CHƯƠNG 2: Pharaoh... ( p3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin nói vài lời trc khi vào truyện. Trong truyện của mình đó khi có vài chỗ viết sai chính tả ( khi đọc lại mới để ý 😅 ) mong mọi ng thông cảm. OK h lét gô...
___________________________________
.............
....................
...........................
- Mình đang ở đâu...? _ Star tự hỏi chính mình
Sao lại tối vậy...? Rốt cuộc đây là đâu....?
Trong bóng tối vô tận đó, cô đứng thơ thẩn, rồi nhìn xung quanh bỗng cô nhìn thấy một luồng sáng hiện lên.... ở chỗ thứ ánh sáng đó hiện lên một bóng người....
- Cho tôi hỏi...ai...đó _ Star vừa hỏi vừa tiến lại gần bóng người đó....
< STAR... >
Giọng nói vang lên khiến Star sững sờ bởi giọng nói dịu dàng và trìu mến đó không ai khác chính là mẹ cô...
- Mẹ!!! _ Star chạy vội tới phía ánh sáng đó
< MẸ XIN LỖI NHƯNG...
BÂY GIỜ...
CHƯA PHẢI LÚC...
THÍCH HỢP.... >
Nói xong, mẹ hất tay...,bỗng một luồng gió mạnh thổi bay cô đi...
- Cái...!?....aaaaaaaaaaaaaaaa!?
.........................
................................
- Um.... _ Star mở dần đôi mắt của mình

- < À cô ta dậy rồi > _ giọng của một cậu bé vang lên

- < Woa!... da chị ấy trắng quá còn mịn nữa... > _ giọng của một bé gái nối tiếp sau đó

- ....Ơ...... _ Star ngơ người nhìn hai đứa bé mà không hiểu chuyện gì cả

- A! thằng nhóc lấy trộm vòng của chị! _ Star chỉ tay vào cậu bé đang đứng bên phải cạnh chỗ cô đang nằm
- < !!!....trời đất,...lẽ nào bà cô này vẫn nhớ chuyện lúc trước!...> _ cậu bé hoảng hốt
- < Chuyện lúc trước?...lẽ nào anh lại nghịch ngợm nữa hả?! > _ cô bé bên trái giường lườm cậu bé kia
- < A! Cô ta tỉnh rồi hay chúng ta đi gọi hoàng huynh đi! > _ cậu nhóc vội vã chuyển chủ đề rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt đầy sự phán xét của cô bé kia
< Đi thôi!!! > _ cậu chạy ra nắm lấy cổ tay của cô bé kia và bất ngờ lôi đi
- < Ê!! Anh còn chưa trả lời em mà!! >
- < Hà ha! Em nói gì anh không hiểu!! > _ vội lôi đi

Bóng của hai đứa trẻ dần biến mất trong sự ngỡ ngàng của Star....

- Hửm.... " thằng nhóc có vẻ rất sợ cô bé kia....phụ nữ đúng rất đáng sợ.... " _ Star vừa cười vừa nghĩ thầm

" Thôi mình nên tìm đường là vừa nhỉ,.... mà từ từ đã mình có nhớ là mình đến đây bằng cách nào đâu.... nhưng mình ngoi lên từ một dòng sông lẽ nào lại tự dìm mình xuống sông.... nghe có vẻ điên điên.... " _ mặt của Star hiện lên sự lo lắng

" Mình có nên thử dìm mình xuống sông...? có thể mình sẽ tự giết mình mất.... làm gì bây giờ, lẽ nào mình bị mắc kẹt trong dòng thời gian này sao... " _ càng lúc sự lo lắng của Star càng được thể hiện một cách rõ ràng hơn, lông mày cô díu lại với nhau tạo ra những nét nhăn trên mặt, ánh mắt cô nhìn xuống đất, tay cô thì đặt lên cằm rồi thở ra một hơi thật dài

- < Sao mà thở dài ghê vậy.... >

Một giọng nói vang lên khiến Star bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của mình, cô ngửa mặt lên... trước mặt cô là khuôn mặt của chàng thanh niên đã kéo cô ra khỏi dòng sông lúc đó...

Chàng thanh niên nở nụ cười đầy sự quyến rũ, ánh mắt anh liếc nhìn cô tràn đầy sự tinh quái, đôi mắt màu hạnh nhân tuyệt đẹp với bờ mi dài, càng nhìn càng khiến Star như đang bị cuốn vào chiều sâu trong đôi mắt đó

- < Sao ngươi cứ nhìn ta hoài vậy... > _ đột ngột lên tiếng

- A!... _ sực tỉnh

- < Hửm.... ngươi cũng gan thật đó... > _ đưa tay lên rồi chỉ vào người Star

- ???..... _ đưa mắt xuống nhìn theo hướng chỉ của người thanh niên kia

Aaaaaaaaaaaaa!!!

Một tiếng hét thất thanh khiến người thanh niên giật thót tim đến đứ đừ, anh nhìn Star với ánh mắt đầy kinh ngạc...

Còn về phần Star thì cô đang vội vã túm lấy chiếc chăn để che đi cơ thể đang luy ra môi trường của mình, mặt cô đỏ ửng, cô loay hoay tìm cái gì đó để nhét cái đầu mình vào và cầu nguyện cho mọi chuyện trôi đi thật nhanh chóng....

- < Fu.... hahahahahahahahahahaha.....!! >

- !? _ Star giật mình rồi vội quay ra phía người thanh niên đó

- < Ngươi quả thật làm cho ta rất muốn trêu chọc.... > _ nhìn Star

- ???.... " anh ta có biết là mình không hiểu gì không vậy " _ khuôn mặt Star biểu hiện rõ những nét khó chịu bởi cô không hiểu gì cả

- < .... À, ta quên mất là cô không hiểu tiếng của nơi đây...vậy thì... >

- ???

Bỗng nhiên người thanh niên đó đè lên người Star, rồi giữ chặt lấy hai bàn tay của cô khiến cô bất ngờ đến nỗi không thể nào kháng cự lại được, mặt anh dần dần đưa lại gần mặt cô....

Star càng cố dùng sức chống lại thì càng bị người thanh niên đó giữ chặt hơn...

Càng lúc cô càng yếu dần đi, từng hơi thở của cô bắt đầu trở nên nặng nề hơn, rồi cô không còn khả năng để kháng cự lại thì cô chỉ còn cách nhắm chặt mắt cô lại và quay mặt đi chỗ khác....

- < Úp > _ dùng tay chạm vào mũi Star

- !? _ người Star ngơ ra, sự khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt cô

- < Fu... > _ cố gắng nhịn cười trước biểu cảm của Star

- .... " Từ từ, lẽ nào anh ta đang trêu chọc mình đấy à....! " _ nhìn người thanh niên đó với khuôn mặt đầy hận thù

- < Ngươi nhìn ta như thế thì có vẻ là ngươi đã hiểu chuyện rồi đó... > _ nhìn Star rồi lại quay mặt đi phụt cười
- " Anh ta ~ ... " _ nhìn người thanh niên kia rồi nghiến răng kèn kẹt
- < Thôi ta đi tắm đây, ở yên đây nha không là ngươi sẽ gặp rắc rối đó.... > _ đưa tay ra hiệu rồi đi ra ngoài

- ........ " Anh ta muốn mình ở yên đây sao,... không đời nào... " _ bữu môi, mặt nhìn khó chịu

" Thôi nghĩ ngợi thế là đủ rồi, mình nên kiếm vài thứ trước khi ra khỏi đây, chắc sẽ có vài thứ có ích,...... mà ~...... trước hết mình nên tìm cái gì đó để mặc đã.... " _ thở dài, mặt hơi ửng đỏ


________________________________________________________________________________ CÒN TIẾP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net