CHƯƠNG 3: Đứa con của các vị thần ( p4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorry mọi người vì mình lâu rồi mình ko viết chuyện phần vì mình lười phần vì học nhiều nghỉ tết này mình sẽ viết thật nhiều bởi tết mình ko làm ji cả và đang có hứng mong mọi người ủng hộ!! Let's Go!!!!!!!!

______________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Star thức dậy với một khuôn mặt nặng nề và u ám, có vẻ là cô không ngủ được nhiều sau đêm hôm đó...

- .....Hờ..... _ Cô thở một hơi thật dài

< Star em sao vậy.....? > _ một chị hầu nữ tiến lại gần Star và hỏi

< Tối qua em không ngủ được sao.... > _ chị gái đó hỏi tiếp với khuôn mặt lo lắng

- < Không.. không em không sao chỉ hơi mệt thôi.... > _ Star đáp lại

< .....Được rồi,... vậy thì em cố gắng nha, hôm nay chúng ta sẽ phải vất vả đó.... > _ chị hầu gái nhìn Star

- < Vâng... > _ Star gật đầu

< Có vẻ em bắt đầu quen với cuộc sống ở đây rồi nhỉ.... em nói được ngôn ngữ ở đây khá là lưu loát rồi đó....... > _ chị hầu gái mỉm cười

- < V..vâng.... > _ Star đáp

< Thôi đến lúc phải làm việc rồi, đi nào em > _ chị lấy tay ra hiệu

- < Dạ... > _ Star đáp lại bằng cú gật đầu

Và sau đây là một mớ hỗn đội......

Ở nhà bếp...

< STAR!!!!! > 

KENG!....KENG!.....KENG!........ _ Tiếng bát đĩa vỡ

- ......Úp...... _ Star đứng nhìn những mảnh bát đĩa vỡ vụn

< Star.....~!!!!! >_ ông đầu bếp đưa mắt nhìn Star, đôi mắt tràn đầy sát khí

< Ôi....trời ơi..... > _ các chị hầu gái đứng nhìn Star với khuôn mặt không biết nói gì hơn và thở dài

Ở khu chứa lương thực.....

< STAR CẨN THẬN!!! >

- Woahhh!!!! _ Tiếng hét thất thanh của Star

Túi gạo đổ ra, hạt gạo vung ra khắp nơi.....

- "....Không xong rồi....." _Star vừa đứng nhìn những hạt gạo nhảy trên sàn vừa đưa mắt nhìn người quản lí khu vực lương thực

< ............ > _ các chị hầu gái lại tiếp tục đứng nhìn Star với khuôn mặt bất lực

Ở trong cung......

< Star nhanh lên đưa cái búa cho ta!... > _ một người thợ lên tiếng  

- < Vâng! > _ Star chạy đi

< Star nhanh mang đống này để lên kia cho ta!.... >

- < Vâng! > _ Star lại chạy đi

< Star...! >

< Star......!! >

< Star........!!! >

< STAR..........!!!! >

Và thế là vòng lặp mang tên cuộc sống sẽ vẫn còn tiếp tục........

Một lúc lâu.......................................................sau đó

< Star.....à...chị nghĩ là em nên ngồi nghỉ một chút > _ chị hầu gái nhìn Star mà thấy thương

- < V...vâng... > _ mắt Star xoay xoay, đầu óc quay cuồng

  < Em không thể ngờ rằng các chị có thể làm những công việc vất vả này ngày qua ngày mà không mệt đó.... > _ Star nói tiếp

< Thì bọn chị cũng quen rồi mà..... thôi em cứ ngồi đây nghỉ đi nha.... > _ chị hầu gái đáp lại

- < Vâng..... > _ Star trả lời

Nói xong chị hầu chạy đi, bóng chị xa dần, xa dần.....

Star hướng mắt về hành lang dài nơi bóng chị khuất dần.....

- Hờ.....mệt mỏi thật..... _ Star thở dài

   " Không biết đến khi nào mình mới tìm ra đường về nhà nữa,...... thôi kệ vậy thời gian sẽ nói lên tất cả " _ Star ngồi lặng người suy nghĩ

   A! mình chưa cho Horus ăn!... _ cô bật dậy rồi chạy đi

Trên đường đi đến nhà bếp......

- < Hoàng huynh.... hoàng huynh sao vậy > _ giọng của Alpha cất lên

- ???.... " chuyện gì vậy ta ? " _ Star ngó lại nhìn

- < Hoàng huynh nhìn mệt mỏi quá, huynh không ngủ được sao?... > _ Tet lên tiếng

- < Không, không sao đâu huynh ổn mà, hai nhóc không cần phải lo đâu.... > _ Tersut đáp

- < Nhưng mà...... > _ Tet và Alpha đồng thanh

- < Huynh bảo là không sao rồi mà...... > _ Tersut nở một nụ cười nhẹ an ủi Tet và Alpha

- ................... _ Star im lặng đứng nhìn

Một lúc sau......................

Ở chỗ khu vườn mà Star để Horus................

- Horus em đâu rồi..... _ Star gọi to

Chíp chíp....chíp _ tiếng của Horus cất lên

- À em đây rồi..... sorry nha chị quên mất bữa sáng cho em.....đây của nhóc nè... _ Star đặt một bát thịt được thái nhỏ xuống cho Horus......

Horus ngó nghiêng bát thịt một lúc rồi mổ lìa lịa miếng thịt, Star ngồi nhìn thích thú.....

- Vậy thôi, em cứ thưởng thức đi nha chị còn cần làm cái này...... _ Star chạy đi tiếp

Một lúc lâu sau đó nữa......................... 

- < Hoàng tử bệ hạ, công chúa bệ hạ........ > _ Star cú đầu chào Tet và Alpha

- < A! Bà cô cau có! >_ Tet lên tiếng

- " Ừ xin lỗi nha....! vì chị mày là một bà cô cau có..... " _ Star nghĩ thầm 

- < Star chị làm gì ở đây vậy ? > _ Alpha ngước nhìn Star với đôi mắt to tròn

- " Trời ơi đáng yêu quá!!! ít ra thì có cô bé này đáng yêu..., ha thật ấm lòng " _ Star nghĩ thầm

   < À, thì thần muốn đưa cho người cái này..... > _ Star đưa cho Alpha và Tet một cái khai với ba cái ly nước

- < Ơ, nước này là gì thế, mùi thơm quá! > _ Alpha thốt lên

- < Đây là loại trà mà mẹ thần hay làm cho thần lúc mệt mỏi..... > _ Star trả lời

- < Trà....? > _ Alpha thác mác

- < Vâng người nên thưởng thức nó cùng bệ hạ..... > _ Star cười nhẹ nhàng

- < Uống cùng hoàng huynh ý kiến hay đó! > _ Alpha cười hớn hở

- < Alpha từ từ đã!.... >_ Tet cắt ngang

- ??? _ Star nhìn ra chỗ Tet

- < Tet có chuyện gì sao?... > _ Alpha ngơ ngác

- < Làm sao để ta biết rằng ngươi không có ý muốn đầu độc bọn ta..... > _ Tet lườm Star

- !? _ Star cảm thấy sốc trước phản ứng của Tet

- < Tet..... > _ Alpha bắt đầu lo lắng

- ............Hờ......... " không thể tin được rằng...dù mới chỉ là trẻ con thôi mà mấy nhóc đã phải nghĩ đến những chuyện đó rồi..... " _ Star thở dài

- < Sao vậy.....lẽ nào ta đã đúng...!? > _ Tet lườm Star đầy giận dữ

- < Vậy hãy để thần uống.... > _ lấy một cái ly rồi cô đưa lên miệng và uống một hụm

   < Đó có gì đâu đúng không.....? > _ Star nhìn Tet và cười nhẹ

- < ..................... > _ Tet im lặng

- < Vậy người có muốn thử không hoàng tử bệ hạ..... >

- < .....Ơ..... > _ Tet nhìn đi chỗ khác

- < Cho em thử! > _ Alpha lên tiếng

- < !!!!? > _ Tet bỗng giật mình

- < Vâng.....của người đây.... > _ Star lấy một cái ly khác đưa cho Alpha

- < Ực..... > _ Alpha uống một hụm 

   < Woa!!! ngon quá > _ mặt Alpha bỗng tươi như hoa

- < Ê....cái thứ nước đó không có vấn đề gì sao.... > _ Tet nhìn vừa sốc vừa thắc mắc

- < Không sao đâu anh cái thứ trà này vừa thơm vừa ấm lại có vị dìu dịu ngọt ngọt uống rất ngon > _ Alpha cười tươi

- < Thần thật vinh dự khi nhận được lời khen của người... > _ Star cười đáp lại

- < Ồ....... > _ Tet nhìn xuống dưới đất

- < Hoàng tử bệ hạ xin người đừng lo lắng, thần nguyện thề trung thành với Ai Cập nên mong người có thể tin thần.... > _ Star quỳ xuống rồi nhìn Tet

- < ........Được, ta sẽ tin ngươi..... > _ Tet nhìn đáp lại ánh mắt của Star

- < Thần sẽ không phụ lòng tin của người..... > _ Star cười đáp lại

  < Giờ thì xin người hãy thưởng thức thứ trà này cùng bệ hạ và liệu thần có thể xin một điều kiện được không ? > _ Star nhìn Alpha và Tet

- < Là gì vậy.... > _ Alpha hỏi

- < Liệu người có thể giữ bí mật rằng thần làm ra thứ trà này được không vậy.....? > _ Star chắp tay vào xin

- < Tại sao vậy...? > _ Alpha ngây thơ hỏi

- < À....thì.... " nếu hắn biết mình làm thì ngày nào hắn cũng gọi mình lên phòng hắn để phục vụ mất..., mình thì không có thời gian với sự cá nhân đó.... " _ Star vừa nghĩ vừa nhìn ra chỗ khác

- < Hứm.....? > _ Alpha nhìn ~ Star

- < À thì, nếu giữ điều này là bí mật chẳng phải mọi thứ sẽ thú vị hơn sao, nó sẽ khiến mọi người rất tò mò, kể cả bệ hạ nữa, chắc đó sẽ là một biểu cảm vô cùng thú vị của ngài ấy,... thần nói đúng chứ..... > _ Star đáp

- < Ờ ha! ta cũng rất muốn thấy điều đó! > _ Tet lên tiếng

- < Ừm!! > _ Alpha đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ

- " Có vẻ là thành công rồi, dù sao thì chúng vẫn chỉ là trẻ con nên nghĩ vô cùng đơn giản cũng phải thôi.... " _ Star nhìn Alpha và Tet rồi cười nhẹ

   < Vậy thần xin lui..... > _ Star cúi đầu chào

- < Ừ,....đi thôi nào Alpha! > _ Tet vẫy tay ra hiệu

- < Ừm! > _ Alpha cười đáp

Ở phòng làm việc của Tersut.........

- < " Chết tiệt, thật mệt quá, lúc trước mình thức khuya có sao đâu nhỉ,...hay là nó có mệt nhưng mình không để ý....Cứ thế này thì làm sao mà tập trung giải quyết mấy vấn đề của dân đây..... " _ Tersut thở dài

Cộc...Cộc...Cộc _ tiếng gõ cửa vang lên

- < Ai vậy? > 

- < Hoàng huynh tụi em vào nha > _ Alpha lên tiếng

- < Alpha và Tet à, hai nhóc vào đi > 

  < Hai nhóc sao lại tới đây vậy ? > _ Tersut tra khảo

- < Em không được tới sao?! > _ Alpha bĩu môi

- < Ha ha huynh đùa thôi mà > _ Tersut cười nhẹ

- < Tụi em có cái này cho hoàng huynh nè > _ Tet lên tiếng

- < Hứm...~ gì vậy mấy đứa...? > _ Tersut cảm thấy tò mò

- < Đây! > _ Alpha nhấc cái khay có ba ly nước lên

- < Hứm??? gì đây? > _ Tersut ngạc nhiên hỏi

- < Là trà đó! > _ Alpha trả lời

- < Trà???? > _ Tersut vẫn chưa hết bất ngờ

- < Hoàng huynh thử đi... > _ Tet tiếp lời

- < .....Ừm..... > _ Tersut cầm một ly lên

   < ...........Woa! rất ngon > 

- < Em biết là hoàng huynh sẽ rất thích mà > _ Alpha cười toe tóe

- < Thế đây là tụi em làm sao? > _ Tersut hỏi

- < À! không phải ạ! > _ Tet và Alpha đồng thanh

- < Thế ai đã làm cái trà này vậy? > _ Tersut bắt đầu tra hỏi

- < Á.....~ đó là bí mật > _ Alpha nói

- < Thế đến cả hoàng huynh của em, em cũng giữ bí mật sao? > _ Tersut nhìn Alpha rồi cười

- < Hoàng huynh phải tự điều tra ra thế mới zui > _ Tet tiếp lời

- < Hả....?!~ > _ Tersut vừa lắc đầu vừa cười

- < Hi hi hi.... >_ Alpha đứng nhìn và cười thích thú

Ở ngoài ban công chỗ phòng làm việc của Tersut, từ đâu đó đang lấp ló một bóng người.......

- " Có vẻ thế này là ổn rồi " ......... _ Star đang nấp sau cái cột ngoài ban công nhìn vào

- " Không ngờ hắn cũng có thể nở một nụ cười như thế.... " _ Star nghĩ thầm

   " Thôi phải quay lại làm việc rồi.... " _ thở dài

Thế là một ngày vất vả cuối cùng đã kết thúc, đến lúc chiếc chăn đen lấp lánh trải dài trên bầu trời kia..................

Trong màn đêm yên bình đấy hiện hữu một bóng hình của một người con gái đang đứng trên nóc nhà..........

- Đến lúc rồi......

Cô từng bước từng bước tiến lại về một ngôi nhà lộng lẫy, mỗi bước của cô nhanh dần nhanh dần lên, với thân hình nhỏ nhắn và những động tác vô cùng uyển chuyển đã giúp cô nhào lộn từ nóc nhà này sang nóc nhà khác một cách dễ dàng. Cuối cùng cô cũng tới địa điểm mà mình cần tới.....

Ở đằng sau của ngôi nhà

..................

- < Ê mấy nhóc dậy đi >

< Ơ....chuyện gì thế > _ một cậu bé bắt đầu ngồi dậy

- < Gọi những nhóc kia dậy đi ta sẽ đưa tụi em ra khỏi đây....nhanh lên..... > _ cô gái lên tiếng

< Nhưng chị là ai..... > _ cậu bé đó ngơ ngác

- < Cứ làm như những gì ta bảo nhanh lên, ta sẽ giải thích sau... > _ cô gái nhìn cậu bé

< Vâng..... > _ cậu bé gật đầu

- < Ngoan lắm > _ cô gái kia cười

...............................

- < Dậy hết rồi ha....? > _ cô gái ha

< Vâng..... > _ bọn trẻ đồng thanh trả lời

- < Vậy thì lùi ra thật xa cho ta..... > _ hít một hơi thật sâu

< Vâng..... > _ đắm trẻ vùi vội ra sau mà người hơi run run

- A!

Cô gái kia hét to rồi tung ra một cước khiến cho cánh cửa gỗ vỡ làm trăm mảnh trước sự ngờ ngàng của bọn trẻ.........

- < Đi ra nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu! > _ cô gái nói và ngó nghiêng xung quanh

< V...vâng > _ bọn trẻ vội vã chạy ra

Bỗng một cô bé đứng lại trước mặt cô gái kia, rồi ngước lên....

< rối cuộc chị là ai.....? > _ ánh mắt của cô bé hướng nhìn vào mắt cô gái đó với chút lo lắng

Cô gái kia bỗng khự lại trước câu hỏi của cô bé, nhưng rồi cô quỳ xuống trước cô bé và nhìn đáp lại cô nhóc bằng một ánh mắt đang cười thật dịu dàng...

- < Cô gái bé nhỏ.... em không cần biết ta là ai, điều em cần biết là ta là một người xa lạ, một người sinh ra từ một nơi rất rất xa nơi đây.... > _ cô gái ngước nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống cô bé 

< !!! > 

Cô bé kia bỗng sững người lại khi nhìn vào người con gái kia....nhưng tại sao cô bé đó lại trông kinh ngạc tới vậy........

- < Cô bé chúng ta không còn thời gian nữa, ta phải đi ngay! > _ cô gái giục 

< V..vâng.... > _ cô bé gật đầu

< Tên trộm kia đứng lại mau!!! >

Tiếng của những tên lính gác vang lên cùng với những ánh lửa đang ngày một gần chỗ cô gái và cô bé hơn.....

- < Em hãy chạy đi ta sẽ giữ chân bọn lính gác lại! > 

< Ơ,...nhưng mà.... > _ cô bé lưỡng lự

- < Ta bảo đi NGAY!!!! > _ quát

< V...Vâng!!! > _ cô bé gật mình rồi chạy đi 

- Chúng ta cùng dành thời gian thư giãn nào các chàng trai _ cười nham hiểm

Chỉ cần một phút thôi thì cô gái bí ẩn đó đã hạ được răm ba tên lính cùi bắp....và chắc hẳn ai cũng rằng chúng hầu là bị thương ở đâu rồi đó ;)

- Hà..... _ thở dài

  " Mình cũng nên chạy ra khỏi đây nhanh không thì sẽ có những tên khác tới, vui thôi đừng vui quá... " _ lắc đầu nhẹ 

< AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! >

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên...đó là giọng của cô bé lúc đó. Cô gái đó vội vàng chạy ra chỗ có tiếng hét............

- < Ê!!! cô bé, em đâu rồi!!!? > _ gọi 

< T..thần dưới này.... > _ cô bé lên tiếng

- < Em có sao không!? Mà sao lại có cái hố vậy này!? > _ cô gái ngạc nhiên

< T..thần k..không biết khi đ..đang chạy thì bỗng nhiên rơi vào đây.... > _ cô bé thở rốc

- " Bỗng nhiên.... lẽ nào là tên thầy tu chết đẫm đó đã làm cái bẫy này....nhưng tại sao.........lẽ nào hắn đã để ý cái bình nước mà mình mang cho bọn nhóc uống....nên hắn muốn bắt cả mình luôn....thiệt tình....mình đã quá bất cẩn.... " _ nghiến răng 

  < Em hãy ở yên đó ta sẽ tìm cách cứu em!! >

< Không được! người phải đi ngay! > _ cô bé hét lên

- < Hả!? em nói gì vậy?! >_ cô gái tỏ vẻ bàng hoàng

< L..úc mà t..hần ngã thì.....chân của thần đã bị chẹo....không thể đi được....và người không còn thời gian để cứu em đâu....ông ta đang đến.... > _ cô bé nói

- < Sao em phải lo lắng cho ta chứ!? vá cái cách xưng hô đó là sao!? không nhiều chuyện nữa đi ta phải đưa em ra khỏi đây!!! > 

< KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!! người không được để bị bắt! > _ cô bé hét lên

- < !!! >

< Người đã được cử xuống đây để bảo vệ thần dân Ai Cập...người không thể bị bắt.....và xin người đừng lo thần sẽ không sao đâu..... > _ cô bé cười tươi

- ..........

< Ê! tên trộm ở đằng kia!!! > _ tiếng của những tên lính gác khác

< Người hãy đi đi..... > _cô bé giục

- .......... < ..Ta..ta xin lỗi..... > _ cô gái nhìn cô bé mà nước mắt rưng rưng....rồi cô chạy đi

...........................................

Ở một nơi rất xa khỏi đó, trong một góc tối....

- Mình thật vô dụng mà....đến cứu bọn trẻ thế mà để cô bé đó cứu lại.....sao mày lại vô dụng vậy......Star...... _ ngồi cuộn mình lại trong góc tối đó

Ở nhà của tên thầy tu kia.......

< Thưa ngài, thần đã bắt được con bé này ở chỗ cái bẫy > _ tên lính 1 báo cáo ( từ nay mình sẽ gọi như này cho dễ )

< À... thì ra con bé nô lệ này.... > _ hắn nhìn cô bé

< Vậy thần có nên giết nó không ạ?.... > _ tên lính 1 hỏi

< Không... con bé này không thể là hung thủ, một con bé tơ lụa như này thì sao mà có thể làm ra những chuyện như thế kia được.... ta cần nó sống để dụ tên trộm kia vì hắn dám vào tận nhà ta... > _ tên thầy tu cười thâm độc

__________________________________CÒN TIẾP_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net