CHƯƠNG 3: Đứa con của các vị thần ( p5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng của thần Ra lại một lần nữa được tái sinh và xoi sáng cho vùng đất Ai Cập ngày một phồn vinh......

Trong tòa lâu đài tráng lệ này, Star lê bước những bước đi nặng nề, phát ra những tiếng thở dài ra,....lúc này mặt cô chả khác gì mớ hỗn độn, đầu tóc bù xù, khoe mắt đỏ lòm, mặt mày tái nhợt,.......

- ..........Mệt quá..... _ Star thở dài

< Ê Star, có chuyện rồi!! > _ một chị hầu nữ bỗng chạy tới

- < Ơ.... có chuyện gì thế ạ?..... > _ Star hỏi

< Trời ơi ! em nhìn thật là kinh khủng.... > _ Chị hầu nữ nhìn Star rồi thở dài

- A....hi...hi.... _ cười mệt mỏi

< Đây, để chị chỉnh lại đầu cho >

- < ....Vâng..... >

< Mà chúng ta nên đi nhanh không là không được xem chuyện vui đâu... > _ chị hầu nữ cười

- < Chuyện...vui...? > _ ngơ ngác

Sau một lúc đi thì chỗ mà chị gái đó muốn dẫn Star tới là điện sảnh chính, ở đó Tersut đang ngồi giữa các quan đại thần, các thầy tu và tu sĩ......

Đứng trước mặt ngài là tên thầy tu đó.....

- < Sao tên đó lại thiện kiến bệ hạ..., em tưởng hắn không có cảm tình với ngài cơ mà....? > _ Star nói

< Thì đấy! chị mới bảo có chuyện hay mà! > _ chị hầu nữ lên tiếng

< Cứ mỗi lần hắn ta thiện kiến bệ hạ thì bệ hạ nói hắn ra bã và cứ mỗi lần như thế hắn chỉ biết im lặng mà không thể nào cãi lại được > _ một chị hầu nữ khác tiếp lời

- .....Ô....

< Suỵt! bắt đầu rồi >

.............................................

< Thần xin thiện kiến hoàng tử... > _ tên thầy tu cúi đầu trước Tersut

- < .....Hơ.... gan của ngươi cũng to thật đó..... khi dám gọi ta là hoàng tử..... > _ Tersut lườm hắn

< Dạ thưa hoàng tử, thần chỉ làm như luật lệ thôi ạ.... > _ hắn đáp

- < Theo luật lệ ha.... nếu luật lệ của một người sắp lên làm vua như ta mà người đã không thể tuân thủ thì khi ta trở thành Pharaoh chắc ngươi cũng chẳng coi ta ra cái gì mất..... > _ cười nhạt

< Thần...! > _ hắn đang định đáp lại thì bị Tersut cắt ngang

- < Ta biết ngươi không cố ý, vì ta chưa chính thức trở thành Pharaoh và vì ngươi muốn thể hiện sự tôn kính trước phụ hoàng của ta.... nhưng đứng trước mặt ngươi là TA, mọi lời nói, quyết định của ta ngay lúc này là tối cao nhất đơn giản bởi phụ hoàng đã trao toàn quyền điều hành vụ này cho ta, nên liệu cái đầu ngươi không còn ở trên cổ đâu.... hỡi thầy tu tuân thủ lệ..... > _ mỉa

< Thần xin ghi rõ....thưa...b..bệ hạ > _ mặt hắn đỏ như trái ớt

- " Chết chưa cho mày chừa, đồ con lợn " _ đang núp ở một xó, Star nghĩ thầm

Quay lại với cuộc nói chuyện kia.....

- < Ta nghe nói tối qua nhà ngươi có trộm đúng không? > _ Tersut hỏi

< Dạ thưa, đúng là vậy ạ....và thần có bắt được tên trộm ạ... > _ hắn đáp

- < Giải lên cho ta... > _ Tersut lệnh

Trước sự ngỡ ngàng của những người trong sảnh chính và đặc biệt là Star khi cô nhìn thấy được hình hài nhỏ bé quen thuộc đó.......

- < Một cô bé... sao? > _ Tersut vẫn ngỡ ngàng

< Thần xin bái kiến bệ hạ.... > _ Cô bé đó quỳ lạy trước Tersut

- < Miễn lễ.... Giờ hãy nói cho ta biết sự việc.... >

< Thưa bệ hạ, con nô lệ bẩn thỉu này đã đột nhập vào nhà của thần! lấy đi chiếc nhẫn mà phụ hoàng người đã ban tặng cho thần, xúc phạm tới thần linh bằng việc ăn cắp những vật phẩm mà thần đã dâng hiến lên cho các vị thần! may mắn là nó đã sập xuống bẫy của thần > _ hắn kể

- " Đồ con lợn! nói dối trắng trợn ghê ha..... " _ Star đứng nghe mà chỉ muốn xông vào đấm hắn gãy răng, vỡ mặt

- < Đúng vậy không....? > _ Tersut quay ra nhìn cô bé đang quỳ đó

< Thần....thần.... > _ cô bé ấp úng, người run run

< Thưa bệ hạ, thần nghĩ là nên trừng phạt con nô lệ này thật nặng trước mắt của thần dân để dạy cho nó bài học cũng như cảnh báo cho những tên khác có ý định xúc phạm thần linh! > _ hắn xen vào

- ......." Hắn đang muốn dụ mình ra..... " _Star lườm hắn

- < Cô bé đưa tay và nhe răng ra cho ta xem....... > _ Tersut quỳ gối cho mặt anh vừa tầm với cô bé

< Vâng.... > _ cô bé tuân lệnh

- < ..................... >

< Thầy tu,.... hãy đưa ta xem chiếc nhẫn mà ngươi bị cắp..... > _ Tersut chìa tay ra

< Dạ thưa, đây ạ..... > _ hắn chìa chiếc nhẫn ra

Tersut đứng quan sát một hồi, không khí im lặng đến chết người, ai ai cũng tò mò với những hành động của ngài......

- < Hỡi thầy tu ta không nghĩ cô bé này là tên trộm xâm nhập vào nhà ngươi đâu..... > _ Tersut thở dài

< Ơ! sao lại vậy được ạ chính thần là người bắt lấy nó mà.... > _ hắn ngạc nhiên

- < Khi dâng hiến cho thần linh ta thường làm những món ăn có hương thơm đậm đà và rất khó làm cho mùi thơm đó mất nhưng tay cô bé này lại không có mùi, thêm nữa răng lại không mắc thức ăn chứng tỏ cô bé không phải là người lấy trộm..... > _ Tersut nói

- " Conan thời cổ đại......? " _ Star nghĩ thầm

- < Và chiếc nhẫn này chưa hề có ai lấy trộm cả..... > _ Tersut nói tiếp

< Sao lại thế được ạ!? rõ ràng thần đã thấy chiếc nhẫn trong tay con nô lệ này mà! > _ hắn thốt

- < Ngươi bảo là cô bé này bị sập xuống bẫy sau khi ăn trộm, nhưng ta không thấy một hạt bụi hay một vết xước nào trên chiếc nhẫn này cả...., nó hoàn toàn như mới và dù người có lau được phần đất bẩn đi thì nhưng vết xước chắc chắn sẽ vẫn còn..... > _ Tersut trả lời hắn

< ......................... > _ tên thầy tu im thim thít

- " Đúng.... đây là Conan cổ đại....... " _ Star nhìn khâm phục

- < Ta chắc phải cảm ơn ngươi vì ngươi bảo quản đồ của phụ hoàng ta rất chu đáo, chắc khi nào ta cũng phải để nhờ đồ ở chỗ ngươi mới được..... > _ Tersut nhìn mỉa mai tên thầy tu

Tersut nói xong thì những lời bàn tán cùng những tiếng cười thầm của những người có mặt ở đây bắt đầu nổi lên khiến tên thầy tu cảm thấy bối rối.......

< ....B...bệ hạ...quá khen... > _ mặt tên thầy tu lộ rõ vẻ tức giận

- < Ngươi có thể lui được rồi.... > _ cười mỉa

< Vậy thần xin phép được lui về >_ hắn cúi đầu lui xuống

Ở góc xó đó....

< Kya! bệ hạ thật cao tay! > _ một chị nữ tì thốt lên

< Chắc chắn người sẽ làm cho đất nước thêm giàu mạnh! > một chị khác tiếp lời
< Còn phải nói sao! Đều đó là quá rõ ràng! > _ một chị trả lời

Trong khi các chị hầu gái vừa bàn tán vui vẻ với nhau vừa rời khỏi khu sảnh chính thì còn mỗi mình Star còn ở lại đó, mắt cô hướng về chỗ của Tersut...., cuộc họp này có vẻ là chưa hẳn kết thúc......

- < Cô bé, hãy kể cho ta tất cả sự việc, những thứ đã xảy ra từ đầu đến cuối.... > _ Tersut nhìn cô bé, nói

< Dạ, thần xin thưa.... thần chỉ là con của một nhà nông, nhưng bỗng thần bị một tên mặc đồ đen bắt rồi bị mang đến nhà ông ta,...... > _ cô bé kể

- " Tên khốn đó...... " _ Star đứng nghe mà lòng cảm thấy khó chịu

< Ngày qua ngày thần sống trong một nhà kho cùng với những đứa trẻ khác,....ông ta không ngày nào cho chúng thần thức ăn hay nước uống và thế chúng thần bị bỏ đói tới chết tại nơi đó.......... Cho đến một ngày chúng thần gặp một chị gái với làn da trắng hồng thì chúng thần đã được ăn uống dù chỉ là một chút...... > _ cô bé kể tiếp

- < " Chị gái với làn da trắng hồng..... Star....sao....? " > _ Tersut nghĩ thầm

< Thế tại sao các ngươi lại bị bắt ngươi có biết không?...... > _ Tersut hỏi

< Dạ thưa, theo thần biết được thì ông ta có nói chúng thần chính là thứ để ông ta kiếm tiền..... > _ cô bé đáp lại lễ phép

- < A.....ra là vậy.... " tên đó định dùng tình huống mà những đứa trẻ này mất tích để khuyên người dân thường xuyên đến dâng hiến cho thần linh và cầu nguyện để thần linh mang tụi nhỏ về với gia đình rồi hắn sẽ đoạt hết......" > _ Tersut suy ngẫm

< Vậy ta hỏi tiếp, sao ngươi và các đứa trẻ khác lại thoát được khỏi đó vậy....? > Tersut nhìn cô bé

< Dạ thưa, đó chính là người con của các vị thần ạ! > _ mặt cô bé bỗng sáng rực lên

Sau khi nghe được câu trả lời của cô bé, cả khu sảnh chính bỗng sững sờ, ngạc nhiên rồi bắt đầu bàn tán............

- < Cô bé sao ngươi có thể chắc được rằng người đó là đứa con của những đấng tối cao...? > _ Tersut nhìn cô bé ngỡ ngàng

< Dạ thưa, chính tai thần đã nghe được người nói rằng người được sinh ra từ một nơi rất xa nơi đây và người đã hướng áng mắt lên nhìn bầu trời và khi người quay lại nhìn thần thì chính mắt thần đã thấy các vì sao tượng trưng cho nhà của các vị thần bỗng sáng rực lên cùng với ánh trăng chiếu thẳng xuống người..... > _ cô bé cười tươi

- < .................................." Cô nhóc có đủ điều kiện để tin đó là đứa con của những vị thần nhưng có thể đó chỉ là một sự trùng hợp......." _ Tersut chầm xuống

< Ta sẽ hỏi tiếp, ngươi có nhìn được bất kì đặc điểm gì nổi bật của người không...? kiểu như màu mắt, màu da hay khuôn mặt như thế nào đó.....bất kì điều gì cũng được > _ Tersut nhìn cô bé

< Dạ thưa không ạ, vì người đã bịt kín mặt với cả lúc đó trời cũng rất tối thêm vào đó, ánh trăng rọi từ đằng sau lưng của người khiến khuôn mặt của người cáng khó để nhìn thấy ạ..... > _ cô bé đáp, đầu cúi xuống

- < .....Hơ.....được rồi...cô bé hãy lui ra đi.....cuộc họp này kết thúc ở đây..... > _ Tersut hô to

Mọi người có trong cuộc họp đó ra về với sự băn khoăn liệu rằng đây có đúng là đứa con của các vị thần, người được các vị thần gửi xuống để phù hộ cho sự hùng mạnh của Ai Cập......

Còn về phần Star thì có phần nào lo lắng khi bỗng dưng bị biến thành một thứ gì đó siêu nhiên lỡ đâu chuyện này lan ra và khi người dân ở đây bắt đầu đặt niềm tin vô điều kiện này vào cô thì đó chính là một áp lực rất lớn......

Cô cảm thấy bồn chồn, cảm thấy khó chịu với thứ danh hiệu vô nghĩa này. Cô có phải là thần thánh đâu, cô chỉ là một con người bình thường và không có gì nổi bật cả.....

Star lê những bước chân của mình đi, đầu thì cúi xuống đất........

- A!!

Cô bất chợt đâm phải thứ gì đó, cô hướng mặt lên và người cô bỗng đóng băng lại.....

Hóa ra đó là Tersut có vẻ là ngài đã đứng đó được một lúc rồi, chắc là vì quá thả mình vào dòng suy nghĩ của bản thân nên Star đã không nhận ra sự có mặt của ngài.....

Khuôn mặt của Tersut nhìn trông có gì đó của sự tò mò mà cũng có thể là sự khó chịu......

- < B..b..b..bệ hạ..... ngài làm gì ở đây thế ạ..... > _ Star hoảng hốt, vội hỏi
- < Ngươi có biết là ta gọi ngươi bảo nhiêu lần rồi không?.... > _ Tersut nhìn....Star
- ............ _ Star bỗng đông cứng
" Sao giờ.... chuyển chủ đề gì đây?, trốn sao đây?, hắn ta chắc không để ý đến sự trùng hợp đúng không? Việc mình xuất hiện ở đây mới có mấy tuần thì thế méo nào từ đâu bay ra một đứa con của các vị thần...... " _ Star quay cuồng suy nghĩ
- < .................. > _ nhìn Star chằm chằm
Tersut cứ đứng đấy nhìn Star quay cuồng trong suy nghĩ thì bỗng ngài để ý đến thứ gì đó.....
- < Star..... >
- < A! Dạ, vâng, ngài có điều gì phiền lòng sao bệ hạ...? > _ Star giật mình và vội trả lời
- < ....Có phải....tối qua.. ngươi đã khóc...đúng không...? > _ Tersut nhìn Star
- < Ê....sao mà ngài biết hay dữ vậy....? > _ Star ngơ ngác hỏi
- < Vì khoe mắt ngươi đỏ hết cả lên rồi này...... > _ Đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mắt Star
- !!!! _ Star bỗng giật mình trước hành động của Tersut
Đây có phải là tên hoàng tử hay trêu ghẹo cô không đây!? Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt này từ hắn, thái độ này từ hắn,..... Một cái nhìn hiền hậu mà vô cùng trìu mến, một cái chạm nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp.... Thật không ngờ rằng vị Pharaoh này cũng có những biểu cảm như thế này, khiến cô cảm thấy băn khoăn liệu còn mặt nào về...ngài mà cô chưa được nhìn thấy không....
Cô nhìn anh và anh cũng đáp lại ánh mắt cô, không gian trở nên thật thanh bình...
Bất chợt có tiếng bàn tán của những người hầu đi qua khiến họ sực tỉnh....

- < T...t...t..thần xin phép lui!! > _ Star vội vàng chạy đi

Trong khi đó Tersut thì cứ đứng đó và thở dài.....

- < Trời ơi.... cái tính lo chuyện bào đồng của mình sao lại quay lại rồi.... > _ Tersut thở dài và mặt hơi ửng đỏ

Và ở chỗ Star...

- " Trời ơi, mình chưa bao giờ thấy mặt này của hắn......nhưng mình phải thừa nhận rằng hắn thực sự rất đẹp trai....chắc là bản chất của con gái, thấy trai đẹp là cứ hứng lên....... " _ Star mặt đỏ ửng

Thế là Star cứ vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ lung tung.....

_________________________________CÒN TIẾP__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net