CHƯƠNG 6: Sự thật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là sau một đêm tràn ngập rắc rối và mệt mỏi, Star lê từng bước và thực sự lê từng bước về cái cung điện siêu to khổng lồ kia ( chưa bằng chỗ đầu tiên thui ). Đến được phòng mình, Star đập mặt mình xuống cái nệm trên sàn, rồi thở một hơi thật ~..........dài.

Chân của cô thì đau, người cô thì nặng nề, đầu cô thì quay cuồng, toàn thân thì lấm lem toàn bụi bẩn...Star lăn lộn trên cái nệm của mình và suy nghĩ lung tung....

- Star : " Trời ~...... ơi ~...... cái vòng hết rơi vào tay ông bố rồi lại đến rơi vào tay thằng con là sao?! Ông Pharaoh kia may ra còn lấy lại được dễ dàng nhưng vào tay tên kia thì có thần linh mới giúp được... Chắc tên đó sẽ lại giữ cái vòng khư khư bên người cho mà xem.......HA ~........ " _ thở rất dài

Nằm suy nghĩ được một hồi thì mắt của Star bắt đầu trở nên nặng trĩu, liu diu, nhắm vào rồi lại mở ra tầm vài lần rồi nhắm tịt hẳn, thế là Star chìm vào giấc ngủ...

Bầu trời đêm dần dần được xua tan bởi con thuyền chở thần Ra, thế là người lại được tái sinh, để chiếu những tia nắng ấm áp xuống mảnh đất Ai Cập trù phú này, ban đến những phước lành cho con dân Ai Cập.

Bầu trời tràn ngập ánh sáng, những chú chim thì ríu rít hót vang, người người rộn ràng, ai ai cũng  vội vàng chuẩn bị cho một ngày mới, tiếng trao đổi hàng hóa, tiếng những người phụ nữ bàn tán to nhỏ, tiếng của những khách hàng và chủ hàng thương lượng gay gắt về giá cả của các món đồ,.....

Trong khi người nào người nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình thì đâu đó vẫn có những tiếng KHÒ...KHÒ...của một ai đó đang nằm lăn quay ra, cùng với tiếng đập cánh của một chú chim.

Horus cứ vỗ cánh rồi đi lạch bạch, quanh quanh chỗ của một cô gái với làn da trắng hồng mịn màng như những cánh hoa, mái tóc đen tuyền óng ánh dưới ánh sáng của thần Ra nhưng cái miệng thì há rộng và cái thứ nước từ trong miệng cứ thế từ từ chảy ra~... Có vẻ là cô vẫn chưa muốn dậy. Cu cậu thì vẫn ngó nghiêng quẩn quanh đó mà không biết làm gì để gọi cô dậy, người cậu thì không đủ nặng để đè lên người cô cho cô đau để cô tỉnh dậy dù cậu cũng đã lớn bằng cả một con mèo trưởng thành rồi và cũng đang tập bay nữa chứ. Không gọi được cô dậy thế là cu cậu tiến lại gần chỗ cô, co người lại, rồi ngủ luôn.

Bỗng từ đâu đó bước tới một bóng hình to lớn,bao quanh bởi ánh hào quang và những đốm vàng lấp lánh kì lạ, lại gần tới chỗ của Star và càng ngày càng gần hơn. Bóng hình to lớn đó ngồi xuống cạnh chỗ Star đang nằm, bóng hình đó lấy tay vén những cọng tóc đang che đi gương mặt của Star rồi đặt lên trán cô một nụ hôn như một sự ban phước....

           < KHI BÓNG TỐI BAO TRÙM VÀ NÓ KHIẾN CON TRỞ NÊN LẠC LỐI... >

                             < HÃY HÔ VANG TÊN CỦA CHÚNG TA... >

                     < DÙ CHO CON Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU, CHÚNG TA VẪN SẼ SOI SÁNG NƠI CON..... >

                             <  GIÚP CON TÌM THẤY ĐƯỜNG VỀ NHÀ...>

                                                   < TÌM THẤY ĐƯỜNG ĐẾN VỚI PHARAOH CỦA CON >

- Star : Ha!!! _ bật dậy

             " Cái quái gì vậy, là mơ sao??, nhưng nó lại rất thật....đó là ai?? " 

Star có thể cảm thấy tim cô đập nhanh hơn bình thường, khiến cả người cô run lên, mồ hôi thì tuôn ra như tắm, khi bóng hình đó chạm vào cô, cô có thể cảm nhận được một mối liên kết với người đó...nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao? 

Cô ngồi đó trầm tư một hồi, rồi bế Horus và đứng dậy để làm công việc thường ngày, khi đứng lên thì cô bỗng thở dài một tiếng....

Một lúc sau....

Có một bóng hình nhỏ bé bỗng nhảy xồ vào người Star....  

- Alpha : < Star!!! > _ cười tươi 

- Star : < À!...công chúa Alpha! > _ giật mình

- Alpha : < Em chán!!!! > _ nhõng nhẽo mà tay vẫn quấn chặt vào chân Star

- Star : < Vậy người muốn làm gì đây? > _ cười nhẹ

- Alpha : < Đi hái hoa sen cùng em đi! > _ cười tươi

- Star : < Hái hoa sen? >

- Alpha : < Ukm!...em muốn mang một số bông tới cho mẫu hậu và cắm ở phòng hoàng huynh cho đỡ u ám, mấy tuần nay hoàng huynh cứ nhăn cái mặt như này này...hự!!! > _ cố gắng làm bản mặt của Tersut

- Star : Pffff...." cute quá " _ cố gắng nhịn cười

- Alpha : < Thế chị đi chứ!!!HỨM!!!!.... > _ làm mặt dễ thương

- Star : < Vâng đương nhiên rồi.... > _ cười tươi 

- Alpha : < Vậy còn chờ gì nữa đi thôi!!! > _ lôi Star đi 

Cùng lúc đó nhưng tại một địa điểm khác....

Ở đâu đó cất lên một tiếng thở dài nặng nề của một ai đó và nó vẫn cứ thế lặp đi lặp lại...

- Tersut : < Ha~... > _ thở dài

- Teti : < bệ hạ... người định thở dài đến bao giờ đây...? người cứ làm vậy khiến thần cũng cảm thấy mệt mỏi thay người rồi đó... > _ thở dài theo

- Tersut : < Biết sao được, cứ mỗi sáng thì lại có một núi giấy tờ công việc đập vào mặt thế này, lại còn những vấn đề của nhân dân nữa chứ và đặc biệt là những vụ trộm. Mấy địa chủ với các nhà tế tư cứ cằn nhằn về vụ việc này suốt không thôi này... > _ lại thở dài

- Teti : < Cũng phải, vì không ai biết được mặt nữ thần nên ai cũng có thể mạo danh người... > _ trầm tư

- Tersut : < Vậy ta càng phải nhanh chóng tìm ra nữ thần là ai, chứ cứ thế này thì đất nước sẽ loạn lên mất...chưa làm Pharaoh đã thế này rồi thì không biết sau khi lên ngôi thì sẽ thế nào đây...Ha..~ > _ lại thở dài

Teti liếc nhìn Tersut mà cũng cảm thấy khổ cho vị Pharaoh tương lai đáng kính của mình...

- Teti : < Thế thì... thần nghĩ bệ hạ nên nghỉ ngơi một chút cho thông thoáng đầu óc...chứ cứ thế này thì bệ hạ càng nghĩ càng bí... > 

- Tersut : < Ngươi nói phải....nhưng ngoài cái phòng của ta ra thì ta chẳng biết phải thư giãn ở đâu khác nữa và ta bắt đầu cảm thấy cái phòng ta cũng bị ám bởi sự mệt mỏi của ta rồi... > _ tựa người ra sau ghế

- Teti : < Hừm....~ thế này thì khó rồi đây... > _ suy nghĩ

            < À đúng rồi!!! > _ bỗng một ý tưởng hiện lên

- Tersut  : < Ngươi nghĩ ra được nơi nào rồi sao? > _ liếc nhìn Tet

- Teti : < Hay là bệ hạ ra chỗ hồ sen của hoàng phi ý, thần nhớ là hồi lúc bệ hạ còn nhỏ người rất thích ra chỗ hồ sen đó cùng với hoàng phi nhể! > _ cười tươi

-  Tersut : < Ồ đúng rồi ha, ngươi nói ta mới nhớ, mà cũng lâu rồi ta không tới đó, không biết những bông sen của mẫu hậu như nào rồi....thôi, ta ra chỗ đấy đây, ngươi bảo người mang một chút gì đó điểm tâm cho ta, ta muốn ngồi thư giãn một tí... >

- Teti : < Vâng thưa bệ hạ > _ tuân lệnh

Nói xong Tersut bước ra khỏi căn phòng làm việc của mình, đóng cánh cửa lại, cánh cửa cứ thế đóng lại dần bỏ lại Teti đứng đó với một nụ cười có gì đó pha bởi một chút u buồn...

Ông chỉ đứng đó rồi thở dài...

- Teti : < Thần ước có thể nói với bệ hạ sự thật...nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp... >

Trên con hành lang dài, được soi sáng bởi những áng nắng ấm áp của thần Ra, Tersut lê từng bước chân nặng trĩu hướng về phía trước. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên vô vàn những câu hỏi còn trong lòng thì có một chút gì đó mong ngóng rằng : " liệu nữ thần là ai? người trông như thế nào?không biết người có ghé thăm mình để lấy lại cái vòng này không?làm thế nào thì người mới tin tưởng mình và làm sao thì mình mới cho người thấy được mình xứng đáng làm Pharaoh của Ai Cập?....Mọi câu hỏi cứ hiện dần trong đầu của Tersut khiến anh bước đi mà không để ý rằng mình đã đến nơi. Chỉ khi tiếng cười đùa của Star và Alpha vang lên thì anh mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình rồi quay sang chỗ của những tiếng cười đùa.

Bỗng nhiên tim anh THỊCH! lên một tiếng khi anh nhìn vào Star...

Star lúc đó đang chơi té nước với Alpha, Cô lúc đó nhìn quyến rũ đến bất ngờ, người cô lúc đó ướt nhẹp, khiến cho chiếc váy của cô bó lại một cách không cần thiết làm cho những đường cong hiện lên vô cùng rõ ràng, cùng với việc cô buộc cái váy lên để hở cặp đùi trắng hồng và thon thả với những giọt nước lăn dài trên từng phần của lăn da hồng hào đó. Mái tóc cô ướt sũng, khi ánh nắng của mặt trời chiếu xuống những giọt nước đang được gài lên tóc cô, nó làm tóc cô lấp lánh nhìn như một bầu trời đêm đầy sao vậy....  

- Alpha : < À! hoàng huynh! >

Nói xong, Alpha chạy một mạch tới chỗ của Tersut rồi ôm lấy anh. Tiếng gọi của Alpha cũng đã đánh động Star khiến cô quay lại nhìn ra chỗ của Tersut.

Đôi mắt họ chạm vào nhau, cô nhìn anh rồi nở một nụ cười rất vô tư và cúi chào anh, nhưng khi anh nhìn cô thì nó lại rất khác, nó khiến anh có chút gì đó nao núng ( chắc mọi người cũng biết lí do nhỉ :) )

Cái nhìn kì lại của Tersut khiến cô có một chút gì đấy tò mò, cho đến khi Alpha thốt lên một câu khiến mọi thứ trở nên sáng tỏ.

- Alpha : < A! hoàng huynh có suy nghĩ xấu xa! nhìn chằm chằm vào đùi của Star nha! >

- Tersut : < Ê! > _ giật thót

Nghe được câu đó của cô em gái nhỏ khiến cho mặt Tersut ửng đỏ, còn Star nhìn xuống và nhận ra rằng cô đang buộc váy ngắn hơn mức bình thường, cô bật giác, vội vàng gỡ váy xuống, lấy tay che lấy khuôn mặt bốc hỏa của mình vì cô không còn biết cắm đầu vào đâu nữa. Cô cố gắng chạy ra khỏi đấy nhanh nhất có thể nhưng vì chân cô vẫn đang bị đau bởi sự việc hôm qua khiến cô chạy khập khiễng và chỗ băng bó cái chân đau của cô bị lộ ra. Và đương nhiên Tersut vẫn luôn dõi theo từng hành động của Star.

- Tersut : < " Chỗ băng bó đó....Star..lẽ nào ngươi... " >

Anh nhìn bóng Star xa dần rồi anh nở một nụ cười...

Hai ngày sau...

- Tersut : < Teti! đồ của ta ngươi chuẩn bị xong chưa!! > _ hét lên

- Teti : < Dạ thần làm ngay đây! > _ vội vàng

- Tersut : < Ôi thần Amun! Nhanh lên! >

- Teti : < Dạ! > _ vội vã chạy đi

- Tersut : < Star! Ngươi đâu rồi! gọi cô ta ngay! >_ hét lên

- Star : < Dạ, có thần, bệ hạ cần gì vậy ạ? > _ chạy ra với tâm trạng lo lắng

- Tersut : < Ta có nhiệm vụ cho ngươi, hãy canh giữ thật chặt phòng ta, KHÔNG được để cho bất cứ một ai vào phòng, giờ ta đang rất vội nên ta không có thời gian cầm nó theo và nếu bất kì ai bước được vào phòng ta dù chỉ là một nửa ngón chân thì đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngươi, rõ chưa! > _ nhấn mạnh

- Star : < D..Dạ... > " trời đất đáng sợ vl... " _ người run run    

- Tersut : < Giờ ta có chuyện gấp phải gặp phụ hoàng, ta sẽ về vào rạng sáng ngày mai, hãy nhớ lời của ta... > _ bỏ đi

- Star : < Dạ... > _ cúi đầu chào

Sau khi Tersut bỏ đi, thì Star vội vã chạy tới phòng của Tersut, bởi việc anh nhấn mạnh chữ " KHÔNG" khiến cô tin chắc rằng anh đã để chiếc vòng của cô trong phòng. Khi tới phòng của Tersut, thì cô khá chần chừ vì một phần cô rất muốn vào để lấy lại cái vòng của mình, phần còn lại thì cô không dám vào vì cô nhận thấy được sức nặng trong từng lời nói của Tersut...

- Star : " Mình có nên vào hay không...cũng có thể tên đó cho người theo dõi mình... thôi! để cho an toàn mình nên đến đây với thân phận nữ thần... " _ thở dài nặng nề

Thế rồi Star cứ đứng trước cửa phòng Tersut, ngó quay và thở dài, điều này cứ thế lặp đi lặp lại cho đến chiều.....

- Star : " Chuẩn bị thôi nào..... " _ chạy đi

Màn đêm buông xuống, vầng trăng xuất hiện soi những ánh sáng xanh dịu nhẹ xuống trần gian. Dưới ánh sáng đó, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện đang rón rén từng bước tới trước cửa căn phòng của Tersut, từng hành động cử chỉ của bóng hình nhỏ bé đó đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Khi vào được phòng của Tersut thì cái bóng đen bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình, bỗng từ đâu đó một ánh sáng xanh thuần khiết hiện lên ngay trên cái bàn làm việc của Tersut. Ánh sáng của mặt trăng rọi qua khe cửa sổ nhỏ đằng trước cái bàn chiếu vào chiếc vòng khiến cho viên đá màu xanh tỏa ra thứ ánh sáng xanh lấp lánh.

Thấy vậy cái bóng đen đó vui mừng chạy đến để lấy chiếc vòng nhưng lại có cảm giác bất an đến kì lạ...

Bất ngờ một giọng nói từ đâu vang lên cùng với đó là tiếng khóa cửa.CẠCH!

- Tersut : < Ta đã dặn ngươi là không được cho bất kì ai vào rồi mà....Star... > _ cười

- Star : !!!!! _ giật bắn người run run rồi quay ra

- Tersut : < Ngươi lại không nghe lời rồi...Star....à... > _ tiến lại gần chỗ Star

- Star : < N..n..ngươi nói gì vậy ta có phải là Star nào đâu... > _ giọng run run 

- Tersut : < Ồ ~..... thế cơ à.... > _ tiến ngày một gần chỗ Star

Cứ mỗi khi Tersut tiến lại gần một bước thì Star lại lùi ra một bước, đến khi lưng cô chạm tới cái bàn làm việc của Tersut, nó làm cô một thoáng mất cảnh giác quay lại nhìn và khi quay ra thì Tersut đã ở ngay trước mặt cô. Anh đột nhiên nhấc bổng cô lên rồi đặt cô ngồi lên bàn, mặt xát dần dần vào khuôn mặt cô. Mặt anh gần cô đến nỗi cô có thể nhìn thấy rất rõ đôi mắt màu nâu hạnh nhân tuyệt đẹp đó của anh, càng nhìn Star càng chìm đắm vào đôi mắt của anh, chúng thật đẹp thật quyến rũ, nó như một loại thuốc phiện khiến cô không thể nào thoát khỏi được sự giam cầm của nó...

- Tersut : < Đừng lo lắng, chỉ có ta biết được bí mật nho nhỏ này của cô thôi.... > _ từ từ kéo tấm vải che mặt của Star xuống

                   < Đúng như ta suy đoán...là cô...Star... > _ cười

Lúc đó, người của anh vẫn đang áp sát vào người cô, mặt của anh cũng chỉ cách cô  2 đến 3 cm cùng với việc cô đang ngồi trên bàn, nó khiến cô liên tưởng đến một số thứ không lành mạnh ( hãy để trí tưởng tượng bay cao nha ;) )

Trong cái tình trạng như vậy, tim Star cứ đập liên hồi nhanh đến mức khiến cô không thể nào thở được, vậy là theo phản xạ tự nhiên cô dùng hai tay đẩy nhẹ Tersut ra....

- Star : < B...bệ hạ xin người đừng làm thế... > _ mặt đỏ ửng

Câu nhắc nhẹ của Star làm cho Tersut bừng tỉnh rồi lùi ra khỏi cô, lấy tay che miệng còn mắt thì liếc đi chỗ khác, mặt bắt đầu ửng hồng . Biểu cảm đó của anh cũng Khiến Star vô cùng bất ngờ, dường như đến anh cũng không ý thức được hành động của mình.

- Tersut : < " Ôi thần linh ơi, thật khó kìm lòng khi bên cạnh cô ấy... " > _ mặt ửng hồng

Hai người cứ thế ở đó mà không nói một lời, từng giây phút trôi qua làm cho mọi thứ khó khăn hơn, họ vẫn ở đó im lặng, nghe tiếng tim họ đập từng hồi, nghe tiếng gió thổi qua khung cửa sổ nhỏ. Họ vẫn ở đó, liếc nhìn nhau  rồi lại liếc đi chỗ khác. Mọi thứ chỉ kết thúc khi cả hai cùng quay ra vá lên tiếng mở lời...

- Star : < À!...sao ngài... >

- Tersut : < À!...sao cô... >

- Star : < Ơ...ngài nói trước đi.... > _ nhường

- Tersut : < Không...cô có gì hỏi ta thì cố nói đi... > _ nhường lại

- Star : < Vâng...à thì....sao ngài lại biết đó là thần... > _ người run run

- Tersut : < thì cũng đơn giản mà, thứ nhất là nhớ cái vòng, lần đầu khi gặp NỮ THẦN, ta đã nhìn thấy cái vòng đó của cô trông rất quen và rồi ta bỗng nhớ ra là hoàng đệ ta đã lấy cái vòng này từ cô trong lần đầu ta gặp CÔ. Nhưng điều đó chưa chứng minh được gì vì cái vòng này có thể làm ra một cách dễ dàng và ai cũng có thể có, nên ta cũng không mấy bận tâm lúc đầu, cho đến khi ta biết là hai viên đá của chiếc vòng này phái sáng theo từng thời điểm khác nhau, cái đỏ thì sáng lên dưới mặt trời, cái xanh thì sáng lên dưới mặt trăng  nó như tượng trưng cho hai con mắt của thần bầu trời Horus....nó khá là thú vị nên ta định lấy > _ cười

- Star : < Dù ngài có dọa giết thần thì thần xin được lễ là sẽ không bao giờ đưa người đâu... > _ cười theo 

- Tersut : < Ồ thế à... > _ cười đáp lại

- Star : < Thế còn lí do thứ hai là gì vậy thưa ngài? > _ tò mò

- Tersut : < ....... > _ nhìn xuống cái chân đau của Star

- Star : ??? _ nhìn theo 

              < À đúng rồi cái chân....đương nhiên ngài sẽ để ý rồi > _ thở dài

- Tersut : < Thế ngươi còn gì để hỏi nữa không... >

- Star : < À thì...thần vẫn luôn thắc mắc, sao người về sớm thế thần tưởng mai ngài mới về cơ mà ? > _ ngơ ngác

- Tersut : < Ta bẫy ngươi đó... > _ cười

- Star : < Ê... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! > _ há hốc mồm

- Tersut : < Pfff...! đúng rồi đó mọi thứ chỉ là sắp đặt thôi... > _ cố nhịn cười khi thấy được khuôn mặt của Star

- Star : < Thế có nghĩa ngài tể tướng cũng biết thần là nữ thần sao!!!? > _ hoảng hốt

- Tersut : < À, không, cái đó thì ta không nói cho ông ấy ta chỉ nhờ ông ấy đóng với ta thôi > _ nở nụ cười trấn an Star 

- Star : < Ơ ~... thế ngài ấy không thắc mắc gì sao? > _ ngơ ngác

- Tersut : < Có chứ, nhưng ta có quyền thế của ta nên ông ấy cũng không dám xen vào quá nhiều > _ cười đắc ý

                   < Vậy giờ thì bí mật của cô sẽ được an toàn với ta, chỉ có đôi ta biết chuyện này thôi... > _ cười nham hiểm

- Star : < Ha...ha...vâng vậy thì thần không con gì để hỏi nữa... > "sao nghe vừa sến súa lại vừa nguy hiểm thế nhở.... " _ cười gượng ép

- Tersut : < Vậy giờ đến câu hỏi của ta và hãy trả lời ta thật thành thật... > _ nhìn Star

- Star : ...... _ cảm thấy áp lực

- Tersut : < sao cô lại giúp những người dân ở đây, giúp đất nước của ta...? > _ nghiêm nghị

- Star : < Ê!?...... > _ ngơ ngác

- Tersut : < Ý ta là việc cô trở thành nữ thần để giúp đất nước ta là có mục đích gì, đây đâu phải quê hương của cô đâu, để mà nói thì cô cũng mới chỉ đặt chân đến Ai Cập hơn hai tháng còn ta đã gắn liền với nơi này cả tuổi thơ ta rồi, vả lại chẳng phải cô luôn muốn về quê hương của mình sao, cô luôn muốn tìm đường trở về thời đại của cô sao...? Vậy nên ta muốn hỏi cô muốn gì ở đất nước ta....? >

Khi nghe xong những câu hỏi của Tersut, Star không nói một lời chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạnh nhân tuyệt đẹp kia.

Nhìn thấy nụ cười của Star khiến anh có chút gì đó tò mò, một chút gì đó bối rối và chút gì đó của sự an tâm...

- Star : < Ngài nói đúng, có thể tình yêu dành cho Ai Cập của thần không thể và đương nhiên cũng không bằng hay sánh ngang được với ngài......nhưng..... cần gì chứ!... > _ cười tươi

- Tersut : < Ê?! > _ bất ngờ 

- Star : < Đối với thần thì cần gì lí do chứ, cần gì lí do để cứu lấy một mạng người chứ, đó chỉ đơn giản là bản năng của một con người thôi... > 

Star nhìn Tersut và Tersut cũng đáp ánh nhìn của Star, rồi đôi môi cô nở lên một nụ cười rất tươi và thật dịu dàng. Lúc nhìn vào nụ cười đó của cô, lòng  anh như được sưởi ấm, tim anh bỗng đập nhanh hơn, tại sao anh lại cảm thấy thế này mỗi khi ở cạnh cô, tại sao anh lại muốn chạy ngay tới để ôm lấy cô đến như vậy...

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net