CHƯƠNG 7: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuối cùng ngày trọng đại này cũng đã tới, ngày mà Ai Cập sẽ có một vị Pharaoh mới và mọi phải thứ được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất....

Dưới ánh nắng của thần Ra, đâu đâu cũng đều tấp nập, rộn ràng hơn mọi ngày, ai ai cũng sắm sửa cho mình những bộ đồ đẹp nhất để đến chứng kiến lễ đăng cai của vị Pharaoh trẻ này.....

Trong khi mọi người ai ai cũng đều đang rất háo hức chuẩn bị cho ngày vui này thì tại một nơi nào đó, trong chỗ cung điện nguy nga này, thì có những tiếng thở dài lại còn vô cùng nặng nề của một cô gái với mái tóc đen óng, lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm...

Star cứ ngồi đó thở dài, cứ một chút là cô lại thở dài, mắt cô thì hướng về một nơi nào đó xa xăm, nhìn trời nhìn đất rồi lại nhắm mắt và đưa ra tiếng thở dài....

Tiếng thở dài của cô vô tình đã thu hút ánh mắt tò mò của hai đứa trẻ tinh nghịch....

- Tet : < Ôi thần linh ơi, sao bà chị già kia cứ thở dài hoài vậy ko biết.... > _ nhìn mà chán nản theo

- Alpha : < Chịu....lẽ nào chị ý buồn vì lí do nào đó....? > _ nghiêng đầu

- Tet : < Ha!...không ngờ người như bà cô đó cũng có lúc buồn được đó > _ cười điểu

- Alpha : < Tet!....sao anh có thể độc miệng vậy chứ.... > _ lườm, môi thì chu lên

- Tet : < Rồi rồi...thôi đừng nhìn anh kiểu đó nữa, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không như thế nữa... > _ quay mặt đi

- Alpha : < ...Hừm................... > _ vẫn lườm

- Tet : < Thôi nào...~đừng lườm anh nữa mà..... > _ năn nỉ

Bỗng một cái bóng to lớn xuất hiện.....

- Tersut : < Hai nhóc đang làm gì ở đây vậy?....không đi chuẩn bị đi mà còn đứng đây... > _ tiến lại gần

- Alpha : < A!! hoàng huynh!!! > _ cười tươi rồi chạy tới ôm lấy Tersut

- Tersut : < Ha ha!!... > _ nhấc bổng Alpha lên

                   < Mấy đứa đứng đây làm gì vậy, sao không chuẩn bị đi, tầm tiếng nữa là đến giờ rồi đó... >

- Tet : < Thì hoàng huynh cứ nhìn đi là biết liền.... > _ chỉ tay chỗ Star

- Alpha : < Không biết sao chị ấy thẫn thờ như thế nữa.... > _ ngó ra nhìn

- Tersut : < ........ >

- Tet : < Hừm....nếu nhìn kĩ thì bà chị này cũng khá xinh đó chứ.... > _ soi mói

- Tersut : < .    .    .    . >

BỘP!!!

- Tet : < A!Đau! sao hoàng huynh lại cốc đầu em!!? >_ ôm đầu

Tiếng hét của Tet khiến cho Star để ý rồi quay ra sau....

- Star : < A....Bệ hạ....sao ngài lại ở đây.... > _ ngơ ngác

- Tersut : < À...không có gì đâu...ta chỉ mới đi ngang qua thôi.... > _ cười...

- Alpha : < Pfff... > _ cười thầm

- Tet : < Ồ...~ em hiểu rồi.....em không ngờ hoàng huynh lại có tính chiếm hữu cao như thế đó > _ ghẹo

- Star : ???? _ vẫn ngơ ngác

- Tersut : < Hai đứa này thiệt là....cứ nói vớ vẩn....sao còn đứng đây nữa hả, đi chuẩn bị đi chứ.... > _ cười đầy ác ý

- Star : " Trời....ổng này bị làm sao mà cười man rợ thể không biết... ? " _ run run

- Tet, Alpha : < D...dạ... > _ mặt tái mép

Sau nụ cười cảnh cáo đó thì Alpha và Tet liền chạy đi thật nhanh để lại Star cùng Tersut đứng đó, nhìn hai hình bóng nhỏ bé đó dần biến mất......

- Star : < Ơ.....vậy....~ bệ hạ có gì cần tới thần sao...? > _ nhìn Tersut

- Tersut : < À.....không.....sao ngươi hỏi vậy....? > _ ngơ ngác

- Star : < À...thì...ngài là người đăng cai mà...và không phải người cần chuẩn bị nhất là ngài sao...nên thần nghĩ việc ngài đứng đây là vì có chuyện gì đó muốn thần thực hiện mà....không phải sao thưa bệ hạ....... > _ bối rối

- Tersut : < ! > _ ngỡ ra

Câu nói của Star khiến Tersut mới nhận ra......

Anh vội quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình đi. Anh đã vô thức quên rằng anh mới là người cần đi chuẩn bị nhất vì trong thâm tâm anh muốn được ở bên cạnh cô thêm một chút nữa....

Đầu anh cứ bay bay mấy cái suy nghĩ " sao mình có thể ngơ ngác đến ngu ngốc đến vậy ". Rồi anh chẳng nói chẳng rằng, bước vội đi trong sự xấu hổ của chính bản thân mình, để lại Star đằng sau với khuôn mặt đầy sự khó hiểu....

- Star : " Wow.....không ngờ anh ta cũng có lúc bị ngáo ngơ như thế đó.... " _ vẫn ngơ ngác nhìn về hướng Tersut đi mất

              Pfff...." Cute thật đó... " _ cười tủm tỉm

Bỗng nhiên!.....

- Teti : < Hửm....lần đầu tiên thần thấy bệ hạ lại không tập trung như thế đó.... > _ thò đầu từ bụi cây gần đó lên

Việc Teti xuất hiện bất thình lình khiến Star giật bắn cả mình, suýt nữa thì ngã...

- Teti : < Xin nữ thần thứ lỗi cho thần, thần không có ý làm người giật mình.... > _ đứng lên khỏi bụi cây

- Star : < Teti...sao ông lại ở trong bụi cây vậy.... > _ tò mò

- Teti : < À...chỉ là thói quen khó bỏ của thần mà thôi.... > _ cười 

- Star : " Thói quen nấp trong bụi cây rồi thình lình xuất hiện sao....một thói quen kì lạ ha.... "

- Teti : < Không ngờ ngày này đến nhanh thật đó,.....mới ngày nào thần vẫn còn chăm sóc từng miếng cơm manh áo cho bệ hạ, mà giờ đây, ngài ấy sắp đã thành Pharaoh của Ai Cập rồi.... > _ sụt sịt

- Star : " Nhìn giống một ông bố đang rất tự hào về con trai của mình vậy.... " _ nhìn Teti

              < À đúng rồi, ta muốn hỏi ông một chuyện có được không... ? >

- Teti : < Rất vui lòng được giải đáp những thắc mắc của người... > _ cúi đầu

- Star : < Ta tưởng rằng Tersut phải mặc mấy cái bộ đồ nhìn trang trọng hơn chứ....sao lại mặc nhìn giản đơn vậy, lại còn là đồ trắng từ đầu đến cuối nữa chứ...nhìn như mấy ông thầy tu vậy... >

- Teti : < À...thì ra là người đang băn khoăn cái đó, thì hôm nay chưa hẳn là ngày ngài ấy đăng cai.... > _ cười

- Star : < Ơ? tại sao lại thế....? > _ bất ngờ

- Teti : < Mỗi vị Pharaoh đều phải trải qua một nghi lễ thanh tẩy, gột rửa linh hồn để có thể diện kiến các vị thần và sau khi nhận được sự ban phước của các vị thần thì khi đó mới chính thức trở thành Pharaoh thực thụ... > _ giải thích

- Star : < Sự ban phước của các vị thần.... > 

- Teti : < Vâng, đúng vậy....nhưng theo thần thấy các vị thần đã đưa ra quyết định của mình ngay từ đầu rồi... > _ nhìn Star

- Star : < Ơ...sao lại thế...? >

- Teti : < Vì các vị thần đã cử người xuống đây, con mắt của người cũng chính là con mắt của các vị thần và người đã chọn bệ hạ Tersut.... >

Teti bỗng quỳ xuống cầm lấy tay Star rồi đặt bàn tay cô lên trán mình....

- Teti : < Xin người hãy ở bên cạnh ngài ấy, dẫn lối cho ngài ấy để ngài có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, soi sáng ngài ấy trên con đường tăm tối này.... >

Trước lời thỉnh cầu của Teti, Star không thể nói lên lời, bởi cô không phải nữ thần gì cả, cô cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Cô không được như bạn cô, Lee, một người tài năng, thông minh, xinh đẹp, dù cũng cùng tuổi với cô nhưng cô vẫn không thể nào được như cô ấy.....

Kể cả với Tersut, cô cũng không đủ tư cách để có thể đứng cạnh anh nữa là dẫn lối cho anh....

Nhưng có một điều cô biết và chắc chắn rằng cô muốn giúp anh, giúp người dân nơi đây dù cho sự giúp đỡ của cô là vô cùng nhỏ bé....

- Star : < Teti....ta không thể hứa với ông bất cứ điều gì cả.... > _ nhìn xuống Teti

- Teti : < !!! > _ ngước lên nhìn Star

- Star : < Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, ta sẽ giúp Tersut và Ai Cập bằng tất cả khả năng của ta... > _ nhìn Teti một cách chắc chắn

- Teti : < Cảm ơn người, cảm ơn người.... > _ vui mừng 

- Star : < Bây giờ ta có một số chuyện cần giải quyết ngay... > 

- Teti : < Vâng thưa nữ thần, mong cho cuộc tìm kiếm của người thuận buồm xuôi gió.... > _ cúi đầu

Star quay lại nhìn Teti, gật đầu đáp lại rồi chạy đi để lại Teti ở đó, đứng nhìn hình bóng cô khuất đi mất....

- Teti : < Thật không thể ngờ rằng, mối quan hệ giữa bệ hạ và nữ thần đã phát triển tới mức độ này....đến cả công nương Auxesia cũng chưa được gọi bệ hạ bằng tên của ngài...có thể đây là một dấu hiệu tốt....dù gì thì bệ hạ cũng đã cô đơn quá lâu rồi.... > _ ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi thở phào nhẹ nhõm

Trong khi đó, ở một góc được bao thủ bởi bóng tối do ánh sáng mặt trời đã bị những cây khổng lồ che lấp đi, biểu tượng cũng như là niềm tự hào của người dân Ai Cập, lấp ló trong bóng tối đó là hình bóng nhỏ con của một thiếu nữ....

- Star : " mình đang băn khoăn cái phước lành kia là do ai ban ta....nhưng theo mình suy đoán thì chỉ có thể là con lợn này thôi.... " _ núp sau một cái cột và đang bám sát tên thầy tu mập

Tên thầy tu cứ đi một lúc lại ngó xung quanh, nhìn trước nhìn sau và vô cùng đề phòng trước tất cả mọi thứ...những hành động kì lạ đó của hắn khiến Star càng chắc chắn hơn vào giả thuyết của mình....

Cô bám theo hắn cho đến khi hắn đứng trước một cánh cửa nho nhỏ ở một góc khuất tầm nhìn cộng thêm sự rậm rạp của những cây cối quanh đó khiến cho cánh cửa đó như vô hình trong mắt tất cả những người qua đây....

Nhưng nó chỉ có một cửa vào và duy nhất một cửa vào.....

- Star : " Làm sao để mình vào đấy bây giờ....vào sau tên đó thì chắc chắn không được vì hắn sẽ khóa chặt cửa....vậy chỉ còn cách là vào trước hắn....nhưng bằng cách nào giờ.....à....hahahaha....đúng rồi...." _ cười nham hiểm

- Tên thầy tu : < ..... > _ rón ra rón rén

- Star : < Thưa ngài.... > _ bất ngờ xuất hiện

- Tên thầy tu : < !!!!! > _ giật bắt mình

- Star : < Bệ hạ muốn gặp ngài.... > _ cười

- Tên thầy tu : < Ồ...~ thì ra là ngươi.... > _ mặt nham hiểm

                             < Mới có hơn nửa tháng ta không được gặp ngươi...mà ngươi đã trở nên thật đầy đặn hơn rồi đó.... > _ tiến lại gần Star rồi ngửi ngửi

- Star : < Thưa ngài, xin ngài hãy biết giữ gìn một chút nguyên tắc đi..., ta giờ đây đã là một Medjay rồi đó, đồng nghĩa với việc ta cũng có quyền lực ngang bằng với ngài đó...hay thậm chí có thể hơn cơ...bởi khi bệ hạ chính thức trở thành Pharaoh của Ai Cập thì có thể vị trí này của ngài sẽ không còn đâu.....mà có khi ngài cũng chẳng còn ở đây để xuống khỏi vị trí của mình nữa là..... > _ cười chế giễu

- Tên thầy tu : < Ngươi.... > _ nghiến răng kèn kẹn

- Star : < Vậy nên, ta khuyên thật với ngài rằng....biết thân biết phận, biết mồm biết miệng mà ăn nói cho cẩn thận vào.....vì chưa biết ai hơn ai đâu và cũng chẳng ai muốn chuyện hôm đó lặp lại đúng không.... > _ nhìn tên thầy tu đầy thách thức

- Tên thầy tu : < Chuyện hôm đó...? > _ ngơ ngác

- Star : < Nói vậy là có vẻ ngài đã quên những cú đấm của bệ hạ mạnh cỡ nào rồi đúng không....? > _ ghé lại gần tai của tên thầy tu và thì thầm với giọng vô cùng nham hiểm

Tên thầy tu nghe đến đây thôi thì đã sợ tím cả mặt, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống má, không những thế mồ hôi hắn tiết ra nhiều đến nỗi ướt cả áo, chân tay thì bủi rủi, nhão như bùn, mồm lắp ba lắp bắp chẳng thốt ra tiếng chứ là nói thành từ.....

- Star : < Vậy ta mong ông hãy bảo trọng vì bệ hạ muốn gặp ông..... > _ cười tươi rồi dùng cả hai tay vỗ thật mạnh vào hai vai của tên thầy tu...

Sau cú vỗ vai động viên của Star thì hắn chẳng biết nói gì, mà cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết lẳng lặng quay đi và bước thật nhanh đi tìm Tersut....

Star nhìn thấy được cảnh tượng đó thì thích thú lắm, cười khúc khích

- Star : Tersut anh thật lợi hại! dù rằng tui cũng chẳng thích sử dụng cái vị thế của anh để đi dọa người khác đâu....nhưng phải thú thật đôi lúc nó cũng thật thú vị _ cười thích thú

              " Thôi chơi đùa thế đủ rồi, bắt đầu công việc chính thôi..... " _ tiến tới cánh cửa nhỏ đó

              " Hừm.....khóa rồi...may mà mình trộm được chìa khóa của con lợn đó....được rồi để xem bên trong căn phòng nhỏ này có gì nào..... " _ mở khóa

Star cắm chìa khóa vào ổ rồi vặn khóa, một tiếng CẠCH cất lên, cô mở cửa rồi tiến vào bên trong nhưng không quên khóa lại cửa đằng sau mình phòng trường hợp có ai vào....

Trước mặt Star là một không gian mập mờ, chỉ có ánh sáng nhe nhẹ của những ngọn đuốc nhỏ và ánh sáng đó dẫn cô đi sâu xuống dưới bởi một cái cầu thang....

Đi xuống càng sâu thì tim cô đập càng nhanh, cô không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở cuối cái cầu thang này, nó khiến cô hít thở khó khăn hơn, người thì nặng nề hơn, càng đi thì lại càng thấy bất an.....

Đến cuối của cái cầu thang tưởng chừng như vô tận kia, thì trước mắt cô hiện ra là một căn phòng với nhiều những cái hũ kì lạ, to có, nhỏ có, có những cái hũ thủy tinh thì đựng những con côn trùng vô cùng kinh tởm...có những cái thì không thể nhìn thấy gì nhưng chúng bốc lên một cái mùi hôi thối khiến Star dù có là người tò mò tới đâu cũng không dám mở ra....

Trong khi đang đi thăm quan một vòng, thì cô nhìn thấy có một lọ thuốc nhỏ được đặt riêng biệt trên bàn cùng một quyển sách đã được đánh dấu ở một trang sách....

- Star : Sách gì đây không biết....mấy cái kí hiệu này lạ quá mình chẳng hiểu gì cả....còn cái lọ này nữa.....đây là lọ gì đây....  

Nhưng chưa kịp tìm hiểu xong thì bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân chạy ầm ầm xuống, nên cô đã vội vàng tìm chỗ nào tối để trốn....

Và khi chủ nhân của tiếng bước chân đó xuất hiện thì cũng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên...tên thầy tu.....

- Tên thầy tu : < Con nhỏ chết tiệt đó!!! nó dám coi thường mình! không những thế lại còn dám lừa mình để mình bị thằng con hoang khốn kiếp đó ra lệnh cho mình không khác gì một con chó!!! >

- Star : " Sao hắn vào được đây, mình khóa cửa rồi mà!? à chắc hắn có chìa khóa dự phòng.... "

              " Mình đang rất tò mò Tersut đã nói những gì khiến tên lợn này giận máu mặt như thế " _ thích thú

- Tên thầy tu : < Được! nếu bọn mày đã không coi ta ra gì thì bọn mày cũng không thể sống được lâu đâu... >

- Star : " Tên đó đang có âm mưu gì vậy.... " _ lo lắng

- Tên thầy tu : < Đặc biệt là mày đó thưa...bệ...hạ.... > _ cười điên loạn

- Star < !!! > 

- Tên thầy tu : < Chỉ cần lọ thuốc này không vào tay ngươi thì chỉ có thần linh mới cứu được ngươi thôi....HAHAHAHAHAHAHAHA!!! kha kha khục khục... > _ cười xong ho chẳng khác nào một thằng điên

- Star : " Vậy kia là thuốc giải, nhưng sao hắn lại tạo ra thuốc giải nhỉ? nếu muốn đầu độc Tersut chẳng phải hắn chỉ cần tạo ra thuốc độc thôi sao....lẽ nào hắn bị ngu....thôi mình nên gặt vấn đề này sang một bên, bây giờ làm thế nào để mình có thể lấy cái thuốc giải đó đây..... " _ nghĩ ngợi

- Tên thầy tu : < Đã đến lúc tiễn đưa đứa con hoang này rồi.... > _ bỏ thuốc vào cái túi nhỏ

- Star : " Chết rồi!!! Thôi thì đành làm liều vậy! " 

Vừa khi tên thầy tu kia quay về phía cửa và từng bước chân hắn bước lên cầu thang thì Star cũng rón rén đi theo hắn nhưng cô vẫn phải giữ khoảng cách nhất định với hắn để không bị phát hiện...

Nhưng rồi cô tiến gần hơn...gần hơn...gần hơn...gần hơn...tay từ từ đưa ra để lấy cái túi có lọ thuốc kia.....

Tay cô ngày một gần hơn với chiếc túi, tim cô đập liên hồi cứ mỗi một chút cô tiến gần với cái túi hơn, càng gần tim cô đập càng nhanh....Và.........

CẠCH!......

Một tiếng khóa cửa lại, đi sau đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm....

- Star : Lấy được rồi...nhẹ cả người....bây giờ mình phải đi tìm Tersut....

Trong lúc đó.....

- Tersut : < Này Teti, ông có thấy Star đâu không...? > _ tiến tới Teti

- Teti : < À không thưa bệ hạ, bệ hạ tìm nữ thần có việc gì sao....? > _ ngơ ngác

- Tersut : < À thì....tự nhiên cô ấy bảo tên thầy tu mập đó đến gặp ta, nên ta nghĩ là cô ấy đang cần ta câu giờ cho để bí mật làm chuyện gì đó.... > _ tường thuật lại

- Teti : < ..... > 

- Tersut : < Cô ấy mà biết ta đã hành tên mập đó không còn chỗ để chui đầu vào thì sẽ thích lắm đó.... > _ cười 

- Teti : < ...... >

- Tersut : < Này...Teti ông còn đó không....? > _ nhìn Teti 

- Teti : < ....... > _ vẫn đơ đơ

- Tersut : < Này.... > 

- Teti : < Bệ hạ người trở nên nhạy cảm hơn từ khi nào thế.... > _ cười đểu

- Tersut : < Hả? ý ngươi là sao.... > _ ngơ ngác

- Teti : < Lần đầu tiên thần thấy ngài quan tâm đến cảm nghĩ của một cô gái đó.... > _ ghẹo 

- Tersut : < !!!! > _ ngỡ ra

- Teti : < Ngài phải nhìn lại khuôn mặt ngài lúc đó cơ...đáng yêu dễ sợ luôn > _ cười trêu ngươi

- Tersut : < Ngươi..... > _ cáu nhưng không biết nói gì 

- Tet : < Thế là ông chưa biết rồi....hoàng huyng còn đánh ta chỉ vì ta liếc nhìn trộm Star có một tí  à.... > _ từ đâu đó xuất hiện

- Teti : < Ô thế sao...không ngờ bệ hạ lại có tính sở hữu cao đến thế đó....ơ mà thần đã bao giờ dạy hoàng tử cách ẩn hiện này của thần đâu ta...? > 

- Tet : < Là ta tự học lỏm đó.... > _ cười tươi

- Alpha : < Ông phải nhìn thấy mặt hoàng huynh lúc đó cơ...đáng yêu lắm > _ cũng từ đâu đó xuất hiện

- Teti : < Thần cũng muốn nhìn thấy bộ dạng đó của bệ hạ....mà công chúa cũng học lỏm truyền thống này của thần sao..? > 

- Alpha : < Ừ.... > _ cười tươi

Rồi cả ba cứ thế mà bàn tán về việc Tersut ĐÁNG YÊU đến mức nào, cũng chẳng quan tâm ai đó đang đứng ngay cạnh và nghe được....

- Tersut : < Giờ mấy người thích hình phạt như nào để ta có thể làm hài lòng mấy người nào...~ > _ cười tươi nhưng thực ra là điên tiết

- Tet, Alpha, Teti : < À...dạ thôi ạ...." đáng sợ quá..... " > _ run cầm cập 

Bỗng một tiếng gọi của một thầy tu cất lên cứu mấy người kia khỏi sát khí của Tersut....

Vị thầy tu kia : < Thưa bệ hạ, thời gian đã điểm, nghi lễ rửa tội đã sẵn sàng rồi ạ.... > _ cúi đầu

- Teti, Tet, Alpha : < " Hà....được cứu rồi...... " > _ cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm

- Tersut : < Được rồi, ngươi lui đi.... > _ ra hiệu

Vị thầy tu kia : < Vâng thưa bệ hạ, thần xin cáo lui... > _ cúi đầu 

- Tersut : < Thôi đến giờ rồi, ta phải đi đây, Teti ông trông hai đứa em này hộ ta nha... > _ xoa đầu Tet và Alpha

- Teti : < Vâng thưa bệ hạ... > _ tuân lệnh

- Alpha : < Hihi.... >

- Tet : < Bọn em có phải con nít nữa đâu... > _ bĩu môi 

- Tersut : < Ừ, rồi rồi, em không phải là con nít nữa... > _ cười

- Tet : < Thôi! hoàng huynh đi nhanh đi, kẻo trễ bây giờ.... > _ đẩy Tersut

- Tersut : < Haha..rồi rồi.. > _ cười

Bỗng một tiếng gọi vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả

- Star : < Tersut!!!! > _ chạy tới

- Tersut : < Star...sao thế...? > _ ngơ ngác

Star chẳng nói một lời, cứ thế tiến thẳng đến chỗ của Tersut, nắm lấy tay anh và nhìn vô cùng nghiêm túc.....

Tersut đáp lại ánh mắt của Star, cũng với cái nhìn đó....

Và cả hai cùng gật đầu......

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net