Chap 1 : Cuộc Sống Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời xanh biết, những đám mây trắng thẩm, hoa anh đào rơi rải rác khắp phố phường. Một khung cảnh thật là bình dị...

Nếu nó không có "HỌC"

Đó là điều mà chàng trai Kurogane Haru đang nằm sấp trên bàn đang suy nghĩ, giáo viên thì đang giảng nhưng cậu thì lại nhìn ra phía cửa sổ, suy nghĩ đủ điều. Đây quả thật là một khung cảnh bình thường của bao học sinh khác, nhưng không trong đầu cậu vẫn còn nghĩ hàng tá thứ khác vì quá chán, như :

"Con hoàng thượng nhà mình được cho ăn chưa nhỉ?

Trưa nay ăn gì bây giờ? Chắc ngày mai làm bento quá~ mà liệu bọn nó thấy bento của mình có nghĩ mình nam "công" gia chánh không nhỉ? Hay là mua bento tại cửa hàng?

Cơ mà còn trưa nay ăn gì nữa chứ~ Mì ly hay bánh mì? Hay lên thư viện đọc sách bỏ ăn trưa? Nhưng như thế thì thiếu chất mất...

Tối nay thì sao? Chơi gì bây giờ Ero Game? MMORPG? RGP? Hay VR Game...m* khó chọn vãi~"

Tiếng nói vang lên khiến cậu ngưng suy nghĩ và chú ý đến

-Naoki, em giờ này là giờ nào mà em lại sử dụng điện thoại!?

-Tôi thích, thầy muốn gì? Đuổi tôi, tôi thách thầy đấy!

-Em....

Người giáo viên, ngậm đắng nuốt cay và vẫn quay lên tiếp tục giảng. Trong khi nằm hít một chút drama nhẹ, cậu nghe tiếng bàn tán xung quanh

-Ỷ mình có mẹ quen với phó hiệu trưởng, muốn làm gì là làm

-Ừ, nó chả coi ai ra gì cả

-Tên đáng ghét

-Thôi đi, nó nghe được là chết cả lũ

Ở trường tên mất dạy này rất ngang ngược, vì do mẹ của hắn ta có mối quan hệ khá tốt với phó hiệu trưởng, ông ta sẵn sàng bênh vực cho tên này trong mỗi vụ tố cáo về việc bạo lực học đường

"Tên đó....ah, tuy khá mập nhưng vẫn khỏe phết. Nhưng mình thì chả thích dây dưa với tên đó tí nào" - đó là điều Haru nghĩ về hắn

-Tiết 2-
Haru nằm một cách thoải mái trên bàn và vẫn tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn

-Hahwp~... -có vẻ cậu đã buồn ngủ rồi, dù chỉ mới sáng sớm

Khi cậu định nhắm mắt để đánh một giấc thì đột nhiên, một cây gậy bóng chày từ đâu đó bóng tới, cậu giật bắn lên. Nhanh tay chộp lấy cây gậy, tiếng ồn khi cậu bật dậy làm cả lớp phảu chú ý đến cậu và cả giáo viên cũng vậy

-Sao thế, trò Kurogane?

-Ah, không cây gậy này tự dưng bay đến...

-Trò có sao không?

-*lắc đầu*

-Thế thì trò--- (tội ông thầy)

Từ bên dưới, có tiếng hét vọng lên

-Oy!! Xin lỗi, đằng đó có ai bị thương không!?

Nhìn từ phía cửa sổ xuống, Haru trả lời

-Không sao! Không có ai bị thương cả!

-Thế thì tốt rồi! Phiền cậu quăng cây gậy xuống được không!?

-Ah, được thôi

Haru vứt cây gậy bóng chày ra khỏi cửa, nhưng do vướng vào cạnh cửa nên nó bật lại theo đúng định luật newton III, và đập vào đầu thằng mất dạy nhất lớp đang nằm say giấc nồng bằng một lực khá mạnh

-*binh~*

"Lại là thằng mất dạy nhất lớp..."- đó là điều Haru nghĩ

Mấy học sinh xung quanh cũng xì xầm to nhỏ "Lại thằng mất dạy này...blah blah blah" và tên mất dạy này dĩ nhiên cũng nghe thấy tiếng của bọn họ, hắn bật dậy và hét lên

-Bố mày nghe hết nhé và bố mày không có mất dạy!! Còn mày nữa, mày biết nó đau lắm không hả!?

-Này trò mất d--, trò Naoki! Không được gây sự trong lớp học

-Cả ông nữa à!?

-À...ừ sao giờ nhỉ? Xin lỗi... -Haru lên tiếng

-Mày....

Hắn lườm cậu cứ như hắn sẽ định lao lên đập cậu một tranh tơi bời vậy

-Này! cậu có nghe tôi nói gì không!? ngồi xuống ngay! Tôi ghi vào sổ bây giờ!

-Tsk! rồi rồi, em xin lỗi thầy

Nhờ quyển sổ đầu bài thần thánh, mà tên mất dạy cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tuy nhiên hắn vẫn ra hiêun với cậu rằng hãy ra sân sau trường sau khi tan học

Nhận thấy điều đó cậu thở dài, trả lại cây gậy và về lại chỗ ngồi. Giáo viên thì bắt đầu tiếp tục giảng dạy

-Từ đó họa mi chết tại chỗ... Mời trò đứng lên nói tiếp đoạn sau của bài thơ

Đó là lời mà Haru nghe được, sau khi cậu nằm lên bàn và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ...

Và thế là 5 tiết học nhanh chóng trôi qua, giờ tan trường cũng đến. Như lời tên mất dạy kia, cậu đi ra phía sân sau trường

Có thể là cậu làm theo lời hắn, nhưng cậu không phải nghe theo hắn chỉ vì sợ, mà là vì niềm vui nhất thời mà cậu sẽ có được trong "trò chơi" cậu sắp chơi...

-Ohh~ đến rồi à? Giờ thì... - hắn chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì---

-Khoan đã... - cậu đưa tay ra ngưng hắn lại

-Giề..?

-Chú không đi cùng đồng bọn gì à?

Thật là một cậu hỏi mang tính "ngoài lề" đối với một kẻ sắp ăn đập như Haru, và dĩ nhiên hắn cũng ngớ người ra

-Hả? Mày bị ngu à? Mày thích gangbang hơn thay vì bị bản thân tao đánh?

-Dĩ nhiên là không

-Thế thì câm m* cái mồm lại và ăn đấm đi! - hắn đấm thẳng vào mặt cậu

Tiếng đấm đầy đau đớn vang lên

-Heh! Cái này là tại mày làm phá hỏng giấc ngủ của tao nhé

-Ờ

Cậu trả lời như không có cơn đau nào nằm trên mặt cậu cả

-.....

-.....

......

Một bầu không gian im lặng đáng sợ...

-Mày, mới bị ăn đấm mà...đúng không?

-Ừ..

-Tay tao đấm mày rõ ràng là có cảm giác, nhưng sao mày trông bình thường thế?

Hắn ta đã bị cậu hack não trong vài phút

-....Tại chú ocschos?

-Cái d**** - hắn lao lên đấm loạn xạ lên người cậu

Tiếng đấm vẫn vang lên, tuy nhiên

-SAO MÀY TỈNH BƠ THẾ!?

-Đã nói rồi, tại chú ocschos

-MÀY ÍT RA PHẢI NÓI ĐAU CHỨ!?

-À đúng rồi - cậu ta chợt nhận ra...

-Ite, itaiwa, đau vãi *beep*, đau tận xương tủy!

Và bắt đầu lăn lộn

-Cái lịt pẹ thằng cờ hó, mày cố tình sỉ nhục bố mày à- hắn nằm cổ áo cậu lên

Cậu liếc nhìn xung quanh và rồi nhìn mặt tên mất dạy

-ocschos, pupupu- cậu cười khẩy

-Thằng khốn!

Hắn đẩy cậu lùi về phía sau, lấy đà dọng tới...

Đột nhiên, chân của hắn vướng phải chân của cậu, và hắn bắt đầu trượt té

-Cái d---

Hắn ngã theo đúng như định luật quán tính rồi sml lên bãi c*t chó gần đó, còn Haru thì ngồi trên người hắn như thể cậu là người chiến thắng mặc cho cậu chưa hề động tay chân một tí nào

-Đã bảo rồi mà~... - cậu lấy cây kẹo mút ra ngậm, đứng dậy và nói tiếp

-Với lại, chú mày chơi dơ quá đi~ - cậu cười nhẹ

Nói xong, cậu đi khỏi sân sau trường và bỏ lại tên mất dạy đang "âu yếm" cục c*t, và có vẻ như do cục c*t quá ngon nên hắn đã mãn nguyện và nằm yên giấc rồi

-Tối nay ăn gì bây giờ~- cậu vừa đi vừa nói

------------------------------------------

-------------------------------

---------------------

-----------

-Về nhà rồi đây~

Sau khi "chơi đùa" với tên mất dạy kia một tí, cậu cũng cuốc bộ về nhà

-Lại không có ai nữa à...mah, may là có mua sẵn nguyên liệu trên đường về~

Cậu cởi bỏ đôi giày và cất vào tủ, bắt đầu đi thẳng ra sau bếp, đặt mớ nguyên liệu lên bàn và rồi ra sau nhà tắm, để tắm... Tất nhiên là vậy rồi

Và thế là cuộc sống bình thường (cuối cùng) của cậu cũng trôi qua một cách "muối vừa đủ, canh đậm đà"
-------------------------------------------------------
Chap 1 đã hết, mình rất mong chờ vào những phản hồi mãnh liệt của các bạn (nếu có thể), mong các bạn sẽ chiếu cố mình với câu truyện hoàn toàn mới này m(_ _)m
Giờ thì, ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net