Chap 12 : Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua. Nhân vật chính của chúng ta, Haru vẫn chả làm cái mẹ gì ngoài ngồi nghiên cứu về hồn khí dị biến

Cuộc sống trở nên yên bình hơn những ngày đầu nhập học của cậu

Chú cháu nhà hiệu trưởng dường như cũng đã im hơi lặng tiếng. Có thể đã có một thế lực nào đó đã ngăn họ làm càn hoặc đơn thuần thì là họ không muốn làm phiền cậu nữa

Mỗi ngày, cứ sau buổi học. Câuh thường xuyên đi đến chỗ của Zeus, nhưng không vẫn hề có tiến triển gì đáng kể

Về phần Yuno. Tần suất cô ấy lẻn vào phòng cậu bắt đầu tăng dần lên, cậu cũng hiểu được một phần nào đó rằng cô không muốn cậu đi mất. Nên cậu cứ mặc cô lẻn vào

Miễn là Mio không hù cậu đến mức đột quỵ là được

Tại một căn phòng ở một nơi bí mật nào đó

Trong căn phòng đó là một căn phòng có không gian như một phòng họp. Tụ họp các gương mặt man *thần thái* nghiêm trọng

-Tôi nghĩ điều đó rất thú vị

Một người đàn ông lên tiếng

-Ngươi nghĩ sao vậy, cho hắn vào lớp của quý tộc? Hãy nhớ rõ rằng hắn là gì đi

Một người khác lên tiếng

-Các người làm quá lên rồi, chỉ là cái lớp đặc biệt thêm 1 chỗ ngồi thôi mà. Đâu phải là sẽ đưa hắn lên làm vua đâu chứ!

-....

"Mình muốn về"

Ở giữa những tiếng cãi vã ấy là lão hiệu trưởng đang co rúm người lại trên chiếc ghế

-Ma ma~, hãy để cho ông ta quyết định. Dù sao thì, ông ta cũng là người mạnh nhất...

Tiếng ồn liền biến mất, mọi người trong căn phòng đều quay đầu nhìn người đàn ông đó

Lão hiệu trưởng đổ mồ hôi hột khi nhìn qua ông ấy. Thân hình vạm vỡ săn chắc, khuôn mặt trung niên toát lên vẻ mạnh mẽ

-...Bagrend. Ta đã nghe 1 số việc không tốt về ông. Về việc ông đã thiên vị cháu của ông Bettho, ăn đút lót để cho vào cửa sau. Đặc biệt là, ông đã cố tình làm khó dễ nhân vật được tận tay hiền sư Zeus gửi qua đây

Một giọng nói trầm nhưng to và rõ vang lên

-V-vâng~

-Tội của ông không phải quá lớn nhưng cũng không quá nhẹ, nếu tôi nghe thêm 1 lời bàn tán nào về ông nữa...thì ông có thể trở về làm mạo hiểm giả

-T-tôi, xin...nhận, lỗi

-Còn về cậu nhóc tên Haru, tôi sẽ cho tên ấy vào lớp của tôi. Mọi người có ý kiến gì không?

Một người vỗ mạnh vào bàn, đứng dậy

-Tôi phản đối! Tại sao 1 bán nhân lại có thể vào lớp thiên tài chứ. Chưa từng có ngoại lệ nào cho việc này

Đó là một người phụ nữ trung niên

-Vậy đây có lẽ sẽ là ngoại lệ đầu tiên

Ông ta cười

-Nếu thế thì tôi mong muốn có được lý do tại sao tên đấy lại được vào lớp đó

Người phụ nữ đó tiếp tục phản bác

-Là một bán nhân thân hình nhỏ bé nhưng có thể 1 hit làm 1 người khỏe mạnh nôn mửa, lên hơn 10 lv trong vòng 3 ngày và đánh thắng cả 1 người sử dụng hồn khí trong khi chưa có hồn khí. Cô còn cần nữa? Một thân thể bất hoại hay là năng lực có thể giết chết tất cả chúng ta?

-Cái!...

Người phụ nữ đó cứng họng

-Tôi...không còn gì để nói nữa

-Được, vậy phiên họp đến đây là kết thúc. Tôi mong ông không làm chuyện gì khiến chúng tôi gặp phiền phức nữa được chứ Bagrend?

-V-vâng

-Tốt

Quay trở lại với Haru đang ngồi kế bên chồng sách cao và to gắp 5 lần cơ thể cậu

Cậu đóng sách lại tạo tiếp *bụp* rồi làm vẻ mặt và giọng nói ngân nga đầy hào hứng

-Vẫn không có gì, quyển tiếp theo nào~

Có vẻ như cậu rất thích thú trong việc tìm những thứ kiến thức phải gọi là khó tìm nhất

*cốc cốc*

Từ phía bên kia cửa, có tiếng vọng vào

-Haru, chị vào nhé?

-Ah ưm, mở cửa cẩn thận nhé

Cô đẩy cửa vào

-"Uwoa, toàn là sách"

Cô bất ngờ khi thấy thứ ở trong căn phòng trở nên chật hẹp bởi hàng tá quyến sách

-Sao thế?

Cậu hỏi trong khi mắt nhìn chữ, tay lật trang

-Chị chỉ thấy, bát ngờ thôi...

-Thế, cô tìm tôi có chuyện gì?

-Em có...dự định gì cho ngày mai chưa?

Con mắt cậu ngưng di chuyển một lúc, sau đó lại tiếp tục

-Có lẽ là...gặp ông Zeus chăng?

Cậu liếm đầu ngón tay rồi lật qua trang kế, tạo nên tiếng *sột soạt*

-"Lại là Zeus..."

Yuno làm vẻ mặt...của một yan--- tôi xin được phép không kể tiếp phần còn lại...
"Tôi" trong này người kể

-Thay vì gặp ngài Zeus, ngày mai, em có thể đi chơi...với chị không?

Sắc mặt cô trở về bình thường ngay lập tức

-Đi chơi?

Đôi mắt của đang di chuyển theo các dòng chữ đột ngột dừng lại, và nhìn lên trên

"Cũng gần nửa tháng tới đây rồi, cũng chưa làm gì nhiều...chắc nghỉ xả hơi một chút cũng ổn~"

Cậu đóng quyển sách lại bằng một tay với tiếng *bụp* một lần nữa

-Được thôi, nhưng chắc chỉ nửa ngày thôi, tôi vẫn còn cuộc hẹn khác, cô thông cảm nhé

Chân mày của cô co giật khi nghe từ "cuộc hẹn khác"

-Em đồng ý đi, chí nhiêu đó đối với chị là đủ rồi

Cô mỉm cười nhìn cậu

-Thế, ngày mai gặp em ở cổng lớn nhé

-Ừm

Cậu mở quyển sách ra đọc tiếp

"Nhìn em ấy đọc sách...ngầu quá, khác hoàn toàn so với vẻ đáng yêu bình thường~"

Cơ mặt cô giãn ra khi liếc nhìn cậu lúc gần đóng cửa

Sáng hôm sau, như lời đã hẹn vào hôm qua. Họ gặp nhau tại chiếc cổng rào làm-bằng-vật-liệu-gì-đó-đắt-tiền của biệt viện

-Chào buổi sáng, Haru-kyun~

Tâm trạng của cô dường như, vô cùng hào hứng

-Ah, chào buổi sáng...thế chúng ta sẽ đi đâu?

-Trước tiên, chúng ta cần đến khu trung tâm đã

-Được thôi, mình sẽ đi bộ?

-Ừm, vì nơi đó khá gần

Yuno gọi Mio ra, căn dặn cô không được quấy rối buổi hẹn của bọn họ. Rồi cô bước ra phía sau người Haru, tựa bộ ngực của cô lên đầu cậu

-Đi thôi!

-Này! Cô làm gì thế!?

-Ufufu~ đi đi nào~

-Hah....

Cậu thở dài

Cả 2 người bắt đầu bước đi một cách chậm rãi, đi qua vài dãy nhà đơn sơ như trong các câu chuyện fantasy

Loáng thoáng đâu đó tiếng cười vui của những mạo hiểm giả đang kể về chiến công của mình, và tiếng của những đứa trẻ con đang chơi trò anh hùng tiêu diệt ma vương

"Khung cảnh yên bình thật..."

Cậu thật sự tận hưởng khung cảnh cổ kính này

-15 phút sau-

-Tới nơi rồi

Yuno nhìn vào 1 tiệm trang sức nào đó khá lớn rồi nói

-Tiệm trang sức? Chúng ta tới đây làm gì thế?

-Đúng rồi, chị chưa nói với em thì phải. Việc mà người hầu của mỗi gia tộc thì phải có ký hiệu của gia tộc đó, chị đã đặt làm cho em 1 cái vài ngày trước rồi. Hôm nay sẵn tiện ngang qua lấy

Bước vào trong là một căn phòng được làm bằng đá và sàn gỗ, với các tủ kiếng được sắp xếp ngăn nắp và ở trong toàn là những viên đã sáng với đầy đủ màu sắc

Nói thật, cho dù ở đây không sử dụng quang ma pháp nó vẫn sáng như ban ngày vậy...

"Ôi, thận tôi..." -Haru

Haru lấy tay ôm bụng lại khi nhìn vào đống đá quý khiến thận của cậu nhói lên

-Jimy-san, cháu đến lấy đồ đây ạ!

Yuno nói với ông già đang ru rú ở trong góc cửa hàng

-Ồ, cô Yuno đây mà. Đồ của cô đã xong rồi, tôi vừa định gọi tụi nhỏ nó đem qua cho cô đây

Mặc dù lớn tuổi hơn Yun nhưng Jimy đáp lại với cô bằng một tông giọng tôn kính

-Vậy thì hay quá, cháu dẫn cả chủ nhân của nó đến luôn đây ạ, ông không cần gói lại luôn đâu

-Vậy thì của cô đây, chiếc khuyên tai có khác chữ Yu

-Vâng! Cảm ơn ông

-Không cần đau thưa cô Yuno, đó vốn là nghề của lão già này mà

Cô đưa tiền cho Jimy, rồi sau đó đưa lại chiếc khuyên cho Haru

-Của em đây, hãy thay thế cho chiếc khuyên em đang đeo đi

Cô đưa cho cậu một chiếc khuyên tai hình thánh giá đen có khắc chữ Yu rõ to ở trên cây thánh giá đó

-Uh...oh, cảm ơn cô

Cậu cầm lấy chiếc khuyên, tiến lại gần chiếc gương lần đó và đeo nó vào

"Cái cơ thể này đeo cả khuyên tai cơ đấy, bất ngờ thật"

Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào vành tai đã đeo chiếc khuyên cậu bằng chiếc gương

-Ufufu~ chị rất vui khi em thích nó

-Nhưng, cái giá của nó...

-Em nhớ chị đã nói gì rồi đấy, rằng 'gia tộc chị chỉ thừa chất lượng thôi', em nhớ chứ?

-À...nó...

"Đúng rồi nhỉ? Sao mình quên được rằng mình đang sống với đại gia chứ!?"

Haru gào thét trong tâm trí

Sau đó, họ rời khỏi tiệm trang sức-nhìn-có-vẻ-đắc-tiền đó

Tiếp đến, họ đến một nhà hàng mới nổi danh, có tên là "Gold Fish", như lời Yuno kể nơi đó nổi tiếng vì những món ăn và hương vị độc lạ của họ. Tuy nhiên do giá cả nên nó chỉ thu hút được giới thượng lưu

"Độc lạ huh...?"

Haru vừa bước đi vừa nghĩ

Bước vào nhà hàng, ở đó là một không gian yên tĩnh với những chiếc bàn ghế được sắp xếp theo trình tự và khoảng cách đúng chuẩn thoải mái

Một cô gái trông như nhân viên của nhà hàng ra tiếp đón Haru và Yuno, cô dẫn họ đi đến một chiếc bàn trống, gọi món và...dĩ nhiên là chờ món rồi

-Em cứ ăn thoải mái đi chị lo hết~

Cô nháy mắt với cậu

-....

"Mình chả khác gì thằng ăn bám cả" 

Cậu bắt đầu tuổi thân

-Được rồi, lấy cho tôi món đó đi

Yuno nói với bồi bàn 

Cô bồi bàn rời đi, sau 20 phút thì 2 chiếc bát cơm trông không hợp với loại nhà hàng sang trọng này được mang ra

'Mùi này..." -Haru

Chiếc tô được đặt xuống, cậu mở to mắt ngạc nhiên 

-Đây là...Katsudon?
Nếu bạn không biết nó là gì...nó là một loại Don được làm từ cốt lết heo chiên giòn với bột, hành tây và trứng ăn với cơm 

-Cậu sai rồi, đây là món Dodon của vị anh hùng tiền nhiệm đã để lại cho bếp trưởng của nhà hàng này đó

Cô bồi bàn nói với khuôn mặt hào hứng khi giải thích

"Đây rõ ràng là Katsudon mà" 

Cậu nhìn bát *Donburi trước mặt mìnhf bằng nửa con mắt
*nghĩa là cái chén to v*i l**, đùa thôi chứ nó là một loại chén nhưng khá to đấy :))

"Mah! Kệ nó đi, ăn thử trước tính sau, itadakimasu"

Đưa thử một muỗng vào miệng, mặt cậu liền biến sắc  

-Cho tôi đi gặp người làm ra món này 

Cậu bất ngờ bật người khỏi chiếc ghế

-Haru?

Yuno thấy bất ngờ trước hành động của cậu

Nhưng cô hầu bàn kia lại khác

-Cậu muốn học món này đúng không? Có nhiều người cũng đã từng thử rồi nhưng không ai làm được cả Dù sao cậu cũng là người hầu của ngài Yuno đây nên, xin hãy để tôi được phép dẫn đường cậu

Nói xong thì bồi bàn dẫn Haru đi xuống phòng bếp của nhà hàng

Càng lại gần lượng khói bay từ gian bếp càng nhiều

"Cái gì đây, làm đồ ăn hay đốt nhà vậy?"

Haru nhăn mặt với lượng khói ngày càng nhiều

-Thưa ngài, có người muốn học làm món Dodon nữa đây ạ

Gã đầu bếp liền dừng mọi việc lại rồi quay qua với vẻ mặt chán nản khi nghe cô bồi bàn nói

-Lần này là bán nhân? Rắc rối thật đấy. Tôi sẽ không chỉ nữa đâu

Gã ta đưa hai tay lên rồi lắc đầu
Giống ntn nè ┐( ̄ヮ ̄)┌

-Tôi không muốn học, tôi muốn mượn gian bếp của ông để làm lại cái món củ lòn này

Lão ta liền nhăn nhó mặt mày, hét lên

-Ngươi có gan đấy! Nếu người muốn làm thì được! Cứ việc, ta không cấm nhưng nói trước không ai ngoài ta biết làm món này đâu! Nếu ngươi làm hỏng nó, đền gấp đôi số thứ ngươi đã làm hỏng

Nói xong, văn lây chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống

-Làm nhanh đi! Đừng để ta tốn thời giờ

-Yên tâm đi, không quá lau đâu

Nói xong, Haru cầm 2 bát cơm lúc nãy, lấy miếng thịt ra rồi bỏ vào một chiếc bát khác

"Thịt được tẩm bột nhưng không hề được tẩm ướp với trứng, biết làm cơ đấy"

Cậu đập trứng vào bát, ướp đều miếng thịt rồi bỏ vào chảo. Chiên xong cậu gắp ra để ráo

Tiếp đến cậu làm nước sốt ở một chiếc chén khác và bắt đầu chiên thịt một lần nữa nhưng lần này là cùng với trứng

Tiếng dao chạm thớt bắt đầu vang lên, mùi hương nhè nhẹ cũng dần dần tỏa ra từ gian bếp được mượn của Haru

Tiếng *xèo xèo* từ chiếc chảo lớn dần, mùi thơm thì càng lúc lại càng mạnh hơn

'Hắn/Cậu ta đang làm...cái gì thế?"

Gã đầu bếp và bồi bàn bắt đầu nhướng mắt lên hiếu kỳ khi mùi hương bay đến chỗ họ

-Xong rồi!

Cậu quay lại với 2 bát Don đã được làm lại với khói đang hừng hực hơi nóng ngay ngút

-Đùa ta chắc, mới có 1 tí thôi mà đã xong!? Đừng nói là ngươi chỉ làm cho có thôi đấy!

Hắn ta lại quát lên một lần nữa

Nhưng Haru thì đã bỏ ngoài tai lời của ông ta 

-Của cô đây Yuno, đây mới là món món Donkatsu thải sự

Haru đưa cho Yuno bát cơm nóng hổi, khác với bát cớm lúc trước. Chỉ vừa ngửi thôi là đã muốn ăn rồi

"Thật khó có thể tin được đây là thứ vừa được làm lại"

Yuno nhìn bát Don đó

-Như tôi đã nói từ nãy đến giờ, món này tên là Katsudon, và hương vị của nó ít ra phải được như vầy

Cậu nói trong khi chỉ vào bát Don của mình 

-Nực cười, đừng có tưởng cái thứ mi làm thơm lên một tí mà lại lên giọng ---

Đang nói giữa chừng thì gã đầu bếp ngưng lại vì biểu cảm của Yuno

Đó là một khuôn mặt thể hiện sự thỏa mãn và sung sướng
*Cấm nghĩ bậy :)

-K-khoan đã tên bán nhân kia, mi có thể làm cho ta 1 phần không!?

Có vẻ như gã ta đã vứt bỏ cái tôi đầu bếp của mình để cầu xin Haru...

"Thay đổi nhanh nhỉ?" -cậu liếc nhìn gã đầu bếp

-Không, tự đi mà làm

-Cái...!

Gã ta dường như định thét lên như hát opera một lần nữa, nhưng đã suy nghĩ và quyết định giữ im lặng


Sau đó, cả hai người họ 'giải quyết' sạch bát cơm, thanh toán tiền rồi rời đi. Bỏ lại gã đầu bếp và một số người bị thu hút bởi mùi hương lúc nãy

-Này! Lúc nãy mi có chú ý nó đã làm gì không?

Gã đầu bếp câu cổ người gần Haru nhất vào lúc đó và nói nhỏ

-Không ạ, cậu ta làm hơi nhanh nên...

-Chậc! Thế mà ta lại tưởng nó chỉ là 1 tên nhóc kiêu ngạo

Ông ta cắn răng hối tiếc

-Vậy, mình đi đâu tiếp?

-Đi theo chị, có một nơi này chị cần phải cho em xem

Cô nắm lấy tay cậu hí hửng bước đi

Cô đưa cậu đến đỉnh của một tòa tháp cao ngút nào đó. Vừa bước ra khỏi cửa, hình ảnh của toàn bộ thành phố được thu nhỏ lại và đưa vào tầm mắt, hoang sơ yên bình, những con người như những chú kiến thợ nhỏ nhoi, những đám mây chầm chậm trôi qua

"Mỗi nơi đều có vẻ đẹp ở mỗi khí cạnh nào đó của nó...quả thật là vậy nhỉ"

Haru nhớ lại về câu nói của một ai mà cậu đã từng đọc qua và cười mỉm

Nhìn cậu, Yuno mỉm cười nhẹ nhàng

-Em thích chứ?

-Ưm

Cậu gật đầu

Cô "kya!" lên một tiếng rồi đột nhiên ôm lấy và tựa bộ ngực lên đầu cậu

-Nặng...

-Em biết không? Chị cũng rất thích ngắm nhìn nơi này, không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cảm giác vẫn không phai nhạt

-....

Cậu chỉ im lặng, tận hưởng khung cảnh này cùng với Yuno
-------------------------------------------------------
Chúc các bạn năm mới, tết tây vui vẻ ;)

P/s: tết ta có quà nhỏ nhưng tầm hơn 4 tuần nữa mới đến cơ mà ahihi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net