Chap 2 : Chết và...WTF!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc lại qua ngày mới, với vẻ mặt chán chường quen thuộc Haru hiện đang đi đến trường. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, lướt qua ánh mắt Haru nơi trước cổng trường là tên mất dạy đã đánh cậu nhưng không thành kia, bên cạnh đó người kế bên hắn đó là hiệu trưởng của trường

-Em biết đấy...Naoki, vụ việc đã được trình báo lên tôi rằng em trấn lột những học sinh khác, có đúng là vậy không?

-Dạ....cái này...

Tên mất dạy, vừa nghe tên là đã đủ để hiểu rằng hắn ta là một thể loại thành phần bất hảo của trường đến nỗi có cả biệt danh riêng là "Thàng Mất Dạy" rồi, chuyện hắn trấn lột những người không có khả năng phản kháng thì có lẽ là như cơm bữa

Và tất nhiên rằng cũng chẳng có giáo viên nào biết cả

Các học sinh đi ngang qua cổng trường cũng nhìn vào hắn và hiệu trưởng, cũng bàn tán nói to nói nhỏ

-Thằng mất dạy kìa....

-Nó bị làm sao thế?

-Ban nãy tao nghe thầy hiệu trưởng nói có người gửi clip hắn trấn lột người khác đó

-Đáng đời nó

-Từ ấy họa mi câm m* nó luôn, haha

-Dù là ai, cũng cảm ơn vì đã trả thù hộ

-Xì xầm, xì xầm...blah blah blah

Một tên thường ngày kiêu ngạo hổ báo cáo chồn, mà giờ đây đã co rúm, khép nép trước hiệu trưởng. Cùng với khuôn mặt đầy cảm xúc rằng "thằng nào đã tố giác tao"

Có vẻ như sự việc trên đã đến tay hiệu trưởng bởi một người nào đó. Và khi thấy vậy, từ một khuôn mặt chán chường lại thay đổi thành một khuôn mặt cười nhếch mép tỏ vẻ hả hê và thì thầm

-Có lẽ, mình quay lại đoạn clip đó cũng chẳng phải là một ý tồi

Quả là một lời nói đầy ẩn ý...cậu ta cứ như thế và đi thẳng lên lớp

Và cũng chẳng mấy chốc lại tan học

-------------------------------------

-----------------------------

---------------------

Tiếp tục vẫn là cảnh Haru đi qua cổng trường, nhưng lần này là hướng ngược lại, cậu vừa đi trong khi ngậm cây kẹo mút như một thói quen khi tan trường, vừa ngó qua ngó lại như tìm thứ gì đó

-Ah, thấy rồi...

"Thứ" mà cậu đang tìm đó là tên mất dạy kia, và có lẽ như hắn đang lao động công ích. Nó lí giải vì sao từ sáng đến giờ hắn vẫn không lên lớp. Nhìn hắn, một lần nữa cậu lại cười nhẹ

-Chà~ hôm nay mình cười hơi nhiều rồi nhỉ?

Nói xong cậu tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ...

-Sách ở nhà đọc lại nhiều lần rồi, thư viện trường cũng vậy. Hôm nay khá vui, chắc đi đến thư viện trong thành phố thôi...dù gì mình cũng rảnh mà, tuy nó hơi xa...

Nói xong, Haru liền phóng thẳng đến nhà ga và khởi hành đến thư viện tại thành phố akihabara, một nơi mà cậu thường xuyên tới lui những dịp lễ và lúc rãnh rỗi

Tại thư viện ấy phải nói rằng nó có rất nhiều sách, nhiều đến nổi cái thư viện ấy có đến tận 4 tầng....còn Haru thì lại thuộc lòng hết vị trí của từng quyển và đã đọc gần như là sách sành sạch những quyển sách tại đó

Cậu ta đọc nhiều tới mức thậm chí còn có cả thẻ thành viên VIP, ta có thể nói rằng cậu là một con nghiện sách lâu năm, cực kỳ nghiện...

Cậu cũng thường hay dạo quanh khu sách trên cùng thư viện rồi xuống tầng dưới cùng, rồi sau đó trở về bàn đọc cùng với 1 chồng sách. Đọc đi đọc lại gần nát cả trang giấy, mặc dù cậu cũng là một loại người rất hay đọc lại những quyển sách hay, nhưng không hiểu vì sao những quyển sách tại thư viện đó lại có sức hút rất mạnh đối với cậu khiến cậu muốn đọc lại nó nhiều hơn vình thường

Thủ thư của thư viện cũng đã từng muốn chửi sml cậu vì làm hỏng sách nhưng lại không thể vì cậu không hề phạm đến luật nào của thư viện cũng như cậu có thể phản biện rằng sách này không chỉ mình cậu đọc vì sao đổ lỗi chỉ mình cậu

-Một lúc sau-
Sau một lúc đi tàu, thì cuối cùng cậu cũng đến nơi thư viện tại thành phố Akihabara...

-Phew, cuối cùng cũng đến nơi...

Nói xong, cậu liền bước nhanh vào thư viện. Mở cửa ra, mùi hương của những quyển sách ào ập bay thẳng vào mũi cậu

-Oh, Kuro-kun đến đọc sách nữa hả?

-Ah, vâng

-Nhớ xem thời gian để không ta nhốt lại như hôm trước đây...

-Vâng, Fujiro-san

Người vừa nói chuyện với cậu đó chính là thủ thư của thư viện, Fujiro Touma một người đàn ông trung niên tính tình khá nghiêm khắc nhưng ông cũng rất thân thiện, và Haru cũng rất quý ông ấy

Bước vào sảnh thư viện, cậu xoa cằm nhìn lên xuống giữa các tầng của thư viện

-Hôm nay đọc tầng mấy nhỉ? -cậu suy nghĩ

-...Chắc là tầng 4~

Không suy nghĩ nhiều, cậu đi thẳng lên tầng 4 sau khi nói, lượn một vòng những kệ sách xem có quyển nào hay để đọc lại không, và rất kỳ lạ rằng lại có 1 kệ sách mới nằm ở ngay đây

Đã hơn cả tá lần cậu đi đến đây, nhưng kì lạ thay cậu chưa thấy chiếc kệ này lần nào...

Thấy kệ sách mới, cậu cũng không thấy lạ mà còn hào hứng đi rà hết cả kệ sách, nhưng chẳng có quyển nào mới cả thay vào đó là những quyển sách khá tệ do một người cùng tên với cậu, Haru sáng tác

-Cùng tên với bố thì viết phải hay thì bố mày mới đọc nhé! Làm mất cả hứng...

Tuy nhiên, trong hàng sách dở òm đó có một quyển sách khiến cậu vô cùng chú ý. Một quyển sách màu đen thuần và dường như những chữ cái ngoài bìa là mạ vàng thật...

-Tên nào chơi sang vậy...

Cậu đưa tay định lấy quyển sách đó ra thì kệ sách bỗng dưng xoay 180 độ, khiến không gian thư viện nơi cậu đang đứng chẳng mấy chốc thành một không gian hoàn toàn khác lạ

-Đà...mẫu!?

Hết sức ngạc nhiên, khi thư viện thân yêu của cậu lại có...

-Cái thư viện này...

Mật thất

-Không phải đây...chỉ là một thư viện bình thường...à?

Cậu đơ người ra

-....

Sau một lúc "suprise motherf*cker", Haru cũng lấy sự bình tĩnh và quan sát xung quanh nhưng cậu cũng chỉ thấy duy nhất một bậc thang dẫn xuống

-......

Cậu có vẻ nghi ngờ nó, nhưng chẳng được lâu thì cậu cũng đi xuống

-Một lúc sau-
-Cái gì mà..*huff*..dài khủng khiếp...vậy? Đi mãi..*huff*..mới tới

Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi, và đích đến của cậu chỉ là một căn phòng trống trãi và chỉ có duy nhất chiếc kệ ở trung tâm căn phòng kèm theo đó là những ký tự, hình thù kỳ lạ rải rác xung quanh căn phòng...

-Đây...không phải ký tự la mã, đây là gì? -vừa nói cậu vừa tiến lại chiếc kệ

Khi đến được tầm nhìn vừa đủ, cậu thấy trên chiếc kệ đó là 1 quyển sách cũ kỹ rách nát te tua. Đối với người bình thường mà nói, thì quyển sách này rõ ràng chỉ là 1 quyển sách "cũ vãi cả nồi". Nhưng đối với Haru thì chỉ cần thoạt nhìn, cậu cũng hiểu rõ độ hiếm có của nó

-Ohh~

Và đương nhiên, với mức độ "nghiện ngập" của cậu, cậu liền chộp lấy quyển sách mà không chần chừ

Và ngay khi cậu chạm vào quyển sách, cậu nghe thấy âm thanh như tiếng kính vỡ, và trong tâm trí cậu xuất hiện 2 chữ "HỢP LỆ"

-Oh, sách cổ làm được như vậy sao? -khi thấy một quyển sách mới lạ, có vẻ như não bộ của cậu cũng éo qua tâm nó mà đi thế tiếp tục vận hành

Cầm trên tay quyển sach, cậu lại lội ngược lại lên những bậc thang mà không hề mệt, thậm chí còn chạy nhanh hết mức, khi đến được cuối đường, nơi mà cậu xuất hiện đầu tiên ở mật thất này. chiếc kệ sách bỗng dưng tự quay 180 độ một lần nữa

Thế là cậu đã quay trở lại thư viện, và 1...2...3

*vèo*

Cậu ta phóng nhanh như một cơn gió xuống tầng dưới, để đọc sách

Đến chiếc bàn, cậu ngồi xuống, và khi định mở quyển sách ra thì...những kẻ mặc áo vest đen lạ mặt tiến gần đến cậu và...

-!!?...Mấy người là? -cậu bình tĩnh hỏi

Chĩa súng vào người cậu

-Không hỏi nhiều, đưa sách đây

-Hả!?

-Chúng tôi cho cậu 5 giây, HÃY-ĐƯA-QUYỂN-SÁCH

-*thở dài*... -cậu đứng lên khỏi ghế

-ÉO!! -và đá thẳng vào háng hắn

-Urgh!! Cái d---

Chưa dừng lại, cậu đẩy tên đang đứng "ôm trứng" vào tên phía bên phải, rồi một lần nữa đá vào háng tên còn lại

-Có l** bố mày đưa quyển sách này nhé -nói xong cậu chạy ra khỏi thư viện

-Có chuyện gì thế!? Haru-kun

-Cháu xin mượn quyển sách này về ạ!

-Ah! Quyển đó là--

Fujiro chưa nói dứt câu, Haru đã chạy mất dáng

-----------------------------------

------------------------

--------------

Chạy được một khoảng thì tới một bãi đất trống, Haru ngoảnh lại phía sau thì thấy từ những kẻ lạ mặt mặc vest trở thành một bầy những kẻ mặc áo vest đen cầm súng đuổi theo cậu

-W-T-F!? Đông thế!?

Cậu giật mình, cố dồn sức để chạy. Tuy nhiên, cậu lại bị trượt té bởi cái vỏ chuối và sml

-Cái d---

Nằm sml xuống đất, quyển sách cũng rơi xuống đất và mở ra. Haru cũng cố gắng gượng người dậy rồi nhìn quyển sách, đám người phía sau thì sắp đến chỗ cậu và lên đạn

Bỗng dưng, từ quyển sách chiếu lên một tia ánh sáng nhỏ nhoi nhoi nhưng nó lại kéo dài tới tận "9 tầng mây", quyển sách cũng một cách kỳ lạ nào đó cùng bay lên khỏi mặt đất và rung lắc dữ dội

Những kẻ mặc áo vest đen phía sau, cũng ngơ ngạc đứng nhìn tia sáng

Sau một lúc thì tia sáng bỗng vụt tắt, và quyển sách thì rơi xuống đất để lộ ra tựa đề của quyển sách đó là "Altera Vita"
*AKA another life theo tiếng anh

-Alte...ra V--- *bokan*

Trong lúc lặp lại tên của quyển sách thì một trong những kẻ mặc áo vest đen khai hỏa và bắn xuyên bao tử của cậu...

*Không những thế, sau khi bị ăn đạn thì 2 chiếc xe tải từ hư không bay qua cán cậu đứt đôi, song thì chiếc chậu hoa từ trên trời rơi xuống đầu cậu, tiếp đến 3 mảnh thịt của cậu khi xe cán qua bị những con rồng nhỏ từ không bay tới cắn xé rồi quăng lên trời, đúng ngay lúc thiên thạch bay qua đánh trúng thân xác "tàn tạ" của Haru rồi kết thúc bằng đòn sét đánh đến mức khét đen cả da thịt*

-----------------------------------

------------------------

--------------
-Sau khi bị ăn đạn-
"...Mình đã chết rồi sao...? Cảm giác cơ thể...nặng quá"

Cậu thử cử động một chút...

-....

Và có vẻ như cơ thể cậu vẫn cử động được bình thường

Cậu thử mở mắt ra, một không gian lạ lẫm bắt đầu đập thẳng vào mặt cậu

Trông thấy khung cảnh nơi vậy đang ở này, cậu liền đưa hai tay thẳng ra, cúi người thấp xuống một tí và nói

-EXCUSE ME WHAT THE F*CK!?

Và thế là một chuyến hành trình hoàn toàn mới của Haru, chính thức bắt đầu
-----------------------------------------------------
Bùm!
Thế là hết chap 2 rồi, mình rất mong các phản hồi của bạn lắm đấy (mong là có ;( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net