Chap 4 : Thành Phố, Đuổi Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru đứng trước những cái hang, ném từng viên đá vào hang và chờ đợi. Chỉ trong giây lát, một bầy thỏ bay ra nhắm vào cậu

Cậu canh me từng con chạy ra và ném đá chết thẳng cẳng từng con thỏ. Một điều bất ngờ rằng, tuy là cùng một giống loài nhưng lũ thỏ này không hề "nhanh như hack" giống như con thỏ đã nằm trong bụng của cậu, thành ra việc giết chết đám thỏ này cũng không quá khó đối với cậu

Giết càng nhiều, cậu càng quen với cách chuyển động của bọn chúng nên hiện tại cả 3 con thỏ có lên cùng lúc cũng không quá khó đối với cậu

-Hôm nay, không lo chết đói rồi~

.............................

Sau khi giết hết đám thỏ, cơn mệt mỏi đang quấn lấy cơ thể khiến cậu phải nghỉ ngơi tại một nơi nào đó và tận dụng kiến thức về fantasy và isekai của mình thử một số câu lệnh để mở thứ gọi là "bảng trạng thái" liệu xem nó có như kiến thức mà cậu đã biết không, và nó đã thành công

Tên : Kurogane Haru
Tuổi : 14
Chủng tộc : Dark Lizardman

-Thông số-
Lv.4
PHYS : F
MAG : F-
DEF : F

-Skill-
Đọc vị linh hồn (lv1)
Ném (lv1)
[***] cần điều kiện để mở
[***] cần điều kiện để mở

-...... -cậu đơ người

-...14 tuổi, dark lizardman!?

Cậu bất ngờ vì độ tuổi và chủng tộc của bản thân

-Đùa gì vui thế này...~

Cậu nằm xuống bãi cỏ và thở dài

-...Rõ ràng đây là chuyển sinh vào cơ thể khác rồi, tại sao từ đầu mình không nhận ra? Ngay cả chiều cao và cả giọng nói cũng thay đổi nữa...

Đột nhiên, cậu nhớ đến hai mục kì lạ tại phần skill của cậu. cậu đưa tay nhấp thử nó xem có được gì không và....

-ite! Đau thế!?

Một luồng điện chạy qua người cậu, khiến cậu giật tay ra ngay lập tức

-Chậc, cái này không xem được...còn cái này thì sao? -tỏ ra vẻ thất vọng, cậu tiếp tục nhấp vào đọc vị linh hồn

Một chiếc bảng giải thích hiện lên

<<Khả năng : đọc điểm yếu>>

-Đơn giản thế...

Cậu thử nhấp vào mục level, hình ảnh của một thanh y hệt nhưng thanh kinh nghiệm hiện ra

-Sau khi giết 20 con thỏ...cũng chỉ được 1/5 thanh?

Cậu bắt đầu cảm thấy lên cấp trong thế giới này có vẻ hơi khó

-....mệt ghê~ đã thế rồi thì quan tâm chi cho mệt, đi dọn xác lũ này đã -cậu đứng dậy và tiến lại đống xác thỏ nằm rải rác xung quanh

Trong lúc cậu đang chăm chú gom xác thỏ lại một nơi thì xuất hiện 1 con chim ưng bay lại và tấn công cậu, có lẽ nó muốn giành mấy con thỏ

-Đọc vị... -chưa nói hết, điểm yếu của con chim liền lộ ra

-Hoh~...tiện đấy

Thấy được điểm yếu, cậu ném đá vào người nhằm dụ nó chạy theo cậu, khi lên đến vùng đất khá cao cậu lấy đà nhảy lên chộp lấy con chim rồi cùng nó bổ nhào xuống đất, cậu kịp thời lệch qua nên chỉ bị thương 1 ít. Tiếp tục cậu lấy sức nặng cơ thể đè lấy con chim, cậu nhanh chóng lấy viên đá nhọn đâm mạnh vào điểm yếu dưới cánh trái của nó, bị đâm nó hét lên một tiếng đầy đau đớn

Cậu nhảy bật ra sau và chuẩn bị cho tình huống nó bay lại cậu nhưng có vẻ như nó không còn bay được nữa ...

Không chần chừ cậu chạy thẳng ra sau lưng của con chim, nhắm chuẩn để ném cục đá vào điểm yếu giữa đôi cánh khi chuẩn bị ném thì con chim liền quay ra phía cậu và triệu hồi ra những viên đá xung quanh người rồi bắn cậu

Những viên đá bắn hụt bay thẳng vào mặt đất và tạo ra những cái lỗ không nhỏ

-Đ*t...

Cậu liền chạy ra xa, núp vào phía sau tảng đá rồi ngốc đầu ra để quan sát tình hình

Sau một lúc không thấy cậu, con chim tiến lại đống xác thỏ. Nắm lấy thời cơ, cậu lao ra lấy đà đẩy con chim nằm xuống và đâm vào chiếc cánh còn lại

-Guah!!! -nó hét lớn

Không ngừng lại, cậu lấy chân đè lấy con chim và giơ cao viên đá nhọn đâm mạnh vào điểm yếu cuối cùng, thế là chú chim đã chết thẳng cẳng

-Tối này có thịt chim nướng~

--------------------------

Giết xong con chim, cậu tiếp tục việc gom hết tất cả lại và kiểm tra. Cậu nhớ đến viên ngọc có trong người con thỏ lúc đầu và đã thử tìm kiếm nhưng cậu không tìm thấy viên nào cả....

-Hah~ chắc không có rồi nhỉ~

Để ý cả người dính đầy máu, cậu liền tìm một con sông gần đó để rửa sạch và loại bỏ mùi tanh của máu...

Đêm đến, cậu đốt lửa lên để nướng thịt thỏ, trong lúc chờ đợi thịt thỏ được nướng chín dưới gốc cây cậu lấy viên ngọc màu trắng đục kia ra hướng nó lên phía mặt trăng, ánh sáng mặt trăng chiếu qua nó khiến nó trông vô cùng đẹp, khiến cậu cảm thấy hứng thú với viên ngọc này hơn

-Liệu mày là gì...nhỉ? -nói xong, cậu lại cất nó vào túi

-----------------------------

------------------

--------

-Vài ngày sau-

1 2 ngày đầu cậu đâm đầu vào việc càn quét lũ thỏ. Cuối cùng cậu cũng leo lên được lv 5 và có được vài skill đậm chất sinh tồn như ẩn thân, nhận biết hiện diện, ném chuẩn, khả năng săn mồi và bản thân cậu cảm thấy khá hài lòng về nó

-Phew~ ngủ thôi, ngày mai còn tiếp tục...

---------------------

Ngày hôm sau, trong lúc săn lùng lũ thỏ cậu phát hiện được từ xa có một đám người sưor hữu vảy đen hệt như cậu, lén đi theo bọn chúng thì lại dẫn đến một ngôi làng đầy loại người cơ vảy đen. Nghĩ mình đã tìm được người đồng tộc, cậu liền phấn khởi và tiến thẳng vào ngôi làng

-Lucky~ -cậu vui vẻ nói

Bước vào làng, thứ bay vào mắt cậu đó chính là một khung cảnh làng quê nào đó, các ngôi nhà thì trải dài hai bên đường và men theo con đường ở xa kia có một ngôi nhà lớn hơn các ngôi nhà khác

-Có vẻ như đó là nơi trưởng làng ở... -cậu dự đoán

Tiếp tục đi vào thì cậu để ý rằng mình bị nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ, nhưng cậu nghĩ là "mình nhầm chăng?"

Nhưng sau một hồi, cậu để ý ánh nhìn của lũ người xung quanh, cậu chắc chắn rằng cậu không hề nhầm

-....... -cậu dừng bước

Cậu nhìn thử kiểm tra xung quanh người mình và cậu nhận ra rằng mọi người trong đây đều có đuôi và thay vì có khuôn mặt giống thằn lằn của họ thì mặt của cậu có hình thù giống con người hơn

-Đừng nói rằng, ở thế giới khác cũng có phong trào kỳ thị à~?

Có vẻ như cậu đã đoán đúng, khi cậu cố bắt chuyện với lũ đứng gần đó bọn họ quát mắng như muốn đuổi cậu bằng một ngôn ngữ khó hiểu trong khi vừa chỉ về phía đuôi và khuôn mặt

Sau đó bọn họ phẩy tay tỏ ý xua đuổi cậu đi

-.... -cậu nhìn bọn họ

Họ bắt đầu nhăn mạt lại và nắm chặt cây giáo, cảm thấy khó chịu với sự kỳ thị này cậu chau mày lại lườm tên xua đuổi cậu, rồi lặng lẽ bước đi

-Sau khi Haru bỏ đi-
Tên thằn lằn xua đuổi cậu bắt đầu run chân và quỵ người xuống

-நீ சரியா? (Sao thế?)

-அந்த குழந்தை ... அது உண்மையில் இருண்ட லிசார்ட்மேன்? அந்த பார்வை ... (Tên nhóc ấy...nó có thật là dark lizardman không vậy? A-ánh mắt đó....)

-----------------------

Rời bỏ khỏi làng của lũ bán nhân cậu hiện đang trên đường đi về nơi trốn của mình thì bỗng dưng cậu lại thấy 1 con thỏ nhưng lần này, nó khác với loại thỏ còn lại vì bộ lông màu phớt đỏ đó

Có vẻ như ngoài khác bộ lông màu ra thì nó cũng chạy chậm hơn những con màu vàng kia cho nên cậu cũng sử dụng ẩn thân và lén lút bám theo sau con thỏ ấy để tìm cả ổ của nó

Sau 4 phút thì cậu đã cách một đoạn khá xa nơi trú ẩn của cậu, con thỏ trong khi đang đi một cách ngon lành thì đột nhiên nó đứng khựng lại

-!!! -cậu giật mình, núp kĩ hơn

"không lẽ nó phát hiện ra mình?"

Cậu định cầm viên đá để chọi chết nó, thì con thỏ bỗng nhảy thót lên rồi hành động kiểu như đang cố bán sống bán chết để mà chạy khỏi thứ gì đó

Cậu định đuổi theo, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cậu còn khá nhiều thức ăn nên đành tha cho nó. Tóc và vảy của cậu đột nhiên bắt đầu dựng đứng hết lên, nghe thấy tiếng động lớn từ phía 6 giờ cậu quay đầu về phía đó

Xoay đầu qua thì cậu liền bắt gặp một con gấu to gấp đôi cậu đang chạy về phía này, lúc đó trong thâm tâm cậu liền nghĩ :

"Báo ứng tới rồi!!!"

Cậu chết lặng trong tâm trong 1 khoảng khắc ngắn ngủi rồi sau đó, cậu lấy hết sức bình sinh mà chạy y hệt như con thỏ

Nó sử dụng bốn chi và đuổi theo cậu với một tốc độ nhanh hơn một con gấu thông thường, những chiếc cây có kích thước to hơn 1 người trưởng thành bình thường cũng không thể ngăn cản được nó, có thể rằng con gấu này y hệt như "một chiếc xe tải giữa một cánh đồng cỏ" vậy

Vừa chạy, cậu quay ra phía sau tìm kiếm điểm yếu của nó nhưng không thấy, nên cậu cứ đặt vào số phận rồi ném đá đại vào mắt con gấu

-GUO!! -nó gầm lên

Nhân cơ hội, cậu trốn vào một bụi cây lớn gần đó, không thấy cậu con gấu bắt đầu điên lên rồi tiếp tục đánh hơi truy tìm cậu, trong vài giây con gấu nhận ra mùi của cậu và nó liền phóng tới

-Chết m*!

Cùng lúc đó một vài thứ có ma lực mạnh bay tới

-Earth wall!!

-Thunder ball!

-Bounding chain!

Con gấu đâm thẳng đầu vào bức tường đất, ăn lôi cầu khiến cho cơ thể bị tê liệt, tiếp đến là các dây xích trói chân con gấu đó lại

Nhìn về phía có giọng nói, từ xa kia có một nhóm người có vẻ như họ là người thi triển những ma pháp vừa nãy

Cảm thấy đang trong tình thế bất lợi, nó liền khởi động một màn khiên màu trắng lên nhằm bảo vệ bản thân nó

-Charge shot!

*xoảng* chiếc khiên liền vỡ ra

-Ngay lúc này, Yuno! -người vừa bắn ma pháp đó hét lên

Bóng của một người nào đó tự nhiên xuất hiện trên mặt đất khiến cho cậu ngẩng đầu hướng lên trời, đó là một người con gái tóc hồng đang trong tư thế cầm kiếm uy nghiêm chém tới con gấu kia

-Wind slice! -cô gái đó hét

Cô chém ra 4 lưỡi kiếm gió nhằm vào con gấu, nó khiến cho con gấu bị dính một lượng sát thương không hề nó và rồi chết ngay tại chỗ

-GUOOOO!!!!!...... -la xong nó lăn đùng ra chết

Khi xác định con gấu đã chết, những người ban nãy bắt đầu tụ hợp lại rồi vui đùa cười nói với nhau

-Wahhh!! Yuno đúng thật là giỏi như lời đồn -tên trông như tanker nói

-Em đúng thật là rất có tiềm năng đấy Yuno

Tên trông như đội trưởng nói trong đặt tay lên vai của cô gái tên Yuno

-Dù sao cũng nhờ anh phá lớp khiên của nó, tạo cơ hội cho em đánh đòn chí mạng đó chứ -cô gạt tay tên ấy ra

Có vẻ như họ đang lên tiếng khen ngợi cô gái tên Yuno ấy

-Đừng có như vậy mà, nếu em muốn đi nữa thì cứ nói bọn này 1 tiếng, bọn anh sẽ cố gắng giúp em~

-Thôi nào, mình nên kiểm tra xem con gấu có gì đi chứ? -cô gái cầm một cây trượng lên tiếng

-OU! -cả bọn đồng thanh

Haru bất ngờ khi nghe thấy ngôn ngữ của bọn họ gần như giống hoàn toàn với ngôn ngữ ở thế giới của cậu nhưng vãn còn một số từ khá mới lạ

Nói xong, cô nàng Yuno và đồng bọn tiến tới con gấu, lấy con dao găm trong túi ra và bắt đầu cắt bàn tay, mổ lòng ngực con gấu ra để tìm kiếm cái gì đó nhưng không thấy

Thấy vậy Haru liền suy nghĩ : "Họ tìm viên ngọc mà mình đang có chăng?"

Trong khi Yuno đang cắt 2 chân trước thì cô để ý một điều và nghĩ trong đầu

"Tại sao nó lại bị thương ở một bên mắt? Khi nãy không có ai ở gần đây đâu nhỉ?" -cô chau mày nhẹ lại

Sau đó cô quay qua quay lại xung quanh, Thấy thế Haru cúi người xuống để giấu chùm tóc đang lú bên ngoài bụi cây

Có thể nói là may mắn khi nếu đây là cơ thể cũ của Haru thì từ ngoài nhìn vào sẽ trông cậu rất giống với một cái bụi có đầu người, nhưng do cơ thể mới này có kích thước nhỏ hơn nên cậu có thể dễ dàng cuộn tròn lại và núp trong bụi cây này

Yuno cười mỉm cười nhẹ khi nhìn vào bụi cây, đôi mắt như thể sáng lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường, sau đó thì cô quay đầu lại tiếp tục việc mổ xẻ

Cậu hú hồn khi ngỡ là mình sẽ bị phát hiện

-Fuu~, dù sao thì mình cũng là bán nhân, tốt nhất không nên làm họ chú ý

-Mọi chuyện xong rồi, về thành phố thôi nào -Cô gái tên Yuno lên tiếng

Cô xoay đầu nhẹ, hướng mắt vào cái bụi cây. Những người kia thì đang bỏ đồ họ thu được vào một chiếc túi nhỏ

"Tại sao chiếc túi nhỏ như thế mà nhồi được nhiều đồ vào như thế kia?" -tính tò mò trong người Haru nổi dậy

-Đi về thôi!

-Ou~

Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu rời đi, sau khoảng 20m thì Haru liền bám theo, đây có thể là cơ hội để cậu đến với thế giới loài người

"Nếu đến đó mà có người chấp nhận mình thì sao? Dù sao ngôn ngữ cũng giống nhau, mình có thể giải thích cho họ rằng mình vô hại" -cậu suy nghĩ

----------------------

Đến được nơi mà bọn họ gọi là thành phố, những người kia dường đang nói gì đó với người gác cổng, được một lúc thì nhóm người kia đi qua cổng canh gác thì cậu cũng chậm rãi đi đến

Tiến tới gần cổng hơn, cậu cảm thấy như mình vừa bước qua một làn nước, một giọng nói vang lên

-Cảnh báo! Có quái vật đến! -tên lính đứng trên phía tường thành la lên

-Cái gì cơ!?

Nghe thấy vậy, bọn lính canh bắt đầu nắm chặt cây giáo và nỏ lên

Cậu thấy không khí có vẻ khá căng nên cậu cũng lộ diện và nói

-Xin các người hãy bình tĩnh, tôi đến đây không hề có toan tính hay gây hại gì cho các người cả, xin hãy nghe tôi nói!

Thấy cậu nói được tiếng người, tên kia ngạc nhiên

-Ngươi là quái vật lại có thể thành thạo nói tiếng người ư?...nhưng không quan trọng, quái vật là quái vật, ngươi không được vào thành!

Đám người gác cổng gắt gỏng lớn giọng, chìa cây giáo và nó về phía cậu

Mặt Haru bắt đầu đổ mồ hôi. Bỗng dưng có 1 tiếng nói chen ngang cuộc đối thoại

-Các ngươi hãy dừng lại! Dù sao nó cũng là 1 con bán nhân nhưng lại thành thạo tiếng người. Hãy để đó cho ta giải quyết! -một tên trông như quản lý cổng lên tiếng

Nói xong cái tên như là quản lý giơ tay lên niệm phép, kích hoạt ma thuật

-Cái---!

Dưới chân cậu xuất hiện 1 vòng tròn, bỗng dưng cậu cảm thấy toàn thân mất hết sức lực và gục xuống, nhưng lại không ngất đi

-Ta làm nó ngất rồi, đem vào trong khóa lại trong lồng sắt cho ta

-Vâng!

-Khi không lại có 1 đứa tự nạp đầu tới, sắp có tiền để làm một bữa ra trò rồi~

Tên lính bước tới lấy dây trói tay Haru rồi từ từ khiêng cậu vào trong thành, ngay lúc đó sức lực trở lại người cậu, cậu liền dẫy dụa rồi đá vào mặt tên lính kia khiến hắn té xuống, bản thân cậu cũng té theo

Nhanh chóng, cậu gượng dậy ngay lập tức rồi dồn sức mà chạy

-Tên ăn hại, sao không trói chân nó lại mà để nó chạy thế kia! -tên quản lý mắng tên lính kia

-Dạ...tôi xin lỗi~

-Chậc! Nó còn ở trong thành, cử thêm 3 người nữa đuổi theo nó nhanh!

-Vâng!

-----------------------

Trong lúc chạy sml, cậu nói

-Suy đoán của mình đã sai, mém tí nữa thì chết rồi~

Chạy được một đoạn thì cậu chạy chậm lại 1 tí để giữ sức, nhìn ra phía sau rồi xung quanh

-Tên kia đứng lại, nếu không mày sẽ nhận hậu quả blah blah!! -tên ăn hại hồi nãy la lên

-Thấy m* rồi! -cậu thấp thỏm lo sợ

Haru lại lấy hết sức và chạy một lần nữa, nhưng vì thân hình nhỏ con này nên cậu không thể chạy nhanh được như cơ thể cũ

Cậu luồn lách vào các sạp quán rồi rẽ hướng chạy vào các con hẻm, sau 15 phút thì cậu cuối cùng cũng thấm mệt và bắt đầu thở dốc, nhưng không thể nghỉ ngơi cậu lại rẽ phải vào 1 hẻm, rất không may là hẻm đó cụt

Cậu đứng dựa lưng sát vào tường mà thở, tim của cậu bắt đầu đập mạnh, phổi thì lại muốn vỡ do phải chạy một cách gượng ép giới hạn của cái cơ thể yếu đuối này

-Tên bán nhân khốn khiếp này, mày chạy mệt chưa thế!?

Thấy Haru đã mệt lã, tên ăn kia tiếp tục mở miệng nói

-Ngó lại thì....hmm -hán liếc mắt ngó từ đầu tới chân Haru rồi gật đầu

Cậu cũng nhìn sơ qua hắn, hắn cao khoảng 1m6 hơn và có vẻ hơn 25 tuổi rồi

-Mày cũng đẹp đấy, may thay 3 tên kia đã bị mất dấu tao. Hay là tao chơi với người trước khi đem nộp lại cho thằng cha kia nhỉ?

Haru chưa lấy lại hơi, thều thào nói ra

-Tên kh-*huff*-kh..ốn nạn, tao là *huff*....

Tên kia đi tới chỗ cậu, lấy tay phải bịt miệng lại rồi lấy tay trái khóa 2 cổ tay cậu lại, cậu không hề còn sức chống cự

Bỗng dưng có một nguồn ma lực bay tới

-Wind slice

Cậu cảm thấy ma thuật quen mắt, cùng lúc đó thì tên ăn hại kia lùi ra sau...

Haru khụy 2 chân xuống đất

-Đứa nào phá đám tao! -hắn nhăn mặt hét lên

Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cái mỏ của hắn liền nhọn ra, một bóng dáng thanh tú với 1 mái tóc hồng

-Cô Yuno!? X-xin hỏi...cô có việc gì ở đây thế ạ? -tên ăn hại thấy Yuno liền chấp đôi tay lại và bắt đầu xoa xoa

-Em ấy là do ta mang về, ngươi về nói với người quản lý của ngươi là em ấy được ta bảo vệ, ta cho ngươi 3 giây...1...2 -Yuno người đầy sát khí chĩa mũi kiếm vào tên ăn hại

-Hiiiii!!

Thấy vậy hắn liền vắt giò lên cổ mà chạy...

Yuno nhảy xuống chỗ Haru rồi bế cậu lên như kiểu công chúa *ahihi* rồi nhẹ nhàng nói

-Không sao đâu, có chị ở đây rồi~

Cơ thể đã cảm thấy an toàn, nó liền ngừng mọi chức năng và thế là Haru đã bất tỉnh
-------------------------------------------------------
Main mém bị rape rồi, lại còn yaoi nữa chứ :)), đất may là đã có chị yuno cứu (づ ̄ ³ ̄)づ
Mình rất chờ vào những phản hồi mãnh liệt của các bạn đấy, giờ thì ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net