Chap 5 + 5.5 : Người Con Gái Tóc Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng chừng 20 phút thì cậu bỗng dưng tỉnh lại và thấy Yuno với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng lên từ từ kéo chiếc áo rách rưới của cậu ra, mắt cậu mở to như muốn lòi ra ngoài rồi cậu lăn ra khỏi người cô

-C-c-cô làm cái gì vậy hả!?

-Chị chỉ tính...tắm cho em thôi...

-Tôi tự tắm được!

-Đây là nhà của chị đó, nên em phải nghe lời chị -Yuno cười điềm đạm

"Dù sao cái thân này cũng không được tắm rửa 1 thời gian rồi, mình cũng chỉ 14 tuổi...chắc không sao đâu nhỉ?" -cậu thầm nghĩ

-Thôi được rồi, nhưng tôi có thể tự cởi

-Chậc -cô tặc lưỡi bất mãn

-Thôi được rồi...*nói nhỏ* dù sao cũng được ngắm thôi~

Cậu khẽ rợn người

Cậu để ý phòng thay đồ này, nó khá là lớn cho 1 người để có thể chạy trốn với lại thể lực cũng không đủ để chạy ra khỏi đây, thêm vào đó thì Yuno cũng là ân nhân của cậu nên cậu cũng không muốn "chưa trả ơn mà đã bỏ chạy"

Cậu thở dài trong khi lần lượt cởi đồ ra, rồi như một cơn gió cậu liền chộp lấy chiếc khăn để che nửa dưới

-Ông trời phù hộ con~ -cậu thở phào

--------------------

Cậu bước vào trong phòng tắm

"Lâu lắm rồi mới được bước vào....cung...điện!?" -cậu ngập ngừng

-Có mỗi cái nhà tắm thôi mà bằng 2 cái lớp học rồi! -cậu hoang mang

-Cuối cùng thì em cũng chịu vào~ -Cô cười gian trong khi tựa người lên thành hồ, khiến cho bộ ng*ực của cô căn ra

-Trước khi vào đây thì em cần làm sạch cơ thể đã, chắc em không biết là suối nước nó có giá trị khá là cao. Nên ta cần phải cẩn thận không làm bẩn nó~ -Yuno

Ngón trỏ thon dài của Yuno hướng về phía chiếc ghế gỗ nhỏ và nói

-Đằng kia có dung dịch làm sạch, em cứ sử dụng thoải mái~

Cậu cảm thấy nguy hiểm rình rập, nên cậu chỉ dám bước lùi tới chiếc ghế

-À...ừm

Ngồi lên chiếc ghế, cậu xoay lưng lại làm ẩm cơ thể bằng nước lạnh, sau đó thì gọi đầu. cậu đổ một tí dung dịch có thể gọi là xà phòng kia lên tay, mùi thơm ngay ngất bay vào mũi cậu

-Loại đắt tiền chăng?

Trong khi đang gọi đầu, một ít miếng bọt chảy vào mắt cậu

-Te~ cay quá!

Cậu hét lên, bất thình lình một bàn tay nào đó đưa đến và xoa mắt giúp cậu khiến cậu giật mình

Cậu tính xoay lại nhưng lại bị đôi bàn tay thon thã đó giữ lại

-Có vẻ em đang gặp khó khăn trong việc này, để chị giúp em nhé~

-Không cầ-- cậu bị gián đoạn khi á khẩu

Cậu cảm giác được lực tì của bộ ng*ực trên lưng cậu, cảm giác ngượng ngùng bao trùm cậu

-Cuối cùng thì... -Yuno cười nhẹ 1 cái rồi gội đầu cho Haru

-Từng đợt đẩy mạnh nhẹ có nhịp độ đều nhau làm cho ai lâm vào hoàn cảnh này cũng thấy dễ cmn chịu

-Cảm giác ra sao nào~ hài lòng chứ? -cô cười nhẹ

-À...ừm

Song, cô dội nước từ từ lên đầu Haru để trôi đi mớ bọt

Sau 1 khoảng lặng khá ngắn cậu không cảm thấy Yuno làm gì nữa, lấy tay dụi đôi mắt rồi xoay lưng lại xem thì chả thấy cô đâu nữa

-Đâu mắt rồi? -cậu thắc mắc

"Chắc ra ngoài rồi chăng?" -cậu nghĩ

Cậu chậm rãi tiến đến hồ nước, nhìn cái hồ dày đặc hơi nước chỉ khiến cậu muốn nhảy vào hồ

Lâu lắm rồi cậu mới được tắm suối nước nóng, mà lại là tắm 1 mình trong cái hồ bự tổ bố như vậy nữa, nó khiến cậu không kiềm lòng được mà thốt lên

-Sướng quá~ -cậu nói với giọng nho nhỏ vì nghĩ rằng Yuno vẫn còn ở ngoài kia

Haru bước một chân lên chuẩn bị bước vào hồ thì có cái gì đó kéo cậu xuống nước

Bất ngờ nên cậu không phòng bị gì cả. Cậu chỉ có thể cố ngoi lên mặt nước, trồi lên được cái đầu thì bị 2 cánh tay của Yuno ôm chặt lại

-C-c-cái gì đây!?

Đây là lần "wtf situation" thứ 2 mà cậu gặp chỉ sau con thỏ kia

-Không phải cô ra ngoài rồi sao!? -cậu hốt hoảng

-Ra ngoài? Tại sao chứ, trong khi em còn ở đây -giọng của cô trầm xuống đầy mê hoặc

Cậu giãy giụa cố gắng thoát ra ngoài

-Em biết không...? -cô ngừng lại

-....?

-Hồi chiều ấy, nếu mà chị không cứu em thì em có lẽ đã bị mấy tên linh ngoài kia bán đi làm nô lệ rồi~, thậm chí•là•nhà•thổ đó -Yuno cười nhẹ

Nghe thấy, cậu bỗng dưng bớt cựa quậy một tí

-Chưa có ai làm chị có ý định bắt làm người hầu như em đâu, nếu như em là 1 người hiểu chuyện thì em cũng phải biết làm gì rồi đấy -mắt Yuno híp lại một tí

"Làm là làm gì cơ? " -cậu thầm nghĩ

-Chuyện này thì chắc chắn không được -cậu vùng vẫy mạnh trở lại

Yuno dùng tay nắm lấy tay của Haru làm cho cậu mất sức kháng cự

Với khuôn mặt đẹp đẽ và ngoại hình nhỏ nhắn này, bây giờ hãy trả ơn cho chị đi -tay còn lại Yuno nâng cằm cậu lên

Nhưng tôi là--- -đang nói, bỗng nhưng cậu ngưng lại

Yuno thổi nhẹ vào lỗ tay cậu làm cậu mất khả năng phòng bị

Dù cho cậu đọc rất nhiều sách về sinh học nhưng mà về tình dục thì cậu lại rất ít đọc. Nhưng cậu biết đây là cách để kích thích bạn tình của giống đực nhưng mà bây giờ Yuno lại chủ động làm, cậu cảm thấy thật bất lực trước cơ thể yếu đuối này

"Éo ổn rồi!!" -cậu suy nghĩ

Khi Yuno ôm cậu từ đằng sau lưng thì cô lấy đôi chân nõn nà kia khóa người cậu lại, bỗng dưng cô cảm thấy có cái j đó cộm cộm, não của Yuno bỗng nhưng như điện giật chạy hết công suất để hiểu vấn đề

Ngay lúc đó lực tay Yuno giản ra, Haru thừa cơ leo lên bờ rôic chạy vào phòng thay

Trong phòng thay đồ cậu tìm kiếm bộ quần áo củ kỹ của mình nhưng lại không thấy mà thay vào đó là chiếc áo màu xanh nước và chiếc quần dài

-Cái này là của con gái mà... -cậu chần chừ

Nhưng nghĩ đến việc có Yuno ở trong kia, cậu liền mặc vào ngay và luôn, miễn không phải mặc váy thì đều ok hết

Cậu bước ra cửa với ý định chạy trốn thì Yuno từ trong phía nhà tắm bước ra

-Mio, chuẩn bị cho ta 1 phòng cho khách

-Tuân lệnh!

Bỗng nhưng từ đâu xuất hiện ra một người hầu đằng sau lưng cậu, khiến tim cậu như ngừng đập

Và thế là kế hoạch thoát khỏi đây tiêu cmn tan

"Dù sao ở đây cũng tốt hơn ở trong rừng...thôi, để mai tính tiếp" -cậu từ bỏ và chấp nhận sự thật

-Chuẩn bị cho cậu ta một bữa ăn luôn

Khi nghe đến chữ "cậu" thì Mio chau mày lại...

-Đã rõ -rồi đưa cậu về phòng
--------------------------------------------------------
The End :)





Có c*l ấy quay trở về quá khứ và đổi góc nhìn nào :D đoạn này là do một người bạn dở văn của mình viết với ý định góp vui (và mình là người edit)

-Cuối cùng thì cũng được ra ngoài thành~

Một cô gái với dáng vẻ hớp hồn các chàng trai cùng với mái mái tóc hồng óng ả đang bước đi trên đường mòn với bốn người ăn mặc khá giống một team mạo hiểm. Tuy trên người bọn họ không mặc đầy đủ giáp cho lắm, nhưng bọn họ vẫn tự tin bước đi với vẻ mặt hớn hở.

-Cảm ơn anh lần nữa anh Keita, và xin lỗi anh nhé lần nào cũng phải nhờ anh cả -Yuno cười nói với người mặc bộ giáp bóng loáng nhất đội

-A-ah không sao cả, thêm một người thì càng tốt cho team bọn anh thôi -Keita gãi đầu nói

Keita là 1 senpai của Yuno, cậu ta luôn giúp đỡ khi Yuno muốn trốn khỏi cái tòa thành nhàm chán kia, nhân tiện Keita là 1 mạo hiểm giả rank B lv36

Sỡ hữu một khuôn mặt điển trai của 1 thiếu niên trưởng thành làm cho cậu khá thu hút đối với các cô gái. Nhưng đối với Yuno thì cô không có gì ngoài lòng tôn kính của cô dành cho Keita

-Đây là Yuno sao, nghe danh lâu rồi giờ mới được gặp

-Yuno!? Là người mới nổi danh gần đây sao, mới cấp 30 mà đã đạt mạo hiểm rank B?

-Thật ra em không giỏi như thế đâu -Yuno đưa tay lắc qua lại

3 người còn lại trong team nhốn nhào bàn tán trong sự hào hứng. Một lát sau Yuno cất tiếng

-Vậy~ hôm nay chúng ta cần phải làm gì vậy? -Yuno

-Nhiệm vụ của chuyến đi lần này là tiêu diệt 1 con gấu rừng nâu đỏ, to gần gấp đôi người bình thường, lv khoảng từ 35~42. Con gấu này dạo gần đây nó khá là lộng hành, không ai biết tại sao lại có con quái cấp trung ở khu vực này, nên chúng ta phải cẩn thận -Kaito cầm tờ nhiệm vụ đọc cho mọi người nghe

-Không biết con gấu đó mạnh cỡ nào nhỉ -Yuno đặt ngón trỏ lên miệng mà suy nghĩ

-Có khi nào con gấu tự nhiên nhảy xẹt qua trước mặt chúng ta không nhỉ? -1 người khá to con trong team, dáng vẻ như tanker cười nói.

-Đừng có nói gở như thế, coi chừ--- -người đáp lại là 1 cô gái cầm trên tay cây trượng cỡ nhỏ nhưng lại đứng khựng ở giữa câu

Một bóng dáng to lớn từ trên vách núi bổ nhào xuống đất, nhưng lại không hề tạo ra tiếng động. Sau khi đáp xuống đất thì cái bóng dáng đấy đứng lại tại chỗ. Cô gái cầm trượng kia do quá hoảng nên bắn vào cái bóng kia, cú bắn hệt như gãi ngứa nên cái bóng kia thật nhanh chóng vụt đi mất. Sau khi nó đi được 10m thì cô gái cầm trượng nói

-Nó kìa, miệng ngươi công nhận xui xẻo thật!

-Mau đuổi theo! -Keita ra lệnh

Cả đám nhanh chóng đuổi theo con gấu kia, vì tốc độ có thể nói là ngang nhau nên họ vẫn không thể đến được nơi con gấu. Đang chạy thì bỗng nhưng nó lách qua 1 cái cây rồi len theo đường tắt mà đi làm cho cả đám mất dấu nó

-Để sổng nó rồi, lv40 công nhận thật không dễ chơi -tanker của team buồn bã nói ra

-Mọi người hãy tiếp tục đi tìm, có thể nó vẫn còn xung quanh đây để tập kích lại chúng ta! -Yuno lên tiếng cảnh báo

-Đúng vậy, chúng ta cần phải đi chung với nhau tìm con gấu đó -Keita cũng đồng ý vs yuno.

Trong vòng 5 phút, họ tìm kiếm xung quanh nhưng kết quả là không tìm thấy

-Có vẻ như nó đã chạy đi thật rồi...hay là chúng ta quay về?-Thanh niên cao ráo nhưng lại khá ốm lên tiếng.

-Đợi thêm tí nữa đã rồi---

-Grào!!! -tiếng gầm của con gấu làm cho nhóm của Keita chú ý

-Phía bên kia! Đi mau nào mọi người! -Yuno chỉ tay qua bên trái

Như lời Yuno, họ nhanh chóng vắt chân lên cổ cả bọn mà chạy, sau một lúc thì cuối cùng họ cũng thấy bóng dáng của con gấu. Cả team liền thi triển skill lên nó và kết quả là con gấu kia thiệt mạng dưới sự kết hợp của team Keita và đòn kết liễu của Yuno

-Wahhh!! Yuno đúng thật là giỏi như lời đồn -tên tanker nói

-Em đúng thật là rất có tiềm năng đấy -Keita xoay sang Yuno mà nói, tay chạm vào vai của yuno.

-Dù sao cũng nhờ anh phá lớp khiên của nó, tạo cơ hội cho em đánh đòn chí mạng đó chứ -Yuno gạt tay Keita ra
chị Yuno phũ ghê ấy, nhưng mà mình thích :)

Tán nhảm xong, team của Keita tiến đến mổ xẻ con gấu, Yuno đảm nhân việc cắt 2 bàn chân trước của nó, những người kia thì lấy đi hồn ngọc và các bộ phận khác

Trong khi đang cắt lấy chân gấu thì Yuno thấy bên mắt phải của nó có 1 viên đá mắc vào, cục đá này có vẻ như đã có từ trước và đã khiến nó bị mù. Yuno suy nghĩ:

"Liệu còn con quái vật nào khác ở quanh đây?"

Yuno đột nhiên cảm nhận được một lường khí tức phía sau lưng cô, Yuno quay lại tìm kiếm thì thấy trong bụi cây không xa phía đó có bóng dáng của thứ gì. Nhìn kĩ một tí thì thấy cái gì đó lấp lánh lên trong bụi rậm, Yuno giả như không thấy rồi tập trung ma thuật vào đôi mắt, chăm chú quan sát nó

"Là một bán nhân? Đôi mắt long lanh ấy với thân hình nhỏ nhắn kia vừa hợp sở thích của mình...mình có nên ra tay để bắt bé ấy về làm người hầu không nhỉ?" -Yuno nghĩ thầm

Cô quay ra phía sau và nhìn lại một lần nữa

"Có vẻ như bé cũng đang tò mò gì đó, ah~~ dễ thương quá~ Phải dụ bé về thành cho bằng được!" -Nụ cười gian xảo nở trên môi Yuno

------------------------

Sau đó cả bọn đi về, Yuno cố tình đi chậm nhất có thể để cho bé bán nhân kia đuổi theo. Cho đến khi về đến thành

Cả đám vào trụ sở để giao các bộ phận của con gấu kia và lãnh thưởng, nơi đây lúc đó cũng khá nhiều người nên đợi khá lâu

"Em ấy ra sao rồi nhỉ? " -Yuno sốt ruột

Trong lòng bồn chồn nhưng lại không thể rời đi ngay được vì có thể nó sẽ rất bất lịch sự với những senpai này

Sau khoảng 15 phút chờ đợi và làm giấy tờ nhận thưởng

-Cuối cùng cũng xong~ phần thưởng là 45 đồng bạc, mỗi người 8 đồng còn 5 đồng thì đi làm 1 bữa nào -Keita đưa túi tiền ra giữa

Cả team nhất trí, nhưng Yuno lại cảm thấy chột dạ

-Um....về phần thưởng này em sẽ không lấy đâu, đây là công lao của cả đội anh. Với lại em cũng không tham dự buổi tiệc nhỏ kia được rồi

-Sao thế? -Keita hụt hẩn hỏi

-Em còn việc gấp, có gì gặp lại sau nha mọi người -vội vã bỏ đi, Yuno chạy 1 mạch ra ngoài

-Chắc là do cha của em ấy chăng?- người cầm trượng ngó theo

-Tôi lại nghĩ là do khinh tụi mình không đủ giàu đây mà -tên cao ốm khoanh tay lại, làm một vẻ mặt cáu gắt.

-Không có chuyện đấy đâu!

Keita trừng mắt nhìn thẳng vào tên ốm kia mà nói, làm cho hắn sợ mà thả lỏng tay ra

----------------------

Đã được vài phút từ khi Yuno nhảy qua các mái nhà, tìm kiếm bé bán nhân kia nhưng lại không thấy tung tích

Cô nghe thoáng qua từ chỗ cổng thành có vài chuyện đã xảy ra nên liền chạy đến đó ngay, nhưng vẫn không tìm ra được, dường như bé bán nhân đó đã gặp chuyện bất lành gì đó

Đang bay trên các mái nhà thì cô để ý đến một con đường mà các gian hàng đều bị xáo trộn, Yuno nhận ra điều gì đó cho đến khi cô thấy được 3 tên lính gác cổng cũng ở gần đó thì cô có thể chắc chắn rằng bé bán nhân kia đã chạy qua đây. Vẻ mặt Yuno cau nhẹ lại

-Chết rồi, kế hoạch lại bị lệch khỏi dự tính và em ấy đang gặp chuyện

Yuno liền lần theo tiếng xôn xao của người dân, trong tâm cũng suy nghĩ "Đây có phải là do lão già quản lý cửa thành kia làm? Đã từng có tin đồn rằng ông ta đang tham gia đường dây buôn bán các bán nhân cho các nhà thổ để đổi lấy khoảng tiền khá lớn"

Trong tâm Yuno bây giờ lại càng lo lắng hơn nữa, chỉ vừa mới gặp được 1 người có thể làm động lòng cô mà lại để mất vào tay lũ cặn bã của kinh thành, điều này thật sự không thể chịu được

-Mày cũng đẹp đấy~ tuy là bán nhân nhưng lại mang nét đẹp của nhân loại, mặc dù mày còn bé nhưng dù sao vào tay tên tổng quản thì cũng như vậy thôi. May là 3 tên kia đã mất dấu, nên tao có thể "chơi đùa" với mày trước khi đem giam mày lại lần nữa -1 tiếng nói dc cất lên ở trong 1 con hẻm sâu.

Thâm tâm của Yuno dường như thức tỉnh, cô liền nhảy vào con hẻm kia. Thấy 1 tên lính canh cổng thành đang đi tới chỗ bán nhân nhỏ bé kia mà giở trò, Yuno tức giận liền xả skill mà không hề nương tay

-Wind slice!

Tên lính ấy lùi lại vài bước, nói nhảm vài tiếng rồi nhìn lên Yuno. Thấy Yuno, hắn liền sợ trắng mặt

-Em ấy hiện tại thuộc quyền sở hữu của ta, tên vô lại nhà ngươi về nói với tên tổng quản kia đây là người dưới sự bảo vệ của ta nên không được quyền động vào. Ta cho mi 3 giây, cút nhanh!

Trong vòng 3 giây, tên lính canh kia bỏ chạy đi mất, Yuno nhảy xuống nơi bé bán nhân kia đang gục xuống vì kiệt sức, bế lên trên tay

Cảm thấy cơ thể của bé bán nhân thật nhẹ, mái tóc đen ngắn với khuôn mặt xinh xắn. Quần áo hơi bẩn nhưng vẫn có mùi hương nhè nhẹ bay thẳng tới mũi của cô

-Đây...là mùi đặc trưng của loài chăng? -cô tự hỏi

Sau đó, cô nhìn tới đôi mắt của bé bán nhân ấy, một đôi mắt màu đỏ thẳm long lanh với đồng tử kẻ ngang. vẻ như Yuno đang cố gắng kiềm nén lại điều gì đó

-Không sao đâu, có chị ở đây rồi em cứ nghỉ ngơi đi -Yuno cười (thâm hiểm) hiền hậu mà nói

Bán nhân kia mệt mỏi dần dần nhắm mắt lại, Yuno cũng cảm thấy yên tâm. Chạm vào da của bé ấy tạo nên cảm giác lạ lùng trong người Yuno, một làn da như da hệt em bé vô cùng mịn màng

Nghĩ đến tình trạng của bé bán nhân cô liền tỉnh táo lại, kích hoạt 1 tí skill hồi phục cấp thấp để chữa trị cho bé, rồi mang về khu nhà của mình

------------------

-Trong biệt viện riêng của Yuno-

Khi về tới nhà, Cô nảy ra 1 ý tưởng

-Mình có lẽ nên tắm cho em ấy luôn nhỉ?

Yuno háo hức đem bán nhân này tới nhà tắm của biệt viện, đặt em ấy xuống sàn rồi từ từ cởi đồ em ấy ra

-Sắp được rồi~ -mắt Yuno mở to

Bán nhân kia đột nhiên mở mắt ra, Yuno không kịp rút tay lại và vẫn đang trong tư thế cưỡng ép người khác cởi đồ

-Cô làm gì thế~? -bán nhân kia mặt đờ đẫn mà hỏi

-Chị chỉ là đang hiế--......... tắm cho em thôi mà -Yuno khập khiễng nói

-Để tôi tự tắm... -bán nhân kia lạnh lùng từ chối, 2 tay mặc lại cái áo mà Yuno đã kéo ra

-Đây là nơi của chị, nên chị có quyền quyết định -Yuno với 1 vẻ mặt khá nghiêm nghị nói

Bán nhân kia trầm tư 1 hồi ngắn rồi như vẻ buông xuôi, bé ấy nói

-Được rồi... nhưng mà tôi có thể tự cởi

Gần như cởi được bộ đồ kia rồi nhưng mà lại gặp tình thế không như cô mong đợi, Yuno có tí bất mãn

-Chậc...thật không thích điều này nhưng mà dù sao cũng được ngắm thôi -Yuno tự nói vs chính mình

Cô cũng xoay lưng lại rồi cởi đồ ra, chầm chậm bước vào nhà

Sau khi vào nhà tắm được một lúc sau nữa mới nghe tiếng bước chân của bán nhân kia.

-Em ấy vào rồi -Yuno quay lại dựa phía trc vào thành suối rồi quan sát

Thấy được bán nhân kia quấn khăn tắm Yuno liền chau mày

"Em ấy ngại à?" -Yuno thầm nghĩ "Lại càng hay~"

Cô chỉ tay về phía bên phải phòng tắm

-Dung dịch làm sạch ở bên kia đó, em cứ tự nhiên sử dụng nó

Sau đó bán nhân kia đi lại nơi được chỉ, cô liền nhẹ chân bước đến. Thấy em ấy bị dính bọt vào mắt nên cô liền lấy tay xoa hộ, rồi gội đầu giúp em ấy

Cố gắng dùng lực vừa đủ để tạo chịu và thoải mái cho em ấy. Song, cô nhẹ bước đi lùi lại suối nhằm gài bẫy em ấy, một kế hoạch cũ nhưng lại mang hiệu quả cao

Cuối cùng, bé bán nhân kia cũng chịu đi xuống hồ, do chờ đợi k lâu nên cô không đợi được lúc em ấy chạm chân xuống nước thê là cô ấy chồm lên lấy 2 tay 2 chân khóa em ấy lại

Bị bắt lấy, bé bán nhân kia vùng vẫy mạnh muốn thoát ra ngoài, Yuno dùng thêm sức để khóa em ấy lại

-Em biết không? Nếu không phải nhờ chị cứu thì bây giờ em đã bị bọn canh cổng kia đem đi bán cho nhà thổ rồi đó

Yuno cười nham hiểm rồi nói tiếp

-Em là người đầu tiên gây cho chị hứng thú đó

Yuno liếc nhìn nhanh cơ thể của bé bán nhân ấy, thật là có sức hút mãnh liệt đối với Yuno

-Bây giờ thì hãy dùng khuôn mặt đẹp đẽ và cơ thể xinh xắn này trả ơn cho chị đi~

Bán nhân kia đang nói gì đó nhưng chưa hết câu thì cô lại thổi nhẹ vào tai của em ấy khiến em đột nhiên mất sức. Lúc này Yuno như trong cảnh mộng, cô khó mà có thể tỉnh dậy được

Bỗng nhưng cái gì đó cứng cứng chọt vào dưới chân của cô. Như bị tát một cú cực mạnh vào mặt làm cho cô tỉnh mộng và bắt đầu lạc vào một mớ thắc mắc

-C-cái gì thế kia..đ-đó có phải là...

-Nhưng thân người nhỏ nhắn với đôi mắt hớp hồn ấy và cả cái mùi thơm nhẹ thoang thoảng nữa

Cô đơ người

-Không thể nào...lẽ nào mình lại sai?

Giờ đây, Yuno đang lạc trong mê cung của những câu hỏi, cho đến khi lấy lại được tỉnh táo thì bé thấy bán nhân kia đã bỏ ra ngoài rồi

-Em ấy là con trai....

-Dễ thương như vậy mà...sao đó giờ mình ra ngoài lại không nhìn thấy

-Đây có phải là...số mệnh? -cô suy nghĩ

Bỗng cô lắc đầu

-Không, dù không phải đi nữa mình cũng phải chiếm được em ấy!

Cô độc thoại với một tông giọng ớn lạnh cả xương sống, và có vẻ như trong tâm cô đã mở ra được 1 cánh của nào đó mà ít ai hiểu được.

Sau khi bình tĩnh thì Yuno cất tiếng lên

-Mio, chuẩn bị cho ta 1 phòng trống

-Tuân lệnh

-Chuẩn bị cả 1 bữa ăn cho cậu ta luôn

Mio, là người hầu thân cận nhất của Yuno sống với cô từ nhỏ và cũng bảo vệ rất tốt cho Yuno nên đôi khi cũng có một số chuyện không như ý muốn cũng xảy ra

Yuno bước khỏi khu vực nhà tắm, cô mặc đồ lên chiếc áo ngủ và và suy nghĩ

"Sắp tới có lẽ mình không còn cảm thấy chán nản nữa rồi~"
------------------------------------------------------
Bùm, lần này hết thật rồi nè :)
Mình rất mong vào phản hồi lãnh liệt của các bạn đấy (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net