Chap 8 : Hỏa Thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Zeus chỉ điểm, Haru liền chạy đến thư viện của thành phố này. Tuy gặp 1 số vấn đề với vài tên gác cổng phiền phức nhưng nhờ tấm thẻ của Zeus nên sự việc cũng đâu vào đó một cách nhanh chóng

Trông thấy tấm thẻ, thủ thư bảo rằng cậu có thể đi vào những căn phòng chứa thông tin bậc cao hơn với tấm thẻ ấy, cho nên cậu cũng không ngần ngại gì và cứ thế mà triển...

Hiểu thêm phần lớn chữ viết trong lúc đọc những cuốn sách. Cậu tiến vào căn phòng trông có vẻ như "nghiêm cấm người bình thường bước vào" với vẻ mặt đầy hào hứng

-Sách ơi~ sách à~...im coming

Cho đến chiều tà, cậu rời khỏi thư viện với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn

Vừa bước ra khỏi khuôn viên của thư viện, từ phía sau cậu bị thứ gì đó đá mạnh từ sau lưng khiến cậu té

Sức nặng quá lớn khiến cậu không thể ngồi dậy được

-Cái đ** gì đây -cậu nói một cách gượng gạo

-Cuối cùng thì cũng tìm thấy ngươi, người không thể chạy thoát được mãi mãi đâu!

Liếc mắt lên thì cậu thấy tên ăn hại mấy hôm trước, phía sau lưng hắn là 2 tên pháp sư, không cần nhìn kỹ cũng biết chúng khá mạnh so với cậu hiện tại

"Hết lần này tới lần khác, không lần nào phản công được tên khốn ấu dâm này cả" -cậu suy nghĩ trong cơn nóng giận

-Tại sao lại còn làm phiền ta, rõ ràng ta chả làm gì ngươi cả! -cậu hét

Thấy vậy tên ăn hại cúi người thấp xuống, nói

-Ngươi biết đó...một bán nhân muốn nhỏ nhoi muốn sinh sống trong thành này phải có đước giấy chứng nhận chủ tớ, nếu như không có thì sẽ bị bắt về, rồi chờ lão quản lý kia xử thôi

Hắn đè mạnh hơn nữa vào lưng cậu

-Ngươi, một bán nhân rác rưởi, lại không có giấy chứng chủ tớ. Ông trời giúp ta rồi đấy

Hắn cười một cách mang rợ, lấy ra một thứ giống như chiếc còng, đột nhiên

-Ngươi! Lại một lần nữa người lại để ta thấy mặt ngươi

Tứ phía trước cách không xa, đó chính là Yuno đang cầm theo một thanh kiếm và kéo nó lếch theo mặt được tạo ra một âm thanh khó chịu

-C-cô Yuno? Cô vẫn còn...với nó?

-Đương nhiên rồi! Ta đã nói với người rằng ta sẽ bảo vệ cậu ấy! Bộ ngươi bị điếc à!?

-Nhưng hắn...không có giấy chủ tớ... -chân hắn run cầm cập

Cầm trên tay một mảnh giấy, cô phóng lại phía tên ăn hại rồi tát mạnh vào mặt hắn cùng với tờ giấy

-Ô~ xem kìa, nó dính lên mặt của ngươi rồi này

-Guah!! -cú tát làm hắn ói máu

2 tên pháp sư pháp sư kia cũng có vẻ như đang sợ cô

*bịch* -hắn ngã xuống

Cô lườm 2 tên kia và nói

-Còn không mau cút!?

-Vâng!! Giấy chứng nhận của cô đây ạ! Bọn tôi xin phép

Không chần chừ, bọn chúng trả lại tờ giấy chủ tớ cho Yuno rồi lập tức khiên người tên ăn hại và chạy mất bóng

Thấy bọn chúng bỏ chạy, cô liền nhìn sang Haru với một vẻ lo lắng

-Haru! Em có sao không? Có đau không? Em có cần hồi phục không? Có cần bóp ngực chị không?

-Thôi đi! Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô...

Nghe vậy, cô dường như an tâm phần nào và liền bế cậu lên...một lần nữa

-O-oi!

-Ufufu~ mình đi thôi

Cứ như thế, cô bế cậu về biệt viện, đến trước cổng, Haru lên tiếng

-Tôi rất cảm tạ cô vì đã cứu tôi 2 lần, nhưng mà....cô có thể cho tôi xuống được không?

-Đợi một lúc nữa nhé

**

Một mạch, cô chạy thẳng tới trước phòng của cô, cô vào phòng đặt cậu xuống giường, khóa 2 tay cậu lại

-Cứu em 2 lần, bỏ sức làm tờ giấy, đến lúc em thật sự cần trả ơn rồi đấy~

Và Haru vẫn chống trả như thường lệ

-Thả! Tôi! Ra! -cậu cựa quậy

Cánh cửa đột ngột mở ra, và người bước vào không ai khác đó là Yuno

-Cô đã về rồi, có vẻ như cô đã làm xo.....um, tại sao quần áo của người xệch xạc thế kia? -cô nhìn Haru nói

-À..ừm..tôi...

Cậu liếc sang Yuno, thì lại thấy cô quần áo không một nếp nhăn, ngồi trên giường một cách vô cùng chỉnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...

"How the f**k!?" -cậu suy nghĩ

Cậu bối rối khi không còn lí do để biện hộ, Yuno đột ngột lên tiếng

-Em ấy vừa bị vài tên không biết điều bắt nạt thôi. Em có thể về rồi đó, Haru

-Rõ rồi!

Không thừa 1 giây, cậu phóng nhanh khỏi căn phòng của Yuno, trở về phòng của mình và làm một giấc nhanh gọn lẹ...

-2 ngày sau, Vào buổi sáng-

Trong 1 không gian tối, vô tận vô hướng. Trước mặt cậu là một đốm lửa màu đen, nó đen hơn cả cái không gian trước mặt Haru, người đang đứng trong không gian đó

Nó tiến tới gần cậu, cậu kiên nhẫn đứng xem. Càng gần thì nó càng hóa thành hình dáng 1 người , tuy rất mờ ảo. Cơ thể mệt nhoài, thống khổ nhưng lại có chút aura màu vàng rỉ ra ngoài

Nó đặt tay lên vai cậu -xin hãy sống tiếp * ** **~ tiếng nói bắt đầu nhỏ dần và biến mất, cơn đau nhói tiến vào cơ thể cậu, đau buốt

Cậu giật mình mở mắt ra

-*thì thầm* Vừa rồi, là cái gì....?

Nhìn sang bên trái cậu thấy Mio, đang đứng kế bên giường cầm con dao giơ lên như muốn đâm cậu...

-WTF!? -cậu giật bắn lên

-Tôi được lệnh là đánh thức ngươi dậy, mau nhất cái mông lên, ngày đi học đầu tiên, đừng bắt cô chủ phải chờ đợi -cô vứt m* con dao trong khi nói

-Được rồi, được rồi, nhưng tôi mong lần sao cô đừng làm vậy nữa, nếu không thì tôi sẽ chết vì đau tim mất~

Cậu bước ra khỏi giường, sửa soạn rồi đi xuống tầng dưới gặp Yuno

-Ara~ em dậy rồi, thế thì mình đi thôi~

-Ưm -cậu gật đầu

"2 ngày vừa rồi toàn đọc sách, mah~ dù sao sách ở đây cũng khá tuyệt"

Như cậu vừa nói, 2 ngày vừa qua cậu không làm gì khác ngoài việc nhốt mình trong thư viện và đọc sách, cho đến ngày hôm nay là ngày cậu phải đi học

Cùng Yuno lên xe ngựa, Haru tiếp tục bị cô trêu chọc và cứ như thế họ đã đến trường

Đứng trước cổng trường, có một người phụ nữ trông như giáo viên đang đứng ở đó

-Gặp em sau nhé, chị lên lớp đây

-Ừm

-Cậu có phải là Haru?

Người trông như giáo viên ấy tiến lại gần và nói

-Là tôi

-Thế mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường cho cậu

-Được rồi

"Ánh mắt của cô ta không giống như những người khác..." -cậu nghĩ thầm

Có thể do đã đến giờ học nên sân trường lại vắng vẻ thấy rõ, nó khiến cho cậu thoải mái hơn so với lần trước, khi vào đây

-Ta đến nơi rồi đây là lớp của cậu, nhân tiện giới thiệu tôi là giáo viên của lớp này, cậu có thể gọi tôi là Lize-sensei

-Cảm ơn cô

-Giờ thì ta vào thôi -cô ta đẩy cánh cửa vào

Khác với như một lớp học bình thường, nó khá yên tĩnh

-.....

-Cậu thấy đấy, lớp học với không gian như thế này chắc không cần phải giới thiệu bản thân đâu...

-Tôi hiểu

Nhìn sơ thì lớp học có chất lượng khá ổn nhưng nếu so với cái phòng mà cậu vào kiểm tra thì chả bằng một góc

Thở dài một hơi, cậu chọn một chiếc bàn gần cửa sổ như lúc ở thế giới cũ là nơi "định cư"...

--------------------

Trong khi giáo viên giảng bài, Haru đã nằm dài lên bàn không thay đổi

Cậu chợt nhớ đến một thứ

"À đúng rồi quyển sách đó..."

-Hồi tưởng x3,14-
Sau khi vào được thư viện

Đúng như con người Haru, cậu đã đi khắp nơi để đọc sau một hồi lâu, khi lại ở gần căn phòng thông tin cao cấp kia, một chiếc bảng thông báo lại hiện lên

"Phát hiện item để mở kỹ năng [Toàn thư ma pháp]"

Cảm thấy lạ cậu liền tiến vào và tìm thấy 1 quyển sách được trang trí một cách khác lạ

Khác lạ ở chỗ là nó chỉ có mỗi biểu tượng lửa trên sách và chẳng kèm theo chữ nào cả...

Cậu chạm vào quyển sách, cậu cảm giác dường như có thứ gì đó mách bảo cậu rằng hãy rót mana vào nó

Và cậu đã làm thế

Một giọng nói vang lên

<<đã thu nhận [Toàn thư ma thuật: Hỏa]>>

Quyển sách liền tan biến

Với khuôn mặt đờ đẫn, cậu suy nghĩ 1 hồi

"Lúc nãy nó nói 'toàn thư ma thuật' và cuốn sách kia lại có biểu tượng lửa. Có lẽ nào..."

Cậu thử hô lên

-Hỏa...thư?

Quyển sách đột nhiên xuất hiện, bay lơ lửng ở độ cao vừa đủ để cậu nhìn thấy

Không một tí bụi nào và sáng đỏ như lửa

Thấy quyển sách bay lơ lửng thay vì nằm trong tay cậu, cậu thử dùng ý niệm mở cuốn sách ra và bất ngờ thấy ở trong đó có chữ
nhiên chữ rồi :))

Đọc sơ qua, cậu chỉ hiểu được hai từ "hỏa đạn" và "bạo liệt"

Vẫn còn những phần chữ phía sau nhưng cậu không tài nào hiểu được ý nghĩa của nó, và những trang sau là những trang giấy trắng

-Có lẽ, nó cần thêm điều kiện để có thêm trang mới

Cảm thấy quyển sách còn nhiều bí ẩn, nó khiến cậu hứng thú. Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến cậu rời khỏi thư viện với tâm trạng vô cùng thoải mái

-Kết thúc hồi tưởng-

Theo như điều cậu đã biết, có 4 nguyên tố cơ bản là hỏa, phong, lôi, thủy và các nguyên tố đặc biệt khác như hắc, quang, lôi, băng...vân vân

-Có khi nào...vẫn còn những cuốn sách khác?

Giọng nói của Lize khiến cậu kết thúc dòng suy nghĩ

-Khi các trò theo hỗ trợ cho chủ nhân, các trò phải thực hiện nhiệm vụ cơ bản nhất chính là thu thập các phần được liệt kê trong nhiệm vụ, và các trò cũng cần để ý đến 1 thứ rất quý giá khác của các quái vật đó là hồn ngọc

"Hồn ngọc?" -Haru

-Đó chính là một loại linh hồn kết tinh thành 1 dạng cầu, năng lượng của nó đậm đặc hơn các loại thuốc mà loài người có thể chế tạo ra, tuy không có tác dụng dưỡng thương nhưng nó có thể nâng cao sức chiến đấu. Cho nên giá của nó không hề rẻ một tí nào...

Cậu liền cầm lấy viên ngọc màu trắng đục, xem trong bí mật

-Thì ra là nó có công dụng đó...

Trên bảng lại thao thao giảng bài

-Hồn ngọc chỉ kết tinh ở những quái vật có đặc tính mạnh nhất giống loài của chúng, cho nên tỉ lệ tìm ra nó là cực kì hiếm, không những thế...độ hiếm của chúng cũng được phân chia theo màu sắc , nếu chúng càng trong suốt thì sẽ càng hiếm

Nghe vậy, cậu suy nghĩ ra một điều rồi cất tiếng trong vô thức

-Vậy thì bán nhân có thể kết tụ hồn ngọc không?

Có vẻ như cậu đã nói cái gì đó không nên nói khiến xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn về phía cậu

-Chắc em chưa biết rằng điều em vừa nói là điều cấm kỵ, nhưng cô vẫn sẽ trả lời cho em

-Phiền cô ạ...

-Các bán nhân có thể ngưng tụ ra hồn ngọc nếu như đạt được trình độ nào đó có thể nói là rất cao và có thể nói cứ 10 viên hồn ngọc của bán nhân thì 10 viên đều sẽ là hồn ngọc thượng phẩm, tuy nhiên việc giết bán nhân cũng tương tự như giết người, cho nnên hành động giết bán nhân là hành động đã bị quốc gia này cấm, em hiểu chứ?

-Rõ rồi, cảm ơn cô Lize-sensei

Lớp học tiếp tục xôn xao trở lại, Haru cũng tiếp tục ngẫm lại đống sách mà cậu đã đọc

-1 lúc sau-
"Dường như các cuốn sách mình đọc chỉ nói về quái vật và lịch sử, còn về cuốn sách kì lạ kia thì không hề đè cập đến.....rốt cuộc, nó là thứ gì?"

-Bài học của chúng ta đến đây thôi, các em được nghỉ giải lao...

-Hah~ bỏ đi, có lẽ mình nên tham quan trường học... -cậu đứng dậy khỏi ghế

Một kẻ lạ mặt nào đó tiến lại gần và lên tiếng

-Cậu là người hầu của cô Yuno-sama?

Đó là một chàng trai với đôi tai mèo

"Miêu nhân?" -Haru

-Cậu là....?

-Lỗi của tôi, tôi là người hầu của Bettho-sama con trai của ngài Battel-sama, một quý tộc

"Cuối cùng, một cái tên ra dáng fantasy,...." -Haru

-Thế, cậu tìm tôi có chuyện gì?

Haru lườm cậu ta với ánh mắt đỏ thẳm, nó khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi phần nào

"....Nghe thấy từ quý tộc là ngứa tai..." -Haru

-...C-cái đó, tôi muốn dặn dò cậu một điều cậu chủ nhà tôi và cô chủ nhà cậu có mâu thuẫn vô cùng lớn nên tôi mong cậu hãy đề phòng...

Nhìn thẳng vào cặp mắt sợ sệt của cậu ta, Haru cười nhẹ rồi nói

-Được rồi, tôi sẽ tạm tin lời cậu

Mặt cậu ta bỗng sáng rực lên, có vẻ như được người khác tin tưởng khiến cậu ta vui

-Nhân tiện tôi là Haru, còn cậu?

-Cậu có thể gọi tôi là Saiki

-Rõ rồi, Saiki

-Vậy thôi hẹn gặp lại cậu sau

-Ừ

Nói xong, Saiki bỏ đi mất

"Mong là tên chủ có tính cách như tên nhóc này...."

------------------

Kết thúc buổi học rồi phắn về nhà, Haru tò mò muốn thử xem phép thuật là như thế nào cũng như quyển hỏa thư đó làm được gì

Có vẻ như lớp cậu được về sớm hơn, nên cậu đợi Yuno trở về và bắt đầu "công cuộc chém gió"

-5 phút sau-

Cuối cùng Yuno cũng trở về, thấy Haru đứng trước phòng cô, cô ngạc nhiên

-Ara~ em đợi chị hả?

-Ưm, tôi muốn hỏi cô một chút...

-Em nói đi

-Tôi muốn ra ngoài thành đi dạo một tí...

-Em muốn ra ngoài thành...?

-Ừm -cậu gật đầu

-Thật chứ?

Có vẻ như cô đang nghi ngờ cậu rằng liệu cậu sẽ đi dạo thật hoặc là đi phá gì đó...

Nhằm tiếp thêm tỉ lệ thành công, cậu nói

-À...ừm, như cô thấy đó tôi không có năng lực gì nhiều cả, chỉ là tôi sống lên ở ngoài đó nên tôi cần hít thở bầu không khí ở đó một lần nữa

-Em biết rằng mình không có khả năng nhưng vẫn muốn ra ngoài đó?

-Không phải cô cũng lén đi ra ngoài mãi hay sao?

-...Đúng là vậy thật, nhưng mà....

-Tôi sẽ cẩn thận mà, chỉ làm phiền cô lần này thôi~

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Yuno lên tiếng

-Hah~, được rồi, em có thể đi tới chỗ tường thành phía bắc, nơi không có lính canh gác. Ở đó chị có tạo 1 cánh cửa đã được ẩn đi bằng ma thuật, gần cánh cửa có 1 ký hiệu chữ "Y" để mở cửa

-Ở nhà thờ kia thì không nói, nhưng cô để ở nơi như thế mà không bị ai phát hiện sao?

-Chỉ có mỗi mình chị biết cách dùng nó thôi, em cứ yên tâm

-Ra là vậy, cảm ơn cô tôi đi ngay đây

-Em nhớ cẩn thận đấy

-Ừm, rõ rồi

------------------------

Làm như lời Yuno bảo, cậu chạy một mạch tới nơi chiếc cửa rồi đi qua nó một cách thuận lợi. Hiện giờ, cậu đã ở phía ngoài thành

-Uwoa...không ngờ đi ra khỏi thành lại dễ đến vậy

Cậu nhìn xung quanh cánh rừng phía trước cậu

Song, cậu bẻ khớp tay chân tạo nên một tiếng răng rắc dễ chịu

-Giờ thì, bắt đầu thử skill thôi!

"...À mà...nó là skill đúng không nhỉ?" -cậu suy nghĩ

-A ha ha~ mong rằng nó sẽ là skill....

------------------------------------------------------------------------------------
Hết rồi :D , mình chờ vào phản hồi mãnh liệt của các bạn lắm đây
Mà cũng có del đâu, kệ cứ nói cho có đi :), ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net