chap 4:nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục chap trước

-------------------------

sáng hôm sau

tôi và tanjirou đang thay đồ ở 2 chỗ khác nhau
Tanjirou thì thay đồ ở phòng ăn tối hôm qua hình như ngài orako đang ở đó
Còn tôi thì đang thay ở trong mà nezuko ngủ
hiện tại con bé cứ nhìn tôi mãi

Tôi thay bộ đồ mà ngài urakodaki hôm qua cho tôi mượn và mặc bộ kimono của tôi vào
Thanh kiếm tôi đeo bên hông

Sau khi đã thay xong thì tôi kéo cửa sang 1 bên và bước ra phòng ăn

Tanjirou cũng đã thay xong
Mặc bên trong là
1 bộ quần áo màu nâu bên trong là 1 áo sơ mi màu trắng

hình như đằng sau có chữ diệt
Tất nhiên là mang theo thắt lưng
Bên ngoài khoác lên bộ haori màu xanh đen đan xen

"Tanjirou anh xong rồi à"_tôi lên tiếng

"Ừ em cũng xong rồi phải không "_tanjirou mỉm cười

"Mà bộ đồ hợp với em quá"_tanjirou quay mặt đi hình như mặt anh ấy ửng hồng thì phải

Sau đó ngài orakodaki kêu cả tôi và anh tanjirou ngồi xuống

Bên cạnh urakodaki là 1 cái hộp khá to làm bằng gỗ

"Tanjirou,shiro
Giờ 2 con đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ do quân đoàn diệt quỷ giao cho...

Nên ta sẽ giải thích cho 2 con 1 vài truyện."_ngài urakodaki

"Vâng."_tanjirou và tôi đồng thanh

"Bộ đồng phục quân đoàn diệt quỷ mà con đang mặc...

Được làm từ 1 loại tơ đặc biệt.
Loại tơ này rất thoáng,lại có khả năng chống ẩm,chống cháy.
Nanh vuốt của bọ quỷ cấp thấp không thể làm hư hại nó được"_ngài urakodaki giải thích

"Vậy luôn ạ?"_tanjirou

"Nghĩa là bất cứ con quỷ yếu nào cũng không phá hủy được nó?"_tôi hỏi

"Đúng rồi

Và còn...
Thanh nhật luân kiếm mà 2 con sử dụng...

Màu sắc của lưỡi kiếm thay đổi theo người sử dụng nó
Mỗi màu có 1 đặc tính khác nhau.

Nhưng do không có nhiều người sở hữu loại kiếm màu đen,nên ít ai biết đặc tính của chúng.

Chính vì ít người biết...

"Chính vì ít người biết nên thế nào ạ,urakodaki-san?"-anh tanjirou hỏi

"Chính vì ít người biết...
Nên họ cho rằng chỉ những kiếm sĩ không thành danh mới sử dụng loại kiếm đó."-ngài urakodaki nói tiếp

Đánh giá thực lực người khác chỉ qua màu kiếm sao
Đúng là 1 lũ ngu ngốc*kết thúc suy nghĩ

Tanjirou mỉm cười
"Tuy không biết khi gia nhập Quân đoàn Diệt quỷ sẽ như thế nào...
Nhưng con hứa sẽ đưa nezuko về làm người."- anh tanjirou nói xong khẽ nhìn về phía nezuko

"Anh cố lên,em sẽ giúp anh."-tôi mỉm cười nhìn anh

"Ừ,con nói phải
Ta tin con có thể làm được"-urakodaki -san

"Vâng."-tanjirou

Sau đó ngài urako nhìn sang tôi
Trong lòng đột nhiên tôi có cảm giác như mình phải nói gì đó

"Eto con thì hi vọng sẽ gặp được người tốt 1 chút trong Quân đoàn này."-tôi lúng túng

Tanjirou nhìn sang tôi và mỉm cười(1 nụ cười chói sáng:v)

Và còn...
Thứ này nữa."-ngài urako cầm chiếc hộp khá to ra trước mặt tôi và tanjirou

"Chiếc hộp để đưa em gái con đi vào ban ngày
Nó được làm từ loại gỗ siêu nhẹ tên"tuyết tùng sương mù
Ta đã phủ lên chiếc hộp một lớp đã sơn mài để mặt ngoài cứng cáp hơn, và để bền hơn."-urakodaki

"Cảm ơn thầy nhiều ạ."anh tanjirou vừa nói vừa cầm cái hộp lên

"Nhẹ thật,nhẹ thật đấy, Urakodaki-san."banh tanjirou vừa lắc lắc vừa nói

Sau khi nhận cái thùng do oroko-san làm
Anh tanjirou ngay lập tức đến chỗ nezuko
Mở cái hộp
"Nezuko.
Chui vào đây đi em.
Làm được chứ?"-anh vừa nói vừa nhìn nezuko

Nezuko lùi về sau chăn 1 xíu sau đó biến nhỏ và chui vào cái hộp 1 cách đơn giản

Trước khi đóng hộp anh nhìn nezuko(bên trong hộp)
"Nezuko,từ giờ anh em mình sẽ mãi bên nhau ha."-và anh đóng hộp

Sau khi xong việc chuẩn bị chúng tôi được oroko-san tiễn đến trước cửa
"Vậy m thì, con đi đây ạ."_tanjirou

"Tạm biệt oroko-san chúng con sẽ thăm thầy."-tôi

"Đợi chút được không 2 con?"-urakodaki tiến đến trước chúng tôi chỉnh lại đồng phục cho anh tanjirou và xoa đầu tôi

Ngài ấy đang có màu xám sao?*thoát khỏi suy nghĩ*
(Màu xám tượng trưng cho sự níu kéo,luyến tiếc)

Tanjirou và tôi sau khi tạm biệt urakodaki thì tôi và anh ấy đi xuống núi

Bầu trời trong xanh và đẹp thật đấy*thoát khỏi suy nghĩ*

Tôi vừa đi vừa nhìn lên bầu trời

Chúng tôi đi gần như suốt chặng đường xuống núi và đi đến ngôi làng không nói 1 câu nào
Bỗng

"Nezuko,em ổn chứ?
Cả shiro,nữa em mệt không?"-tanjiro hỏi

"Dạ em vẫn còn khỏe lắm ạ
Tanjirou nii?"-tôi trả lời nhưng không thấy anh nói tôi gọi

Tanjirou nii giật mình nhìn tôi

"Em gọi anh có gì à?"-tanjirou nii hỏi và cũng thở dài

"Dạ không em chỉ thấy anh không tập trung thôi ạ"-tôi mỉm cười

Tanjirou nii quay đầu qua chỗ khác hình như trên má có vài vệt hồng hồng

"Mà chúng ta tăng tốc độ lên thôi"-tanjirou nii nói rồi tăng tốc lên

1 lúc sau chúng tôi đến chỗ cây cầu thì đi bộ như bình thường

"Thị trấn phía tây bắc, là chỗ này phải không nhỉ?"-tanjirou nii hỏi tôi

"eto hình như là vậy ạ"-tôi cũng hơi lúng túng trả lời

Tôi và tanjirou-noi cùng nhau đi vào thị trấn
Ưm theo tôi thấy thị trấn khá rộng với những căn nhà mái ngói này theo tôi đoán đây là năm minh trị, phía trước xa xa là 2 à không 3 ngọn núi to lớn
Người dân qua lại thì im lặng họ như chẳng để tâm tới xung quanh, họ cũng đều mặc một bộ kimono giống tôi có điều hầu hết đều có 1 màu sắc

Đang đi cùng tanjirou-noi tôi chợt để ý thấy chàng trai có vẻ ủ rũ nhấc từng bước nặng nề đi về phía trước, trên má có 1 vết màu đỏ to

"Kazumi-san kìa."-1 tiếng nói vang lên
"tội thật. Tiều tụy chưa kìa."-lại 1 lời bán tán khác

Có vẻ tanjirou cũng để ý như tôi khi anh ấy nhìn theo chàng trai kia

"thì bởi khi Satoko-chan bị bắt đi,
Cậu ta là người ở cạnh con bé mà."-lại một lời bàn tán khác
"đêm nào cũng vậy,nghĩ tới là ghê."giọng đàn ông vang lên
"đúng là ghê thật...."-giọng phụ nữ nói lại
"cứ đêm về là có nữ nhi bắt cóc."-người phụ nữ trong nhóm 3 nói

"eto tanjirou-nii chúng ta nên..."-tôi chưa kịp nói hết thì anh ấy kéo tay tôi đi về phía chàng trai kia
"kazumi-san!"-anh gọi to tên chang trai kia

Bước chân nặng nề dừng lại kazumi-san quay đầu lại

"Tôi muốn nghe câu chuyện của anh.
Có được không ạ? "-tanjirou-nii hỏi không chớp mắt với kazumi-san
"ừm được thôi. "-kazumi-san nói với 1 giọng có chút buồn sau đó vừa đi vừa kể lại những gì diễn ra

"lúc đó tôi và cô ấy vừa đi lễ hội về
tôi và cô ấy quết định đi dạo cùng nhau vì đường đi tiện đường về nhà Satoko
Tuy nhiên..."-kazumi-san ngập ngừng
"cô ấy bị làm sao ư.!"-tanjirou-nii hỏi

"phải... Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng tôi thấy cô ấy im lặng khi tôi quay đầu lại thì..."-kazumi-san ngập ngừng
"cô ấy biến mất?"-tôi lên tiếng
"đúng vậy."-kazumi-san
"vậy anh có thể cho tôi chỗ mà cô ấy biến mất không. "-tanjirou-nii hỏi

"được.."-kazumi-san dẫn tôi và tanjirou-nii đến 1 ngã ba

"đây là nơi Sakoto-san biến mất. "-kazumi-san dừng lại chỉ vào giữa đường
"chắc cậu không tin đâu."-kazumi-san

"tin chứ!
Tin chứ!
Tôi tin anh"-tanjirou-nii nhắc lại sau đó nằm xuống đật để ngửi mùi quỷ

"eto tất nhiên là tôi tin anh kazumi-san!"-tôi lên tiếng
Neko pov
Anh nhìn cô với đôi mắt buồn và lại có thêm 1 ai đó lỡ 1 nhịp vì khuôn mặt hết sức cute của cô

Tanjirou ngửi và thấy hầu như phía trước đều cí dấu vết quỷ đi qua
Quả nhiên vẫn còn mùi quỷ...
Nhưng lải rải mỗi chỗ 1 ít.
Vũ này có gì đó rất lạ.

Kazumi thì nhìn tanjirou
Cậu bé này là ai?

Anh sờ lại chỗ má đang đỏ, chợt nhớ lại mọi thứ vào lúc sáng này
--------hồi tưởng------/
Tiếng đánh vào da thịt, tiếng đồ gốm vỡ

1 bàn tay túm áo anh, 1 người phụ nữ đang bảo người kia dừng

"Đừng giỡn mặt với tao!"tiếng đàn ông vang lên với thái độ tức tối
Kazumi lúc này trên mặt có những vất bầm đỏ, những dòng máu chảy từ mũi và miệng
Anh nhìn người đàn ông kia với thái độ hoảng sợ

"biến mất"ư?"-ông ta 1 tay giơ nắm đấm 1 tay túm áo anh bên cạnh là 1 người phụ nữ mặc kimono màu hông với 1 vài đường caro màu trâng đang ôm vai ông

"ông ơi!
Đừng đánh nữa mà!"-người phụ nữ kia cố gắng khuyên ông ta dừng lại

Kazumi đau đớn nhìn ra phía tủ gỗ nơi có 1 chiếc khăn màu đỏ được để ở đó
---------kết thúc hồi tưởng--------
Kazumi tay vẫn để ở chỗ đó đôi mắt có chút lung lay
Anh nhắm mắt quay mặt sang 1 bên sau đó bước đi tiếp mặc cho cậu nhóc và cô gái đáng yêu kia đang tìm kiếm gì đó

--------vài tiếng sau------
anh đi quanh thị trấn thì lại nhìn thấy cậu nhóc kia và cô bé đáng yêu vẫn đang tìm gì đó
Anh dừng lại 1 chút thì anh mới để ý cậu bé đang ngửi gỗ của ngôi nhà trước mặt còn cô bé thì 1 bên mắt trông giống như bông tuyết đang nhìn xung quanh thị trấn

Sau đó anh lại thấy cậu bé tiếp tục ngửi mặt đất còn cô bé thì vẫn 1 bên mặt như lúc nãy nhìn quanh các ngôi nhà
Các người dân có vẻ để ý đến 2 người nên họ dừng lại để nhìn 2 người hành động kì quặc trước mặt

Đến tận chiều tà họ vẫn làm như lúc trưa và sáng anh cũng có chút bồn chồn nên đi theo
Anh cất lên tiếng
"tôi muốn cậu và cô tin.
Rằng cô ấy thật sự biến mất. "

Anh giờ mới để ý
Khuôn mặt của cậu bé có 1 vết không biết sẹo hay bớt lớn ở trán, đôi bông tai hanafuda đeo 2 bên tai mái tóc và đôi mắt màu đỏ rực cứ như Mặt Trời vào hoàng hôn

Khuôn mặt của cô bé thì mái tóc màu đen được buộc ngắn gọn, đôi mắt một bên đen một bên hình bông tuyết,1 bên tai có đeo bông tai hình hạt tuyết ở trên nước, da mặt thì trắng khiến ai nhìn vào cũng cưng

"chúng tôi tin
Thế nên chúng tôi mới đến đây."-cả 2 người đồng thanh

Sau đó họ lại tiếp tục đi khắp nơi hành động kì là như lúc nãy

Giờ đã tối rồi, những ánh đèn từ các căn nhà chiều sáng đường
Anh hỏi cậu bé và cô bé trước mặt
"Cô, cậu vẫn muốn tìm tiếp à?"
"vâng.
Vâng ạ."-chàng trai và cô bé cho anh câu trả lời

Anh nói
"Muộn lắm rồi đấy.
Tôi rất vui vì có 2 người lo lắng.
Nhưng 2 người nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng mai..."-anh đang nói thì chàng trai lại cúi xuống đất ngửi, cô gái thì reo lên
"tanjirou-nii em tìm thấy vị trị múc tiêu tiếp theo của nó rồi."

Anh đang ngơ ngác thì cậu bé nói
"bòn chúng hoạt động vào ban đêm.
Nên tôi không thể nghỉ ngơi được.
Em ấy đã phát hiện ra vị trí chúng ta cần đến ở khu vực này.
Nhất định chúng sẽ đến vị trí này. "

Anh mở to mắt
"bọn chúng...
Không lẽ cậu... "-anh nói trong thắc mắc
---------ở 1 ngôi nhà gần đó-------
Ngôi nhà sáng đèn đã đóng cửa
"đáng sợ thật."-giọng nói phụ nữ vang lên
"tạm thời đừng ra ngoài con nhé. "người phụ nữ dặn dò

"vâng thưa mẹ."-giọng nói cô gái vang lên đáp lại mẹ mình
-vậy, chúc mẹ ngủ ngon."-cô chúc mẹ mình

Cánh cửa mở ra, cô gái với mái tóc dài đến ngang ngực, mặc một bộ kimono màu xanh lá nhạt có 1 vài họa tiết hoa mặc áo khoác ngoài màu đỏ bước ra

Cô bước đến 1 căn phòng trước mặt
Mở của và đi vào
Đằng sau cô 1 đống màu đen như mực xuất hiện đi theo cô gái vào trong phòng

Cô cởi áo khoác ngoài ra và treo lên sau đó bước đến chiếc nệm đã trải sẵn đống mực đen bỗng xuất hiện dưới nệm như đợi cô gái nằm lên nệm

Cô nằm lên nệm, kéo chăn đắp đến ngực khẽ nói 1 câu
"không biết những gái bị bắt ra sao rồi nhỉ?
Nếu họ không sao thì tốt. "-rồi cô nhắm mắt

Đống mực nhỏ nhỏ lúc nãy bỗng to bao phủ hết nệm thậm chí phần gối cô nằm cũng xuất hiện 2 bàn tay với móng vuốt dài làn da màu xám, cơ tay khá rắn
Từ từ
Từ từ
Bịt miệng cô khiến cô tỉnh giấc cố gắng hét nhưng không được thậm chí là cố vùng vậy cũng không được
Đống mực kia dần xuất hiện trên nệm kéo cô gái xuống bên dưới đống mực kia lần với tay cuối cùng cũng biến mất trong im lặng
Vết mực từ từ biến mất

cô và tanjirou như đã cảm nhận được nhanh chóng chạy đến vị trí mà cô nói khiến kazumi cũng ngạc nhiên mà chạy theo

"gì mà đột ngột thế?"-anh vừa chạy theo vừa hỏi
Nhanh quá

Mùi/màu trở nên nặng/đậm hơn rồi"cô và tanjirou cùng nói

"con quỷ xuất hiện rồi! "-tanjirou nói
Rồi anh bật nhảy 1 khoảng cách khá xa

Kazumi nhìn tanjirou
Nhảy..?
Cậu ta còn nhắc đến quỷ.
Quân đoàn diệt quỷ...

"vậy gặp anh sau nhé kazumi-san"-cô nói rồi rút kiếm cắm vào đất
Hơi thở của tuyết:thức thứ 4
chim bay
Cô và thanh kiếm lập tức bay thẳng theo đường kiếm

Bay...?
2 người thật sự là....

Tanjirou sau khi bật nhảy lập tức đáp vào mái nhà dân sau đó anh trước 1 đường dài đến 1 con đường có 2 bức tường ngăn cách

Tanjirou nhìn qua nhìn lại vừa rút kiếm vừa nghĩ

Nó đang ở đây!
2 mùi hương khác nhau.
Là con quỷ và một người nữ!
Không thấy đâu cả
Nhưng mà...

Anh vừa đi từng bước 1 vừa chĩa kiếm phía trước
Trong mắt anh trên đường có những đường nét màu đỏ và vàng lẫn lộn

Về phần cô
Cô vừa bay trên trời vừa dùng con mắt tuyết quan sát vị trí màu cô nhìn thấy dưới đường trước mắt tanjirou có 1 màu đỏ đậm và 1 màu xám nhạt

Sau khi biết vị trí cô tăng tốc độ thở làm tốc độ thanh kiếm bay giảm và sắp hạ đến chỗ anh cô hét to
"Ở TRƯỚC MẶT ANH ĐẤY TANJIROU-NII!"

Tanjirou sau khi biết vị trí anh đâm thẳng vào vị trí cô nói lập tức nước màu đen bắn lên tung tóe trồi lên 1 cô gái

Tanjirou nhanh chóng túm áo cô gái kéo ra khỏi vũng mực đó ở bên dưới bàn tay màu xám cố giật lại nhưng chỉ nhận được mảnh áo của cô gái kia

Sau đó anh nhảy ra khỏi vũng mực trên tay bế cô gái kia đang bất tỉnh

Bàn tay đang cầm mảnh áo cô gái kia dần dần lộ ra 1 con quỷ có mái tóc màu tím xanh biển đậm, đôi mắt to màu đỏ thẫm thậm chí còn không thấy phần màu trắng của mắt, trên trán có 3 chiếc sừng với vệt thương do kiếm dần dần hồi phục

Tanjirou nhìn con quỷ thầm nghĩ
Quỷ di năng...?!

Trong đầu anh dần xuất hiện lời nói của orokodaki-san

Những con quỷ có thể sử dụng loại chú thuật tên là "huyết quỷ thuật"...
Được sếp vào loại quỷ dị năng.
Từ giờ con sẽ phải đối mặt với những con quỷ như thế.

Tanjirou pov
"những cô gái bị ngươi bắt cóc đâu rồi hả?!"-tôi hét lên hỏi con quỷ sị năng đầu tiên ở trước mặt tôi

Nó dần chà 2 hàm răng lại vào tạo ra âm thanh chói tai nghe rất khó chịu

"ta muốn hỏi ngươi 2 chuyện!"-tôi cô chịu âm thành đó hỏi nó

Nó vẫn tiếp tục là âm thanh vừa nãy có điều càng lúc càng nhanh chừng với anh mắt giận dữ và lại chui vào vũng nước đen đó rồi biến mất

Shiro pov
Tôi đáp xuống bên cạnh tanjirou-nii khẽ hỏi anh ấy
"con quỷ không trả lời à anh. "
"ừm có vẻ như nó đang giận dữ."-tanjirou-nii trả lời

Kazumi-san vừa đến nhưng cũng kịp nhìn thấy cọ quỷ đó hỏi
"tên đó là...?"

Tanjirou-nii nhìn sang kazumi-san nói
"kazumi-san.
Bế người này rồi đứng sát vào 2 chúng tôi nhé.
Chỉ cần ở trong phạm vi tấn công của tôi và em ấy thì chúng tôi có thể bảo vệ 2 người. "

Sau đó kazumi-san bế cô ấy và ở ngay bên cạnh tôi trong khi tanjirou-nii thì vừa đi vừa đề phòng con quỷ
anh ấy đưa mũi ngửi và lao đến phía đằng sau
Hơi thở của nước:thức thứ 5

Lập tức 3 vũng mực đen xuất hiện 3 hướng và 3 con quỷ xuất hiện định tóm lấy anh ấy

Tận 3 tên?!
Tôi ngạc nhiên nhìn

Anh ấy nhảy lên tránh khỏi cú tóm của 3 con quỷ tuy nhiên bọn chúng ra khỏi vũng mực định lao đến chụp chân anh

Hơi thở của nước:Thức thứ 8
Lang hồ

Thanh kiếm dần được bao bọc bởi nước sau đó anh ấy chém xuoongstao thành 3 thác nước

Neko pov

Tanjirou nhớ lại lời orokodaki-san nói tối qua
"tanjirou, nghe cho kĩ đây.
Loài quỷ mang trong mình dòng máu có thể biến người thành quỷ...
Chỉ có 1 con thôi."

Tanjirou nhắc lại
"chỉ 1 con... "

Orokodaki nói tiếp
Người đầu tiên biển thành quỷ...
Là vào khoảng 1000 năm trước.
Hay nói cách khác, hắn chính là kẻ thủ của gia đình con.
Ngoài ra, ta nghĩ là hắn...
Biết cách đưa em gái con trở về làm người.
Tên con quỷ đó là...
Kibutsuji Muzan!"

3 cách tay của ba con quỷ bay lên trời sau vũng mực kia

Đột nhiên trước mặt shiro xuất hiện 1 vũng mặc cô đẩy về phía sau
3 cánh tay rơi vào vũng bùn và vũng bùn biến mất
3 con quỷ cũng biến mất theo

Tanjirou lùi về sau cùng shiro đề phòng

Đột nhiên linh cảm khiến shiro chém 1 nhát về phía sau và 1 cánh tay quỷ lại 1 lần nữa bay lên
Con quỷ kia hét lên đau đớn cánh tay kia rơi xuống vũng mực con quỷ né 2 nhát chém của tanjirou và nhanh chóng ra phía trước

"thằng chó, con chó.
Đừng có cản trở tao!
Mày có biết con nhỏ đó sắp "hư" rồi không?!
Nó 16 tuổi rồi phải không?
Nếu không mau ăn thịt...
Thì sẽ mất đi vị tươi ngon đấy!"-con quỷ hét lên

Đằng sau 1 con quỷ khác xuất hiện
"bình tĩnh đi, bản thân.
Mà. Thôi kệ.
Kiểu gì chả có mấy đêm như thế này.
Dù gì tao cũng ăn khá nhiều đứa con gái 16 tuổi trong thị trấn này rồi.
Đứa nào cũng khá nhiều thịt, lại ngon không tả nỗi
Tao thỏa mãn rồi."-con quỷ thứ 2

"nhưng tao có thỏa mãn đâu, bản thân!
Tao muốn ăn nữa cơ!"-con quỷ thứ nhất

"quái vật...
Trả Sakoto-san, người bị mấy bắt cóc đêm hôm trước lại đây!"kazumi nói với con quỷ kia

Lại là tiếng động khó chịu kia và nơi nó phát ra là mái nhà

Con quỷ thứ nhất cũng bắt đầu làm theo

"sakoto...
Là đứa nào ấy nhỉ?"con quỷ thứ 2 giở áo ra bên trong là những phụ kiện mà con gái thường đeo

Anh nhìn vào dây nơ nhốc tóc màu đỏ ánh mắt đầy đau khổ

Đôi tai anh như chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa hình ảnh Sakoto đi cùng anh đêm hôm trước dần dần hiện lại

"nếu trong bộ sưu tập này có trâm cài tóc của nó...
Thì tức là tao ăn rôi đấy."con quỷ thứ 2

Tách... Tách đôi mắt đau khổ kia dần chảy 2 dòng lệ

Hình bóng Sakoto xuất hiện trong nước màu xanh biển đậm cài dây nơ đỏ dần biến mất trong nước

3 con quỷ biến mất sau đó liên tục tấn công 2 tanjirou và shiro tanjirou liên tục nhảy và né khỏi con quỷ số 3 và con quỷ số 1 trong khi shiro thì dùng kiếm đỡ những đợt tấn công liên hoàn của con quỷ số 2

Tanjirou vừa nhảy khỏi đòn tấn công từ bức tường sau đó anh nhảy khỏi tay của con quỷ đột nhiên con quỷ thứ 3 từ đằng sau dùng bàn tay chọc đến đầu tanjirou

Vừa chọc gần tới mắt tanjirou cánh cửa hộp gỗ mở ra và tên quỷ thứ 3 bị quay đâufvaf văng ra khỏi đống mực trên đầu còn máu ở phần miệng

"con quỷ thứ 2 đang tấn công shiro quay lại và nói
"tại sao 1 con người như mày lại đi chung với quỷ?

Trong duy nghĩ con quỷ số 2
Thế là thé nào? 2 đứa này là sao đây?
Kiếm sĩ và quỷ tương trợ lẫn nhau ư?
Thật là đéch hiểu mà.

Con quỷ thứ 2 chui vào trong vũng mực, con quỷ thứ 3 sau một hồi quay lại cái đấu bị trẹo nhiều vòng cũng biến vào vũng mực

To be con tìn niu
Hãy cho neko biết nhận xét của bạn về truyện để neko có kinh nghiệm nha
3902 từ tạm thời dùng ở đây nha chap 5 sẽ có vào tháng sau chúc mọi người buổi tối vui vẻ bình yên và ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net