Chap 5:Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro đưa mắt nhìn xung quanh, cẩn trọng từng bức tường, từng miếng đất ở dưới chân mình. Nezuko... cô luôn chú ý đến cái hộp Tanjirou đeo sau mình, em ấy chắc chắn có thể lao ra lúc nào, nhưng không phải bây giờ! .

- "Nezuko!"

-"Ưm ưm..."Nezuko quay lại nhìn cô, đôi đồng tử màu hồng ánh lên vẻ quyết tâm đầy dũng cảm. Tanjirou cầm kiếm nắm chặt trong tay, đồng thời quay lại nhìn Shiro.

- Em để mắt đến anh Kazumi đi, mấy con quỷ cứ để anh lo.

-"Đừng lo cho em, anh... Tanjirou, cẩn thận!"
Một bàn tay từ dưới đất chồi lên nắm lấy chân anh kéo xuống, Tanjirou trố mắt, trước khi hoàn toàn biến mất còn nói kịp một câu.

-"Nezuko, Shiro, hãy chú ý xung quanh!"
Shiro chạy lại, tay chưa bắt kịp thì anh đã biến mất, cô khuỵa xuống, đôi đồng tử màu xanh lá bỗng ngập tràn những kí ức ngày xưa. Hình ảnh cô bé tội nghiệp vì không đủ mạnh để bảo vệ nên cô bé ấy đã chết, có khi nào... quá khứ lại lặp lại một lần nữa không? Nezuko sẽ rất đau khổ khi người anh của mình biến mất, nhưng cô không nghĩ rằng Tanjirou sẽ bỏ cuộc dễ như vậy, anh là một kiếm sĩ do tay Urokodaki đào tạo, không thể có chuyện sẽ bỏ mạng nơi tầm thường như này được.

-hơi thở của tuyết:thức tư:hoa tuyết
Từng bông tuyết dần tụ lại một chỗ, nó cứng ngắc, từng chút bay lên thành từng hạt trắng xóa. Shiro nhếch môi, cô lê kiếm đến từng bước một, miệng thuận tiện mỉa mai vài câu.

- Là vũng bùn nhưng cứ tưởng trốn mãi dưới bóng tối được, ta thật cảm thấy thương cảm cho ngươi đấy.

Con quỷ lần này mới ngó đầu lên, nó bực tức, mắt đỏ ngầu nhìn Shiro tru tréo.

- Con chó, thả tao ra! Mày chơi bẩn!

- Ta không hề chơi bẩn, là ngươi chơi bẩn nên ta phải chơi lại.

Nói rồi cô nhìn lên Nezuko, em gật đầu, chân lao đến đá và người con quỷ đó khiến nó bật lên khỏi mặt đất, máu văng tung tóe ra tường. Con quỷ ôm lấy cái thân bị thủng một lỗ to của mình mà gào thét, nó nghiếng răng, dần dần chìm xuống mặt đất. Shiro cẩn trọng, cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, lơ là không để ý Nezuko nên con bé bị đánh úp bất ngờ.

- Nezuko!

Shiro chạy lại, tay chuẩn bị vung kiếm thì bị đá một cái mạnh. Cô loạng choạng chống kiếm xuống đất, mắt ngước lên nhìn con quỷ là bản sao của con quỷ kia nhìn cô đầy tinh nghịch. Nó lượn vòng xung quanh cô với tốc độ chóng mắt, Shiro hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại mà cảm nhận từng tiếng nước dưới chân mình.

- Hơi thở của tuyết: thất thức: sóng xung kích.
Một bông hoa lớn hiện rõ trước mặt con quỷ, Shiro biết, nó không hề có thật, chỉ là ảo giác trong đầu cô tự phản ứng với não bộ để xác định vị trí của đối phương. Cô cầm chắc thanh kiếm, chân lùi ra sau lấy đà mà lao đến chém ngang cổ con quỷ.
Dường như nhận ra được thứ gì đó sắp kề ngang cổ mình, con quỷ lặn xuống, mắt tăm không một tiếng động. Shiro nghiến răng, cô nhìn sang Nezuko vẫn đang chiến đấu với con quỷ bên kia với thương tích ở trên cơ thể không ít, lòng bỗng rộn lên nỗi xót xa khó tả. Cô coi Nezuko như em của mình, mà có người nào thấy em mình bị thương lòng không khỏi xót xa? Vội chạy lại gần Kazumi, cô dìu anh đến một con hẻm nhỏ, cẩn thận dặn dò từng chi tiết một rồi quay ra hỗ trợ Nezuko.

Chưa kịp chạy lại gần em ấy thì một bàn tay kéo cô xuống, Tanjirou, anh ấy vẫn còn sống! Shiro vui mừng, định bơi lại gần thì một lực mạnh lao vụt qua khiến mặt cô bị một vết xước đến chảy máu. Shiro nín thở, nhận ra đây là môi trường nước, nhưng quái nào dưới lòng đất lại có một vùng nước rộng lớn như thế này? Có lẽ nào đây là Huyết quỷ thuật của tụi chúng. Con quỷ kia bơi đến trước mặt, mở ra nụ cười kinh hãi khiến Shiro có chút rùng mình.

Tanjirou từ đằng xa nhìn thấy Shiro liền có cảm giác bất an, định bơi lại gần cô thì bị con quỷ kia giữ chân.

- mày định đi đâu? Tao còn chưa xong với việc với mày đâu.

Nói rồi nó lại lao đến tấn công anh, Shiro ngán ngẩm, chân loạng choạng trong nước, dù có sử dụng Mắt tuyết Shiro vẫn không thể thấy được quá khứ của ba con quỷ này, lẽ nào chúng từ lúc sinh ra đã bị biến thành quỷ? Chiến đấu trong môi trường nước khiến cô rất khó khăn trong việc duy chuyển, cầm thanh kiếm vung lên một cái mạnh, cô bơi đến nhanh hết có thể với hi vọng chém được đầu của chúng.

- Hơi thở của tuyết: nhất thức: rơi.

Mọi thứ không như cô nghĩ, chẳng có gì thay đổi, vẫn là một khoảng không gian hồ rộng lớn hôi tanh mùi máu... lẫn nước mắt. Cô chẳng thể thấy được quá khứ của những con quỷ, nhưng chí ít phần nào đó Shiro lại thấy được khoảnh khắc các cô gái bị chúng bắt giết và ăn thịt. Một thứ gì đó muốn trào ra khỏi người cô, thật kinh tởm, thật buồn nôn. Đôi đồng tử màu xanh trùng xuống đến đáng sợ, Shiro nhìn con quỷ trước mặt, sát khí tỏa ra là âm u thêm không khí ở đây rất nhiều.

-"Mày đã giết rất nhiều người, nhất là những cô gái. Bọn họ không làm gì sai, mày thật ác độc... mà mày biết đấy, ác độc thì chắc chắn luôn có những biện pháp để trừng trị chúng."

Nói rồi cô vung kiếm lên, những bông tuyết lượn xung quanh chúng ngày càng dày đặc làm hồ nước ở đây lạnh đến run người. Tanjirou giật mình ngước lên, cảm thấy cô như đang bị ai đó chiếm lấy chứ không phải Shiro hiền lành của anh như thường ngày.

-"Shiro... bình tĩnh đi em, em sao vậy Shiro?"
Cố gắng thều thào những từ ngữ có thể nói được ở trong nước, Tanjirou nhăn mặt, cảm thấy tình hình cũng không ổn hơn là bao nhiêu.

- Hơi thở của tuyết: bát thức: cuồng nộ phong tuyết.
Những dòng nước từ từ cứng lại thành tảng băng, tuyết cũng thế mà dày đặc, tạo nên một cơn lốc khủng khiếp cuộn trào trong không gian đen tối đầy tĩnh mịch, chỉ có tiếng rít của từng luồng gió trong cơn bão khủng khiếp ấy. Tanjirou trố mắt, định bơi lại thật nhanh để kéo Shiro bỏ chạy thì bị hất về phía xa. Hai con quỷ chạy vòng quanh Shiro, lao đến điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lặng lẽ nhìn từng con, Shiro hơi nhíu đôi mắt lại, mái tóc được buộc lên từ lúc xuống nước đã bị xóa nhẹ nhàng lay động trong nước.

-"Em xin lỗi anh... Tanjirou..."

Nói rồi Shiro cầm chặt thanh kiếm, hòa mình vào trong cơn lốc, từng động tác của cô uyển chuyển nhẹ nhàng như tuyết, rơi lặng lẽ trên thềm đất lạnh lẽo. Hai con quỷ hơi ngớ người, song chúng lại tiến lên nhằm đánh vào đầu cô. Nhẹ nhàng xoay người trở lại, Shiro uốn lượn một vòng trong nước, kiếm theo đó mà buông thõng trong không gian. Tưởng chừng như cô bị lơ là, hai con quỷ nhanh chóng bơi đến với ý định nắm lấy thanh kiếm.

-"Tham lam, ích kỉ là một tội đồ độc ác nhất..."
Shiro trừng mắt, tay nhanh chóng cầm thanh kiếm chém nhanh qua người của hai con quỷ. Chưa đợi chúng lành lại, cô vòng ra sau rồi thực hiện bước chém cuối cùng.

- Hơi thở của tuyết: tứ thức: hoa tuyết.
Chúng đóng băng lại từng chỗ một nơi cổ của hai con quỷ, lấy hết sức lực có trong người, Shiro nhắm chặt mắt chém một nhát mạnh qua đầu con gần mình nhất. Cô thẫn thờ, kiếm được tra lại bao xong thì chủ nhân chúng cũng không còn sức lực để bơi lên nổi cái hố phát ra ánh sáng trên cao kia. Trước khi nhắm mắt vì kiệt sức, Shiro thấy, hình bóng của cậu trai tóc đỏ với chiếc haori kẻ ô xanh đen bơi nhanh tới, miệng không ngừng gọi tên mình trong vô vọng.

Đưa được Shiro lên bờ, Tanjirou hốt hoảng nhìn Nezuko từng bước một nhấn vào tim cô để khiến hơi thở của Shiro được trở lại bình thường. Hóa ra, khi một trong ba con quỷ kia chết, hai bản sao của chúng sẽ chết theo. Nezuko lờ đờ, đợi đến khi cô có dấu hiệu tỉnh lại liền từng bước mệt mỏi bò vào trong hộp mà nằm trong đấy nhìn ra.

Hóa ra bình minh đã lên rồi, Nezuko là quỷ, tất nhiên em ấy sợ ánh sáng. Shiro mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tanjirou, hốt hoảng ngồi dậy với cơn đau buốt từ chân truyền lên người mình, Shiro rên khẽ. Anh thấy vậy liền luống cuống, tay vuốt vuốt sống lưng cho cô bình tĩnh lại liền ôm vào trong lòng. Shiro bất ngờ, mở to đôi mắt của mình ra, cô nhỏ giọng.

-"Em ổn mà anh, em ổn rồi, sẽ không sao đâu."

-"Em khiến anh thật sợ đấy Shiro à, anh... thực sự cảm người, Kami-sama."

Biết là Tanjirou lo cho mình, nhưng không phải ôm như này hơi quá mức của một tình bạn sao? Nghĩ rồi cô khẽ đẩy anh ra, mỉm cười gượng xoa xoa mái tóc kia dịu dàng nói.

-"Anh cứ lo quá, em đâu phải trẻ con."
Nói rồi cô đứng dậy, từ từ đi nhẹ lại chiếc hộp gỗ đóng cửa lại hộ cho Nezuko, con bé chiến đấu từ đêm đến sáng như này chắc chắn rất mệt, không nên đòi hỏi thêm gì a.

-"Đi thôi anh... Tanjirou?"
Shiro quay lại, cô đứng im nhìn Tanjirou đưa cho Kazumi một mảnh vải nhỏ, và nếu không nhầm thì đó là mảnh vải của chị Satoko. Con người thật tội nghiệp, sống chết không tùy lúc, chỉ biết tùy duyên tùy mệnh. Kazumi trông rất đau khổ, anh ấy thẫn thờ nhận chiếc vải từ tay Tanjirou, Shiro không biết tại sao anh ta lại nổi cáu với Tanjirou, chỉ biết sau đó Kazumi liền rưng rưng đôi mắt trong đầy sự ân hận mà thụp xuống ôm lấy mảnh vải còn xót ấy.

-"Trời đã sáng rồi, chúng ta đi thôi."

-"Ừ, bọn tôi đi đây, tạm biệt anh Kazumi!"

Shiro pov
Chúng tôi đi qua một cánh đồng, ở đây thật đẹp, không khí cũng trong lành nữa. Rất thích hợp cho những người vừa yêu thiên nhiên vừa thích những khung cảnh yên bình như thế này. Môi khẽ nở một nụ cười vô tư, tôi nhắm mắt, ngửa cổ lên nhìn trời mà thưởng thức cái mát hiếm có này.

-"Em cười cái gì thế Shiro?"

-"Anh thấy không, khung cảnh yên bình như này mà không tận hưởng thật phí phạm. Nhìn xem, thời buổi này muốn có một ngày lặng lẽ cũng rất khó đấy chứ."
Tanjirou không hiểu sao khi nghe tôi nói câu đấy xong liền bật cười, tay đưa lên xoa xoa mái tóc của tôi rồi quay mặt đi chỗ khác, anh Tanjirou mỗi lần tiếp xúc thân mật với người khác đều thấy ngại à? Thật kì lạ!

- "Anh xin em, đừng bỏ anh mà đi, làm ơn mà!"

-"Tránh xa tôi ra, tôi còn phải về nhà nữa!"

Từ đằng xa, tôi trông thấy một cuộc ẩu đả (???) giữa người con trai tóc vàng và người con gái tóc đen với nhau, phải mất một lúc mới ngộ ra cậu trai đang bám váy cô kia là ai. Là cậu tóc vàng trông đến tội nghiệp ở kỳ tuyển chọn cuối cùng!

Cả hai chúng tôi quay lại nhìn nhau, như hiểu ý đối phương liền chạy nhanh đến đấy để xem tình hình.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi mở lời hỏi trước, mắt có vài tia khinh bỉ khi thấy cậu ta nằm dưới đất mà ôm chân chị gái kia.

-"Cậu ta cứ một mực bám lấy tôi, còn nói rằng muốn kết hôn với tôi nữa!"

-"Kết hôn?!"

Anh Tanjirou mở to mắt, ngơ ngáo nhìn chị mà không biết nên bày ra loại cảm xúc nào cho phù hợp. Ở dưới, cậu tóc vàng vẫn một mực bám lấy chị ấy mà gào khóc thảm thiết.

-"Chẳng phải em đã cứu tôi sao? Hãy cùng nhau kết hôn đi mà, làm ơn!"

-"Anh buông ra cho tôi! Tôi có vị hôn thê rồi, anh không thể dựa vào việc tôi giúp anh qua cơn nạn mà bảo tôi kết hôn với anh được!"

Mỗi lần nói chị ấy phải tát cậu ta qua lại mấy chục cái, tôi... nhìn thấy có hơi xót xót, chắc thốn lắm nhỉ? Đợi đến khi chị ấy hậm hực quay về, tôi quay ra, chống nạnh nhìn anh Tanjirou xử cậu ta ra sao, nhìn qua đồng phục cũng biết, cũng là người một đoàn, tại sao số liêm sỉ lại chênh nhau nhiều đến vậy?

-"Cậu ơi xin hãy tôn trọng cái tôi!"

-"Cái tôi con khỉ mốc nhà cậu. Mà cậu là ai?!"

-"Tôi là Kamado Tanjirou, còn cậu?"

-"Tôi là Agatsuma Zenitsu."
Ồ, Zenitsu, tên đẹp đấy chứ? Hơi ngó đầu ra nhìn mái tóc của cậu ấy, tôi lỡ miệng cười khẽ một cái. Zenitsu trông có vẻ rất thẫn thờ khi nhìn tôi, cậu ấy đứng dậy, lao tới nắm lấy tay tôi mà cười.

-"Oa, cho tôi xin hỏi cô nàng xinh đẹp này là ai vậy?"

-"Tôi là Shiro, mà cậu có thể bỏ tay ra được không?"

Zenitsu tuy bỏ tay tôi ra rồi nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi có chút... muốn làm bạn chăng? Chắc là vậy rồi! Nhìn thấy cái haori vàng rơi xuống dưới đất từ lúc nào, tôi nhặt lên, tay phủi phủi mấy cái rồi đưa cho cậu ta. Aich, chết tiệt thật chứ, tôi biết quan tâm người lạ từ hồi nào vậy?

-"Cảm... cảm ơn cậu rất nhiều."

-"Hai người đi thôi."
Tanjirou gọi chúng tôi, nhưng có vẻ giọng của anh ấy có chút bực tức. Đã có chuyện gì vậy nhỉ?

Cre:_cutelun_
End chap 5
Thánh zen lên sàn
Mọi người tối vui vẻ bình yên và an lành
1/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net