Chap 6:hóa quỷ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tây Bắc, Tây Bắc. Quạ quạ. Nhanh chân lên đi lũ ngốc!"

Tiếng kêu đầy vẻ cao ngạo cũng không kém vẻ khinh thường vang lên làm cho nhóm bạn trẻ giật mình mà nhìn về phía âm thanh được phát ra. Con quạ với bộ lông đen huyền bay đến trước mặt Shiro mà cất lên tiếng kêu của nó. Mày liễu hơi cau lại, chất giọng trong trẻo cất lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn :

"Ngươi có cần nói lớn như vậy không hả, ồn ào quá đó!"

Cô khó chịu lên tiếng khi sinh vật nhỏ mà cái mồm chả khác gì cái loa phát thanh cứ kêu mãi không biết mệt.

Quạ kia cũng đâu phải dạng vừa, nó bay lên, vỗ vỗ đôi cánh tỏ ra vẻ tức giận vô cùng, chất giọng kia cũng trở nên hung hăng hơn :

"Im miệng đi đồ con người ngu ngốc! Quạ quạ.... Mau đi làm nhiệm vụ! Quạ quạ!"

Shiro mặt nhăn nhó khó chịu, chỉ hận không thể đem nó làm quạ bảy món. Cố nuốt cục tức vào bụng, thở ra một hơi dài, thiếu nữ trẻ quay sang phía hai người bạn đồng hành vẫn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin. Dịu dàng nở một nụ cười tươi rói như ánh Mặt Trời.

" Thôi, em phải đi làm nhiệm vụ đây, hai người bảo trọng nha"
Cô chầm chậm bước lại vỗ lên vai hai người họ, Tanjirou và Zenitsu có thể cảm nhận được mặt họ đang đỏ dần lên, trong đầu không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Thiên thần giáng thế đây sao?

Vừa xoay người định bước đi, Shiro cảm nhận được gì đó đang níu tà áo cô lại, nghiêng đầu nhìn lại. Thẳm sâu trong đôi ánh kim ấy là một mớ cảm xúc hỗn loạn không tài nào diễn tả được , nó vừa tiếc nuối vừa khổ tâm. Đầu môi khẽ rung lên , cậu ta để trưng ra một bộ mặt không mấy vui vẻ gì.

"Tôi đi làm nhiệm vụ chung với em được không?" - Nói nhỏ dần trông Zenitsu có vẻ như đang cầu xin cô vậy. Shiro bối rối mà nhìn cậu nhóc kiếm sĩ đang níu áo mình, không biết nói gì hơn mà cứ để mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Cảm thấy mình bị cho là không khí, Tanjirou tiến đến mà kéo Zenitsu ra khỏi Shiro, chất giọng trầm ấm có đôi chút khó chịu vang lên :

"Em không cần để ý cậu ta đâu, cứ đi làm nhiệm vụ đi. Nhớ cẩn thận nhé" - Nở một nụ cười ấm áp với thiếu nữ đối diện, Tanjirou mặc kệ Zenitsu đang la hét mà chỉ tập trung dặn dò Shiro.

Tia ngạc nhiên chợt thoáng qua tâm trí cô nhưng rồi lại chuyển sang hạnh phúc.

"Vâng , anh cũng vậy ạ."

Hai chàng kiếm sĩ nhìn theo bóng em mãi đến khi bóng hình nhỏ bé ấy hòa vào làn sương khói mờ ảo thì mới chịu thôi.

"Quạ quạ, Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu, nhận nhiệm vụ."

........

------------------

Đi sâu vào khu rừng rậm rạp, tiếng bước chân của thiếu nữ trẻ phá tan đi sự yên tĩnh đến đáng sợ của cánh rừng tâm tối. Cánh tay đặt trên cán kiếm ra vẻ đề phòng, con ngươi sắc sảo quan sát xung quanh, khẽ nhủ thầm

"Có quỷ!"

Rút mạnh thanh kiếm mà chém một nhát đánh bật thứ đang lao về phía mình, Shiro lập tức thủ thể, mắt hướng về sinh vật kì dị đang dần ngẩng đầu về phía cô, tông giọng trầm khàn đầy đáng sơ vang lên xé toạt sự yên tĩnh xong quanh:

"Ngươi cũng khá lắm khi chặn được đòn đó của ta, nhưng mà tiếc cho ngươi rồi, kiếm sĩ ạ ~ Là ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết ~ " - Chất giọng ủy mị vang lên đều đều, cái lưỡi dài đen ngòm đáng sợ liếm nhẹ mép môi như đang gặp một con mồi béo bở, cặp mắt đỏ như máu sáng rực trong màn đêm nhìn về phía Shiro một cách thèm khát. Khẽ lùi lại một bước, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt cán kiếm, con quỷ này không dễ đối phó đây.

Không gian xung quanh giờ như đang bị bóp méo lại vậy, ngột ngạt đến khó chịu. Hắn cười gian nhìn Shiro, thân thể thì tách ra thành từng phần làm hắn bây giờ trông chẳng khác gì một chúa quỷ thật sự. Những xúc tu dài lêu nghêu mọc ra từ đằng sau lưng hắn, nó ngoe nguẩy liên tục làm cô muốn mà phát khiếp. Mái tóc đen dần dần chuyển sang màu trắng tuyết, có lẽ hắn đã quá già rồi. Shiro lùi ra xa hắn để giữ thế an toàn, tay thì cầm chặt kiếm phòng thủ.

"Ngươi nghĩ có thể thắng ta sao ?"

Mang vẻ mỉa mai của mình dành cho cô, hắn thật sự rất tự tin vào sức mạnh của mình và chắc chắn rằng có thể toàn thắng cô. Shiro thì vẫn đứng đó giữ khoảng cách, nhân cơ hội tìm ra sơ hở của hắn mà tiến tới tấn công. Những chiếc xúc tu nhanh nhẹn lao tới phía cô, tay dùng kiếm đánh chặn lại thứ dơ bẩn đó không cho nó vượt qua. Nhảy lên nó , Shiro hai chân chạy liên tục về phía hắn, ánh mắt kiên định nhìn về hắn.

"Ngu xuẩn!"

Từ khi nào hắn đã tóm được cô trói chặt cô lại khiến Shiro như muốn ngạt thở rồi vậy. Hắn cười lớn rồi dùng xúc tu quấn lấy miệng cô. Hắn định ăn sống luôn sao? Không thể nào được, kiếm mình đang nằm bên đó xa quá. Tanjirou, Zenitsu cứu em. Từng giọt lệ lăn dài trên má em, em đã quá vội mà đến tấn công hắn.

Đột nhiên có gì đó lao đến và chém đứt đi những thứ kinh tởm đang quấn lấy Shiro. Nó nóng như một ngọn lửa ngày đông nhưng cũng ấm áp đến lạ thường. Bị tuột xuống, cô gục xuống nền đất lạnh lẽo, ngạc nhiên nhìn vị kiếm sĩ trẻ đang đứng trước mặt mình.

"Ổn rồi Shiro. Em đã vất vả nhiều rồi."

Muzan khá ngạc nhiên vì cậu nhóc có đôi bông tai hanafuda này lại tìm được đến tận đây. Có lẽ nào là do mũi của nó?

"Trước khi bị các ngươi phát hiện ta đã tiêm một lượng máu vào con nhóc đó rồi

Nó sẽ sớm hóa quỷ và ăn thịt các ngươi thôi lũ ngốc!"

"T-Tanjiro..."

Giọng nói yếu ớt vang lên, nàng thiếu nữ bây giờ đang ngồi thở hồng hộc để hít lấy từng ngụm khí vào mình còn cơ thể thì run rẩy và có hình thù kì lạ. Làn da trắng bệt như xác chết, khắp người thì nổi những đường vân kì lạ đỏ ngầu. Đôi mắt bồ câu biết cười ngày nào nay đã hóa thành một màu đen huyền vô hồn.

Không kìm chế được Shiro thèm khát lao tới Tanjirou đè cậu ta vào gốc cây. Để lộ hàm răng sắt nhọn của mình, Shiro ngày ấy giờ đã không còn nữa rồi, một con quỷ khát máu mới là em hiện giờ. Móng vuốt dài cấu xé tấm lưng vững chắc của cậu làm cậu mặt mày nhăn nhó cắn răng chịu đựng chờ Zenitsu đến. Đến bật cả máu, Shiro vội chồm tới định uống thứ chất lỏng tanh ngòm đó.

"Dừng lại đi!"

Một vệt vàng từ đâu ra kéo Shiro cách xa ra khỏi cậu trong chớp nhoáng. Zenitsu dùng thanh kiếm còn mới của mình lấy chặn cô lại từ phía sau không cho cô trốn khỏi.

"Chết tiệt. Tên Muzan bỏ trốn rồi."
---End------
18/5/2020
Chúc các độc giả chiều ấm áp mát mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net