Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHẲNG DÁM THÂN 

"Hôm nay tôi mới để ý, đường đi học hôm nay đẹp quá, lâu lắm rồi tôi mới thấy trời nắng bầu trời cao vút và trong xanh, màu xanh của hy vọng."


Tây Qua ngại ngùng đẩy tôi ra.

Thằng Tuấn: "Ơ, thơi chết tiểu cô nương đây không thích công tử nhà tôi à?"

"Vậy là lại nếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau, nuôi bao yêu thương nay chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế, như ngủ mê, khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về...."

"Thôi, thằng này." Đỉnh, hát hay, nhưng trường hợp này tôi không thấm được.

Tôi đuổi đánh thằng Tuấn.

"Gì đấy!? Bi thương quá vậy." Tây Qua nhăn mặt. 

Giây trước khác giây sau, đột nhiên hai mắt nhỏ sáng lại lên thôi không hay rồi.

"Tuấn, Thiên" Nhỏ gọi chúng tôi nhìn nham hiểm.

"Hể!?" Một từ "hể" thốt ra thôi cũng đủ hiểu mọi thứ không dừng lại được nữa rồi.

Nhỏ phun nước vào tôi và thằng Tuấn.

Thằng Tuấn nhanh tay chạy quay lại, nó cướp lấy ống nước phun lia lịa vào Tây Qua.

Nhỏ lẩn ra sau tôi tránh nước, tôi trở thành tấm bình phong che chắn bất đắc dĩ.

Nhưng mà nếu đã được tin tưởng đến vậy thì tấm bình phong này không để nhỏ thất vọng đâu. Tôi lao lên giữ lấy vòi nước của Tuấn, hai bên tạt nước qua lại như trẻ con đùa nhau.

Giây phút này đây, nếu có thể, thì xin hãy cho thời gian ngưng đọng lại. 

Đúng, ngay tại khoảnh khắc này, tôi muốn cảm nhận được nhiều thêm dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Nụ cười rạng ngời tươi tắn của Tây Qua, nét tinh nghịch hoạt bát của Minh Tuấn. 

Và tôi nữa, không nhớ rõ nhưng có lẽ trong những giây phút ấy tôi đã nở nụ cười lâu lắm không xuất hiện trên môi. Trong trái tim đã héo úa này đang cố gượng dậy đón lấy giọt nước mưa của mùa xuân, tinh khiết mát lành.

"Ê, thôi thôi, tao thua. Chiều còn đi học đấy." Thằng Tuấn giơ hay tay đầu hàng. Tôi cũng mệt lử nên tha cho nó.

Không ngờ rằng nhỏ Tây Qua tinh nghịch đâu chịu trận. Nhỏ lao lên cười ha há: "Nhận lấy chiêu cuối đi thằng hó, dám trêu bà."

Ngay trong khoảnh khắc chưa định thần được chuyện gì của cả tôi và Tuấn, nhỏ hưng phấn lao thẳng vào thằng Tuấn, động tác thành thục cúi người xuống, hai tay nhanh như cắt. Tụt quần thằng Tuấn.

Tôi: "..."

Tuấn: "....................."

Tuấn dạng hai chân rõ to, gió lộng qua mát mẻ, luồn vào mọi ngóc ngách, lướt qua hai chân của nó. Biểu cảm nhanh chóng từ thất thần không cắt ra giọt máu đến từ cổ, mặt. Rồi dần dần hai tai đỏ như cái đèn giao thông. 

Đứng sau lưng Tây Qua nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được điệu bộ biến thái của nhỏ, lại còn hứng khỏi ngửa mặt lên xem.

"Ủa, đen thui. Thiên!? Bỏ cái tay che mắt tao ra."

Không hiểu tại sao động tác của tôi nhanh và chuẩn xác đến vậy. Kịp thời che mắt nhỏ lại. Còn thằng Tuấn ngây ra như cái cột gỗ, vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Còn đứng trần. Kéo cái quần lên."

Nó vội kéo lên, cau có: "Quả Quả, này nhá! Cứ đợi đấy, có ngày tao tụt..."

*Bụp.

Tôi gõ đầu nó: "Vớ vẩn. Thôi ngay nhá."

"Ái chà bênh nhau cơ đấy."

Tôi kéo Tây Qua ra sau, nhỏ vẫn nhơn nhơn lắm, lè lưỡi ghẹo thằng Tuấn. Tuấn thì không lo ngoài mồm miệng có chút cợt nhả ra thì hành động chín chắn hơn nhiều. 

Nó không để bụng, cũng biết thừa nhỏ Tây Qua tính khí như đàn ông, chả biết ngại ngùng là gì, nhưng có lẽ xong vụ này nó bỏ luôn không mặc quần chun khi gặp nhỏ nữa.

                                                                      ******

Cuối cùng món canh cua đầy bão tố của chúng tôi cũng đã xong. Trưa nay vui thật, canh cua nấu rau mồng tơi ngọt mát ngon lành, ăn cùng sung muối xổi hết nước chấm. Bữa này ăn vội cho kịp giờ học, nhưng ngon và đã ghê.

Hôm nay tôi mới để ý, đường đi học hôm nay đẹp quá, lâu lắm rồi tôi mới thấy trời nắng bầu trời cao vút và trong xanh, màu xanh của hy vọng. 

Tiết học buổi chiều bắt đầu bình yên và nhẹ nhàng, chẳng mấy khi trong lớp tôi để ý bài học tự nhiên vậy mà hôm nay tôi đã say sưa như thể mới phát hiện ra niềm vui mới vậy. 

Hôm nay tôi phát hiện thấy thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng là giáo viên môn văn, thầy cười nụ cười rất hiền, toàn thân toát lên vẻ đẹp rất thơ, rất nghệ sĩ.

Nếu ngày nào cũng như vậy thì tối biết bao, nhưng trên đời này làm gì có nếu như chứ...

                                                                                         *****

Cuộc sống tôi vẫn vậy nếu không muốn nó là vẫn tệ như vậy, lại là mỗi ngày bước đến cổng nhà mà chẳng muốn bước vào trong. Phía trước đâu phải nhà, phía trước là địa ngục trần gian...

Tuấn đi làm thêm nhiều đến nỗi bỏ học thêm ở trên tường, nhà Tây Qua thì khó khăn nên nhỏ cũng xin thầy nghỉ, giờ buổi chiều trên trường có mình tôi. 

Nhưng chúng nó "thèm" học lắm, có sang xin tôi sách để học thêm ở nhà, tôi thì nhiều, trật cả phòng còn phải để bớt xuống kho.

Lúc chúng tôi đang dở việc, bố tôi trở về nhà trong tình trạng say khướt sau buổi tiệc rượu linh đình ở công ty. Tôi chẳng để ý chắc sẽ như mọi khi bố vào phòng và ngủ luôn. Thế mà ông ta lại nỡ lòng nào bẻ một cành cây ở vườn cầm sẵn trên tay, trong lúc chúng tôi vui vẻ chọn sách thì tự nhiên lào vào ném hết đồ của tôi từ trên tầng hai xuống, đồng thời đánh tôi tới tấp. 

Tây Qua và Tuấn hai đứa nó ngơ ra, chả hiểu chuyện gì, xót tôi tụi nó quỳ khóc van xin cho tôi.

Tây Qua hay chắp tay xin trong tiếng nấc: "Chú... chú tha cho Thiên. Chú ơi cháu xin chú... Bạn ấy không làm gì sai hết, chú ơi chú tha cho bạn đi chú ơi..."

Ngay lập tức nhỏ bị nạt thậm tệ.

"Cái Qua, bố mẹ mày đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngoài đồng kia kìa, tụ tập gì ở đây. Mày chỉ bày trò chơi dại để thằng Thiên không chịu học hành. Chú cấm mày sang nhà chú rủ thằng Thiên chơi bời lêu lổng. " 

Tuấn cũng chẳng ngoại lệ, cũng bị ông ta mắng mỏ.

"Thằng Tuấn rảnh quá đúng không? Kiếm đủ tiền lo thân rồi đúng không? Không phải cố thêm nữa à mà có thời gian đi chơi đi bời. Bố mẹ không có nên không lo có người quản đúng không?"

"Bố quá đáng vừa thôi." Tôi sao cũng được đánh tôi chết đi sống lại cũng được, nhưng bạn tôi chẳng làm gì sai, chẳng có lý gì mà chúng nó phải cùng tôi chịu mấy lời cay nghiệt này.

*Bốp. Bốp. Bốp.

"Mày hét vào mặt bố mày đấy à?"

Những cú vả liên tiếp, tôi không phản kháng nổi. Tây Qua oà khóc to hơn, tay vẫn chắp vào nhau van xin. Ước gì tôi đủ sức để bảo vệ cho nhỏ, hai mắt đỏ hoe cả lên, làm sao mới có thể ôm vào lòng dỗ dành. Tuấn chẳng chịu được lao vào che chắn cho tôi, bức xúc.

"Thiên là con chú đấy, chú có phải bố đẻ nó không vậy?"

Bố tôi điên máu lên: "A thằng mất dạy này, cái thằng không cha không mẹ không có kẻ dạy này mày bực cho nó đấy à? Nhờ phước của hai đứa mày đấy, nó chỉ có khuyến khích huyện trong kỳ thi học sinh giỏi Toán đấy. Trượt dài từ quốc gia về huyện rồi đấy vừa lòng chúng mày chưa?"

"Bố không được nói Tuấn như thế. Là do con không muốn thi. Là do con chẳng thích thú gì hết. Con chán ghét môn Toán." Là lỗi của tôi. Tôi thi thố chẳng đến đâu là lỗi của tôi chỉ mình tôi thôi.

"Tại sao mày không thích? Mày ngu dở đúng không? Tại sao mày không trả lời tao? Sao mày không nói? Câm à? Điếc à?" 

Kèm theo những tiếng mắng nhiếc đó là những cái tát, cũng lần đánh đến tan nát cây roi. Đưa ánh mắt phẫn nộ sang hai đứa kia.

"Cút ngay, cút về ngày. Từ giờ tao cấm chúng mày sang đây. Tao cấm thằng Thiên qua lại, giao du với hai đứa không ra gì này. Mẹ cái thứ..."

"Con xin bố. Con sẽ có nhiều giấy khen nhất có thể, giành học bổng toàn phần của nhà tài trợ cho học sinh cuối cấp, nhưng bố ơi, con chỉ có hai chúng nó là bạn thôi, nội không có ở đây, không có chúng nó con thật sự không thể chịu nổi đâu. Con mệt mỏi lắm rồi, con mệt lắm rồi. Xin bố, con van bố đừng cay nghiệt với tụi nó, con van bố." 

Trong nước mắt là lời khẩn cầu, van xin, đây có lẽ là lần cuối tôi cầu xin một điều gì đó cho bản thân mình, tôi chỉ muốn tìm một lý do khiến tôi cố gắng mà thôi.

Ngoài trời mưa lã chã, bong bóng nổi đầy sân, bố bước ra khỏi phòng trên tay cầm cái doi đã nát. Tây Qua và Tuấn rời đi đã nửa tiếng rồi, tôi xếp lại những quyển sách bị vứt xuống vào tủ. Bố nhổ một bãi nước bọt.

"Mày làm được như mày nói, thì muốn gì cũng được, không làm được thì liệu hồn tao, là con tao cũng giết."

                                                                                          ******

Như mọi khi thằng Tuấn đâm cái rầm vào cửa lớp tôi, vẫn là nụ cười tinh nghịch ấy, nó gần như thân với tất cả mọi người.

Thằng Thịnh chạy lên bá cổ nó: "Người anh em, tối có làm thêm không, nếu không tao qua đón mày lên phố huyện xem con laptop, mục đích mượt, chơi game đã, gọn, nhẹ, nhiều tính năng."

Tuấn cười khẩy: "Rảnh, nhưng chắc phải khoảng 7 rưỡi."

Thằng Thịnh: "Được, được. Tốt quá có mày đi tao yên tâm hẳn."

Vẫn vậy nó lao nhanh về phía tôi đưa tay phải ra: "Hây, bro. Gugu."

Tôi vẫn hưởng ứng đưa tay trái ra bắt lấy tay nó vuốt qua lại, hai nắm đấm chạm nhau đồng thời tôi cũng đáp lại nó: "Gaga". Nhỏ Tây Qua chen vào: "Gô gô."

"Xin lỗi nhé." Tôi cúi gằm mặt xuống, sau vụ hôm trước tôi không thể ngẩng nổi mặt mình lên nhìn Tây Qua và Tuấn.

Thằng Tuấn vỗ vai tôi: "Mày điên à. Bố mẹ mày khó tính trước giờ bọn này quen rồi. Tao chẳng để bụng đâu, cũng không phải lần đầu nghe. Chỉ lo Tây Qua..."

Tôi nhìn sang, nhỏ đang cúi gằm mặt cậy cậy móng tay, kiểu này chắc nhỏ tổn thương lắm.

"Tây Qua, Qua Qua,... cho tao xin lỗi nhé." Nhỏ cúi sâu hơn mặt nhăn lại: "Qua đừng khóc mà, mày khóc tao biết làm sao?"

Thằng Tuấn cũng an ủi: "Quả Quả vui lên đi nhá. Tao bao mày trà sữa."

"Tao không buồn chú mắng tao, tao chỉ buồn từ sau không được sang nhà Thiên chơi nữa. Thiên cũng sẽ bị quản chặt hơn,..." Xem kìa cô gái tính cách như trẻ con này thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, sao càng nhìn càng thấy nhỏ dễ thương, hai má sữa đang phụng phịu, muốn véo cho cái.

Tôi xoa đầu nhỏ.

"Tao không sao cả, tao vẫn ổn. Không gặp ở nhà thì trên trường, tao sang nhà chúng mày." 

Thật ra chả ổn chút nào, mỗi ngày thật nặng nề đối với tôi. Khi đột nhiên bị cảm người ta sẽ nghĩ đến những ngày khỏe mạnh, nhưng khi bệnh tật triền miên, đau ốm tháng này qua năm khác, người ta chỉ ước không trái gió trở trời để đỡ mệt hơn. 

Tôi cũng vậy chẳng còn mong mỏi ngày ngày tháng tháng vui vẻ, giờ tôi chỉ ước làm sao có một ngày trọn vẹn thoải mái, thảnh thơi, buổi sáng muốn thức dậy, buổi tối bớt chằn chọc.

Cứ mãi như thế này chúng ta có khi thành ký ức của nhau tôi cũng chẳng dám, chẳng đủ tư cách...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net