Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện tư nhân của Lục gia có hai sinh linh bé nhỏ được ra đời.
Bác sĩ từ phòng mổ bước ra, khuôn mặt tươi cười nhìn người đàn ông tầm 30 tuổi nhưng cả người toát ra sự uy nghiêm khiến người ta cảm thấy áp lực. Bác sĩ nhìn ông Lục cười nói:"Lục tiên sinh, chúc mừng ngài. Là một cặp song sinh rất dễ thương."
"Cảm ơn bác sĩ" xong ông liền chạy vào phòng tiếp sức, nơi có vợ và hai đứa con bảo bối của mình.
"Vợ làm tốt lắm" ông hôn lên trán bà Lục rồi nói. Rồi ông quay ra nhìn hai đứa con của mình, là một trai một gái. Nhìn một hồi nước mắt ông ứa ra, vừa khóc vừa cười nói:"Cảm ơn em đã sinh chúng ra, nhìn này con trai giống anh chưa, con gái thì giống em. Anh chắc chắn chúng mai sau sẽ giống anh và em y đúc"
"Vâng" Bà Lục nhìn ông Lục nở một nụ cười hạnh phúc.
____________ta là giải phân cách~__
5 năm sau......
Tại biệt thự Lục gia, có hai đứa trẻ đang nô đùa ở sân vườn. Một giọng nói trẻ con vang lên:
"Haha...ca ca không bắt được em đâu"
"Tuyết Nhi em chờ đấy, anh mà bắt được em thì em biết tay!!!" Một gịong nói nữa vang lên, là tiểu thiếu gia của Lục gia - Lục Tử Minh.
"Còn lâu, plè!!" Lục Tuyết Nhi vừa chạy vừa quay đầu lại lè lưỡi với Lục Tử Minh nên không chú ý tới cái hồ đằng trước.
"Tuyết Nhi cẩn thận!!!!!!!!!"
"Ào"

Lục Tử Minh hét lên nhưng không kịp, Tuyết Nhi của hắn đã ngã xuống.
"Aaaaaa....ca ca cứu em...cứu.."
Ý thức cô dần mất đi nhưng trước khi tia ý thức cuối cùng biến mất cô gọi một tiếng "ca" rồi ngất đi.
________________________________
Hai ngày sau...
Trong căn phòng công chúa màu xanh biếc, có một tiểu bạch thỏ đang nằm trên chiếc giường rộng.
"Ưm" Lục Tuyết Nhi rên một tiếng rồi dần dần mở mắt.
"Mẹ...mẹ ơi Tuyết Nhi tỉnh rồi"Lục Tử Minh hét lên.
Hai ngày này chính là cực hình đối với hắn. Hắn lo sợ cô sẽ bỏ hắn mà đi, hắn khóc rất nhiều khi cô ngã xuống hồ nhưng thật may, may mà cô không sao cả. Nếu không hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất. Hắn nhìn thiên hạ đang nằm trên giường ánh mắt vẫn mơ hồ mà tâm đau nhói. Xoa đầu cô ôn nhu hỏi:"Tuyết Nhi, em không sao chứ? Còn mệt không?"
"Không sao...."
Cô vô thức trả lời. Cô nhớ hình như cô đang chạy rồi ngã xuống hồ sau đó....sau đó ai đã cứu cô lên? Đang suy nghĩ liên miên thì giọng nói của anh kéo cô về.
"Tuyết Nhi em thực sự không sao chứ?" Hắn nhíu mày nhìn cô hỏi.
Cô đang định trả lời thì "Rầm!!" Cửa mở ra, cô thấy ba ba và ma ma nước mắt ròng ròng nhìn cô.
"Tiểu Tuyết a~con không sao chứ?! Còn mệt hay đau gì không?!..." Ông Lục và bà Lục nhìn con gái bảo bối đang nằm nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt mà đau lòng muốn chết hận không thể thay con gái chịu đau.
"Con không sao a ba ba và ma ma đừng lo" Cô nhìn họ nói và cười nụ cười trấn an làm ba người kia tim như mềm nhũn đi.
"Không sao là tốt, Tuyết Nhi con đói chưa?" Bà Lục nhìn Lục Tuyết Nhi cười âu yếm hỏi.
Nhắc mới nhớ cô đói rồi nha~ rất đói luôn a TT^TT Nhìn bà Lục cô cất giọng làm nũng:"Ma ma con đói nga~ Tuyết Nhi muốn ăn xúc xích a~"
"Không được, con đang bệnh chờ hết bệnh ma ma cho con ăn nhé"
Bà Lục nói vậy nhưng tâm đã mềm nhũn ra rồi. Nếu con gái xin lần nữa chắc bà sẽ cho mất.
"Vâng ma ma" cô buồn rầu nói, khuôn mặt như chực khóc đến nơi. Nhưng bà chưa kịp xót thì bóng dáng bé nhỏ khác đã xót trước bà
"Tuyết Nhi ngoan, không được buồn. Hết bệnh anh sẽ mua thật nhiều cho em nhé!"
"Thật không?"
"Thật" Hắn nhìn cô cười nói. Đừng nói đến xúc xích, tất cả những thứ cô thích hắn đều lấy cho cô kể cả tính mạng này.(au: này nhóc...cưng 5 tuổi thật à .-. LTM: nhiều chuyện, viết tiếp đi bà cô au: moé thằng bờm mất dại :v LTM: *lườm* ý kiến? Au: Moé...đương nhiên không rồi a~*cầm dép chạy* LTM: hừ)
"Ca ca em buồn ngủ" cô dụi mắt nhìn Lục Tử Minh.
"Được anh ngủ cùng em"
Đêm đó hai thân ảnh bé nhỏ tựa như bản sao dựa vào nhau mà ngủ...
________________________________
Mọi người thấy được không a? Nếu được thì cmt hoặc vote cho tui nhé :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net