Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Lục Tuyết Nhi hoàn toàn bình phục. Đúng như lời hứa, Lục Tử Minh đã dẫn cô đi ăn. Hơn nữa không phải chỉ ăn xúc xích thôi đâu còn cô đi ăn kem nữa a~ Ca ca là tốt nhất :33
"Ngon không?" Lục Tử Minh cười xoa đầu nhìn thiên hạ đang chăm chú ăn bên cạnh.
"Ngon a~ ca ca là tốt nhất, Tuyết Nhi yêu ca ca nhất!"
Lục Tuyết Nhi cười ôm hắn nịnh nọt. Cô sử dụng tuyệt chiêu ánh mắt cún con làm vị ca ca nào đó lòng mềm nhũn.
Aaaa!!! Tại sao cô lại dễ thương thế chứ!! Tiểu bảo bối của hắn quá ư dễ thương làm đốn con trym bé bỏng của hắn rồi (((:
Vị ca ca này trong lòng thì gào thét không giới hạn nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nụ cười ôn nhu.
"Tuyết Nhi của anh ngoan lắm, ăn tiếp đi rồi còn về. Em mới khỏi bệnh thôi đấy" (au: *nói thầm* hừ, đồ ông cụ non LTM: nói gì đấy? *liếc* au: có nói gì đâu 😒 *sự kiêu ngạo của ta bị một thằng nhóc 5 tuổi đập nát!! TMD!! Công lý ở đâu?!! Huhu TT^TT*)
"Vâng~" Lục Tuyết Nhi trả lời rồi quay sang cắm đầu ăn và quên mất sự tồn tại của người bên cạnh :>>
_________ta là phân cách đồ ăn~___
Về đến nhà, cô và hắn đang định đi nghỉ thì lại bị triệu đi gặp ông bà Lục.

"Ba mẹ có việc gì vậy?" Hắn nhìn ba hắn hỏi.
"Đúng nga~ ba ba ma ma có việc gì sao??" Hắn vừa hỏi xong liền lập tức có một giọng nói non nớt vang lên. Cô buồn ngủ lắm nha~ phải hỏi lẹ thì mới được đi ngủ nên Tuyết Nhi phải hỏi lẹ, ba ba với ma ma mau nói đi a!!!
Ông Lục nhìn hai đứa con mình trìu mến nói:"Ngày mốt các con sẽ được đi học. Ta đã sắp xếp cả rồi, các con chỉ cần vào học thôi. Với lại các con cũng cần có bạn bè nữa."
Mắt Lục Tuyết Nhi sáng lên. Cô lập tức là thoát khỏi bàn tay đang cầm kia rồi chạy lại chỗ ông Lục làm sắc mặt ai kia tối sầm lại.
"Con sẽ được đi học sao ba ba? Con sẽ có bạn mới sao a?" Cô vui mừng nhìn ba ba yêu dấu của mình. Tuyết Nhi sắp được đi học rồi~ Tuyết Nhi sẽ có bạn mới a! Ba ba thật tốt!!
"Con không đồng ý, học tại nhà được rồi." Hắn bực mình nói. Đùa sao? Nếu cô đi học, với sự dễ thương của bảo bối hắn chắc chắn sẽ có nhiều tình địch!! Không được Tuyết Nhi là của hắn! Không thể để thằng đực rựa khác lại gần cô được :vv
Ông Lục nhíu mày nhìn con trai:"Sao con không thích đi?" Con trai ông cho dù nó mới 5 tuổi nhưng ông vẫn không thể biết được Lục Tử Minh nghĩ gì. Nhưng mà....thế mới là con trai ông chứ (((:
"Con chỉ là không thích thôi" hắn lãnh đạm nói.
Bỗng một bóng dáng nhỏ bé chạy lại ôm chầm lấy hắn. Cô mếu máo nói:"Ca ca, Tuyết Nhi muốn đi học, Tuyết Nhi muốn có bạn bè. Tuyết Nhi cũng muốn ca ca đi học chung với Tuyết Nhi! Ca ca đi học với Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi sẽ ngoan mà, Tuyết Nhi sẽ không đòi hỏi gì hết. Ca ca đi học với em đi!" Nói xong cô liền hòa khóc nức nở. (Au: chậc...tội con bé, có thằng anh tuổi còn nhỏ mà phúc hắc vl 😔 LTM: muốn nhà cô sáng nhất đêm nay không? Au:....*cạn lời*)
Hắn thấy cô khóc liền hỏang ôm cô thật chặt:"Tuyết Nhi ngoan, không khóc nữa anh sẽ đi học với  em" Nếu bảo bối muốn đi thì hắn đành cho đi thôi, hắn không muốn thấy cô khóc. Với lại hắn đi học chung thì mới có thể canh không cho địch lại gần Tuyết Nhi của hắn được.
"Cảm ơn ca ca, Tuyết Nhi thương ca ca nhất a~" Rồi cô hôn lên má Lục Tử Minh làm mặt ai kia đỏ như trái cà chua. Hắn lắp bắp trả lời:"Ừ...ừ...thôi ba mẹ tụi con lên ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon"
"Ba ba ma ma ngủ ngon!" Sau đó cô chạy lại rồi hôn mỗi người một cái ngay má rồi lên ngủ.
________________________________
Vào ngày đi học, Lục Tuyết Nhi cực kỳ hưng phấn còn người đó thì mặt đen sì lầm lì đến lúc tới trường vẫn chưa chịu dứt làm hai vị phụ huynh đau đầu khổ não vì thằng con trai cứng đầu của mình. 'Thiên Tử a!!! Tại sao ta lại sinh ra thằng nhóc cứng đầu này?!! Ôi cuộc đời tôi!!!' Ông bà Lục thầm gào thét trong lòng ảo não không biết mình làm vậy là đúng hay sai mà thằng con trời đánh này cứ nhìn ông bà với ánh mắt hình viên đạn là thế nào?!
"Tuyết Nhi, vào học nào" Lục Tử Minh mặc kệ hai vị phụ huynh đang bị tủi thân vì bị con trai phớt lờ, cầm tay Lục Tuyết Nhi đi theo cô giáo vào lớp. Hừ! Nếu đi học mà cô thích đứa khác thì hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện với họ nữa.
"Ba ba ma ma con đi học!!!!" Lục Tuyết Nhi tươi cười quay đầu lại chào hai ông bà làm họ phần nào bớt tủi thân a~ Họ nhìn hai đứa con song sinh của mình cười hạnh phúc.
"Hai con đi học vui vẻ đấy, nhớ phải nghe lời cô giáo đấy!!"
"Vâng~~!!"
________________________________
Chap này hơi nhàm nhỉ :v nhưng mà tui cũng bảo rồi tui viết truyện từ lúc nhỏ đến lúc lớn nên mọi người cứ cố chờ đi :33
Mà cho tui khảo sát tí mọi người muốn HE hay SE? Cmt cho tui ý kiến nha (((:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net