Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người :< do tui bị bệnh nên giờ mới viết được :v
Hay thì mọi người vote cho mình nha :3 xie xie ❤
________________________________
Tiếng ồn ào vang vọng từ khu vực mầm non của trường. Bỗng một người phụ nữ bước vào làm cả lớp im lặng, rồi lại vang vọng những tiếng chào non nớt của những đứa trẻ.
"Chúng con chào cô ạ!!!~"
Cô giáo hiền dịu nhìn những đứa trẻ cười:"Chào các con, hôm nay chúng ta có hai bạn mới nhé! Hai con mau vào đi!"
Vừa dứt lời, hai thân ảnh một trai một gái nắm tay nhau bước vào lớp.
Người con trai tuy mới 5 tuổi nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Còn người con gái với khuôn mặt y chàng người kia nhưng ngược lại làm cho người ta muốn lại gần và muốn giữ cho riêng mình.
"Chào, tôi là Lục Tử Minh"
"Chào mọi người! Tớ là Lục Tuyết Nhi, em gái song sinh của Tử Minh ca ca"
Sau khi giới thiệu xong, cả lớp rơi vào trạng thái im phăng phắc rồi bùng nổ. Bọn con gái:"Bạn nam đẹp trai quá đi!!! Bạn ngồi kế mình này!" Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng trong đôi mắt của hắn. Còn bọn con trai thì:"Bạn nữ dễ thương quá a!!!Bạn ngồi kế mình đi!!" (Au: chậc bảo bối của con ta mà muốn được ngồi kế sao? Mơ tưởng!Nhưng tđn tụi bay mới 5 tuổi mà mê trai mê gái rồi :v ta đây 5 tuổi là còn đang quấn tã đấy :vv) Lục Tuyết Nhi cười chuẩn bị nói thì Lục Tử Minh đã lên tiếng làm cả lớp im luôn.
"Không cần, em ấy ngồi với tôi"
Cô giáo lúng túng cười, thằng bé mới 5 tuổi nhưng khí chất lại làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Được rồi, Tử Minh và Tuyết Nhi ngồi chỗ kia nhé!"
"Vâng"
"Vâng~"

_______________________________
Giờ ra chơi...
Trong lúc Lục Tử Minh đi vệ sinh, có một cậu bé dễ thương lại gần cô. Câu đỏ mặt nhìn khuôn mặt tựa như tiên giáng trần xuống.
"Chào...bạn. Mình...có thể làm...làm bạn với bạn được không?"
Cô đang ngồi chờ hắn thì một cậu bé mặt phúng phính nhưng rất dễ thương đi tới. Thì ra cậu muốn làm bạn với cô sao? Cô rất thích nha~ nhưng ca ca lại không cho cô tiếp xúc với ai ngòai ca ca. Nhưng mà chắc không sao đâu, cô chỉ kết bạn thôi a~ :3
Cô cười tươi nhìn cậu bé trước mặt:"Được nga~ Cậu tên gì?"
Cậu bé vui mừng vì Tuyết Nhi nhà ta đồng ý kết bạn cùng cậu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô trả lời:"Mình tên là Vương Tiểu Miêu a~" (au: cưng à :( cưng chuẩn tiểu thụ luôn đấy :(( nên má mì sẽ kiếm cho cưng một anh công khi cưng lớn lên nhá ((((: ngoan ngoãn mà chờ bị thông cúc đê~ ❤)
"Mình tên là Lục Tuyết Nhi!"
"Ừm...Ừm...khi nào bạn đi chơi đồ hàng với mình được không? :'<<" (au: iêm í còn nhỏ :< nên chơi đồ hàng thôi :< vận động mạnh thì tương lai sau này (((:)
"Được a, được a~ mình rủ thêm anh mình được không?"
"A...được được. Thế...anh bạn đâu?"
Lục Tuyết Nhi đang định trả lời thì một giọng nói mang theo cơn giận, ánh mắt nhìn Vương Tiểu Miêu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Làm cho cậu và người gián tiếp gây ra sự giận dữ này một phen lạnh trước sống lưng, sợ hãi nhìn cậu bé mặt.
"Tôi đây, cậu muốn nói gì? Bảo bối, lại đây"
Cô nuốt nước miếng chạy lại chỗ hắn, im lặng không hé răng một lời.
"À...mình...mình chỉ muốn Tuyết Nhi chơi đồ hàng chung với mình thôi" cậu nén nước mắt nói.
"Ai cho cậu gọi thân thiết như thế? Cộng thêm tôi và Tuyết Nhi không chơi" hắn nheo mắt nhìn Vương Tiểu Miêu.
"Không...không sao. Mình...mình về lớp trước...đây"
Rồi cậu bé nào đó vừa chạy về lớp vừa khóc.
Hắn quay sang nhìn tiểu bảo bối đang cúi đầu sợ hãi thì cơn tức giận vơi đi một nữa. Lục Tử Minh lườm Lục Tuyết Nhi nói:"Bảo bối, em dám cãi lời anh?"
Cô nghe vậy thì òa khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem:"Em...in ỗi. Ần au em ẽ hông cãi lại anh nữa...huhu"
Hắn thấy cô khóc thì cuống lên. Ôm cô hôn vào đôi môi chúm chím hồng xinh của cô rồi xoa đầu cô.
"Ngoan, không khóc nữa. Ca ca xin lỗi vì làm Tuyết Nhi sợ. Về ca ca sẽ cho Tuyết Nhi ăn xúc xích nhé." Hắn giở bài dụ dỗ cô, đắc ý vì đã ăn được đậu hủ của cô nên cơn giận mất không dấu vết. (Au: hiu hiu 😭 tội con gái ta 😢 mi không phải 5 tuổi a~ mi quá nham hiểm :<< LTM: còn không phải do gen di truyền từ bà cô sao? Au:...*tim t đau quá man :v*)
"Ca sẽ cho Tuyết Nhi ăn thật sao?" Cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn vị ca ca làm mình khóc này.
"Thật"
"Nhưng...Tuyết Nhi muốn có bạn" Cô buồn rầu nói, tại sao ca ca lại không cho cô kết bạn chứ? (Au: Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà :3)
"Không được là không được" Đùa gì vậy, hắn mà cho cô kết bạn với thằng đực rựa khác thì lỡ hắn mất cô luôn thì sao? Ta đẹp chứ ta không ngu :vv
Cô biết hắn nói vậy là đã chắn chắn rồi nên chỉ buồn rầu cúi đầu xuống, mặc kệ ai kia đang ôm mình.
"Ngoan về anh cho xúc xích"
"...vâng" Thôi không sao a~ miễn sao ca ca cho mình ăn được rồi :33
Rồi hai anh em nhà họ Lục tay trong tay đi về lớp và quên hết việc vừa rồi. Đương nhiên chỉ có con mèo nhỏ quên thôi, còn con sói nào đó thì thầm ghi nợ để mai mốt tính cả vốn lẫn lãi :vvv (au: Mịa thằng thù dai ._.)
________________________________
Chap này đến đây thôi :3
Giờ đã xuất hiện một nhân vật mới là VTM :33 tiểu thụ đấy nhé (((: mai mốt sẽ kiếm bồ cho em í :>> nhưng mà cũng tội :< bị dọa xém nữa dấm đài rồi 😂 thấy tội...mà thội kệ mịa đi :>>> mà có thanh niên nào sắp vô học như tui không 😢😢 đau khổ vc :'((( tiện đây thì tui cũng thông báo là do sắp đi học nên không thể ngày nào cũng viết được. Nhưng mà tui sẽ cố hết sức để viết nên mong mọi người vẫn ủng hộ tui nha! :3 ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net