Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu bảo bối VTM của chúng ta lên sàn rồi đây ~ má đã thực hiện lời hứa tìm cho con một thằng chồng tốt :'>

—————————————————————————————————————————————————————————

Cậu chạy ra khỏi cửa , vừa chạy vừa đưa tay lau nước mắt . Quả thật bộ dáng này của cậu rất dễ làm người ta hiểu lầm , nếu không nhìn kỹ chính diện thì sẽ nhìn nhầm từ nam nhân thành nữ nhân đó .

Cậu chạy suốt trên hành lang cuối cùng vì bất cẩn không nhìn đường mà đụng trúng một bạn học , thoạt nhìn có vẻ lớn hơn cậu không nhiều nhưng khí chất cũng thật khác người .

Cuộc va chạm đó khiến cậu chao đảo theo quán tính bám lấy người bên cạnh , làm cả hai ngã nhào xuống đất . Sợ tới nhắm chặt cả hai mắt << A.. Đau.........Hửm...Sao lại không đau ? Cảm giác thật mềm.. thật không như tưởng tượng >> Gắng gượng mở mắt nhìn xuống đã thấy người mình đè lên người ta rồi , thật chưa hét lên là rất may a .

" X..xin lỗi.. tôi.." – Cậu vội vàng đứng dậy đỡ người kia lên

" Cô gái nhỏ , không sao chứ ? " - Anh nhận sự giúp đỡ của người kia đứng lên , nhẹ nhàng hỏi , mặt không cảm xúc.

" Ai ? Anh nói ai là cô gái ? "

" Em , em không phải là nữ nhân sao ?" - Thản nhiên đáp lại

" ..... 💢💢

Nữ nhân cái đầu nhà anh ! Cả gia đình anh mới là nữ nhân ấy !"

Phủi tay vài cái , mang theo tâm trạng bực bội , rồi cậu quay lưng đi không thèm ngoảnh mặt lại . Trường hợp này đối với cậu không thể nói là ít gặp được , đã với số lần bị người ta nhìn nhầm từ nam thành nữ nhưng cũng không phải tới mức đấy chứ ? Cậu rõ ràng là mặc quần mà ! Tại sao lần nào cũng bị nhìn nhầm thành nữ vậy ? Tại sao chứ!!!

( Au : Ầy con thấy chưa mama đã bảo là đừng vừa chạy vừa khóc rồi mà , cái bộ dáng con khóc cho dù 10 thằng nhìn thì 9 thằng cong bà nó rồi :'> Thằng còn lại chắc nhìn nhầm thành nữ :'>

VTM : Mama , người có tin cái kệ BL người tích trữ ở nhà , một phát cháy hết không ?

Au : Ahaha...haha , chúng ta không nói nữa .. không nói nữa ! (¬_¬)

Để lại anh đang hết sức đơ người ra , trong đầu liên tục suy nghĩ << Đây , đây là nam nhân sao ? Làm sao có thể ?! Nam nhân , sao lại có thể đáng yêu như vậy ? Như thế nào lại có thể trắng hơn cả nữ nhân ? Môi lại đỏ , thân hình lại thật nhỏ nhắn >>
Rất nhiều suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu khiến anh quên luôn cả việc , đây là lần đầu tiên suy nghĩ nhiều về một người như vậy.

Từ lúc còn nhỏ anh đã luôn cô độc , không bạn bè , không người bên cạnh . Ba mẹ đều rất bận rộn thời gian về nhà đều rất ít , có khi cả tháng mới về một lần . Trách nhiệm làm cha làm mẹ đều thật bê bối , chỉ luôn làm việc không bao giờ quan tâm đến anh . Dẫn đến ngày một càng trầm lặng , càng không quan tâm những người kia đều tự làm những thứ mình muốn , ba mẹ cũng không quản . Cho đến bây giờ chỉ vì một cuộc và chạm lại làm anh suy nghĩ về cậu

Với lại đây là lần đầu tiên anh buông lời khen người khác . Mà người được khen lại là một nam nhân ! Cuối cùng một dòng suy nghĩ nhỏ cắt ngang <<Chẳng lẽ mình cong rồi ? >>

Không lâu sau , một tên vệ sĩ đi lại gần anh giúp anh phủi hết lớp bụi còn sót lại trên người , lễ phép nói :" Thiếu gia , sao người cậu lại bẩn như vậy ? Có phải ... " Chưa nói hết câu liền bị anh ra lệnh.

" Đi , điều tra về cậu bé đó cho tôi . " - Anh chỉ tay về phía thân hình nhỏ đang sắp khuất xa kia . "Tốc độ nhanh một chút , quan trọng phải thật cặn kẽ! Bây giờ đi làm đi "

" Vâng , thiếu gia " Hắn mặc dù ngạc nhiên những vẫn đáp lại lời anh rồi rời đi làm nhiệm vụ - bởi vì đã bao lâu rồi anh mới nói một câu dài như thế ? ( ít nhất là như vậy ) . Một tên khác đi tới chỗ anh ,cúi người cung kính hướng lòng bàn tay ra chỗ xe : " Thiếu gia đã đến giờ về rồi . Mời lên xe "

  Anh bước ra xe , miệng không nhịn được cười thành hình bán nguyệt , mấp máy nói " hảo , tiểu mỹ nhân em phải là của tôi "

<< Vì em cong cũng không sao ! >> 😂

________________________Giải phân cách ta đây , come back :3 ______________________

Còn cậu lúc này từ khóc đã chuyển thành giận đến đỏ cả mặt , hậm hực bước đi , luôn miệng thầm rủa bạn học nào đó là đồ đáng ghét ! Tại sao lại bất công đến thế ? Luôn bị nhầm lẫn , cậu còn nhớ lúc trước mama có một lần chụp hình cậu rồi gửi qua cho họ hàng xem lại còn bí mật không nói giới tính , làm cả gia phả tưởng cậu là nữ.

Ngay lập tức hôm sau , bà bác đến chơi mua tặng một bộ váy , vòng tay , giày các kiểu quan trọng là cái màu thật sự rất chói từ trên xuống chỉ toàn một màu hồng ! ( Quả là màu hường 😌 )

Rồi mama lại kéo bác ấy vào phòng khách hai người nói cái gì đó một lúc , nhìn vẻ mặt của bác lúc đầu có chút sững sờ nhưng lại lập tức nở nụ cười , thật may là lúc đó cậu đi ngang phòng khách mới nghe được cái kế hoạch ... cái gì mà không những phải mặc bộ váy đó còn bắt cos thêm mấy cái bộ khác nữa ...   Thật dọa người ! Nếu không phải cậu trốn kịp có lẽ bây giờ không còn mặt mũi nào nữa rồi :'<

" Có lẽ cũng sắp trễ rồi vẫn nên là trở lại lớp dọn đồ rồi về thôi " - cậu thở dài , chậm chạp bước về lớp bỏ đồ vào cặp rồi ra về .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã bao lâu rồi ta mới trồi lên ? Bế quan lâu ngày thật mệt quá đi
Sắp phải đi học rồi a~ thật muốn gục ngã . Có ai đã đi học chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net