Những Vị Khách Mời ( Jessica Davies và gia đình Brown )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xình xịch.... Xình xịch !


Những chiếc xích sắt mạnh mẽ xoay một vòng tròn bất tận đưa con quái thú bằng sắt khổng lồ trên lưng đi khắp đất nước Anh tươi đẹp . Trong chuyến hành trình dài dăng dẳng trên lưng cái vòng xoay không tuổi ấy có đôi lần con quái thú kia đã may mắn được đi xuyên vào trong cơ thể của những ngọn núi hùng vĩ nhất, đôi khi lại lướt ngang qua các cánh đồng lúa mì vàng rượm trải dài bát ngát đến tận đường chân trời, thỉnh thoảng lại im lặng bò từ từ xuyên qua những khu rừng cổ xưa với những tán cây bạt ngàn che khuất cả ánh mặt trời dịu mát trên cao . Các bánh xe sắt cũ kỹ cùng toa tàu nhuốm màu thời gian trên lưng đã thực hiện những chuyến hành trình vô tận của mình để đưa những vị khách của nó đến trang mới trong cuốn tiểu thuyết của chính họ . Dù cho những nhân viên xe lửa đã ra sức dùng những màu sắc đẹp đẽ phết lên mình và thay biết bao nhiêu bánh xe sắt vẫn không thể xóa nhòa dù chỉ một ít màu sắc mà thời gian đã tô điểm lên chiếc tàu hỏa này .

Có biết bao nhiêu cuộc đời, biết bao nhiêu con người đã tạm dừng cuộc hành trình dai dẳng của mình lại và trong một khoảng lặng diệu kỳ ấy nhìn ngắm mọi vật ngoài chiếc của sổ một cách mơ hồ, họ bắt đầu mơ mộng về những ký ức tuyệt vời rồi bắt đầu lần ngược lại những bước chân của mình trên cuộc hành trình mà lắm lúc đôi chân họ đã thấy mỏi mòn . Trong khoảng khắc vô ngần giữa hiện thực và quá khứ, có nhiều mảnh đời đã chợt thức tỉnh và nhận ra được cái bản chất thật sự của sự sống, của cái chết, của chính con người mình trước khi bị nhuộm bởi muôn vàn màu sắc u tối bị pha trộn rồi kẹt lại bên trong vũng bùn đen của thứ được gọi là xã hội hiện đại . Nhưng phần lớn với những người khác, dù chỉ được đứng lại một chút trong chuyến hành trình cũng đã là một điều tuyệt vời .

Jessica Davies đang tận hưởng khoảng lặng bất chợt hiếm hoi trên con tàu hơi nước cũ kỹ . Bất kể những bước chân từ quá khứ đầy ám ảnh đã đeo bám tâm trí của cô gái trẻ suốt cả một khoảng thời gian dài, giờ đây Jessica đã tạm thời quên đi cơn ác mộng đó, cả cơ thể lẫn tinh thần của cô gái trẻ đang ra sức tận hưởng cái sinh khí tươi mát mà sự sống đem lại . Mọi chuyện giống như giấc mơ với cô khi tất cả sự khổ sở đều được chấm dứt đột ngột vào bảy năm trước chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi . Sự bất hạnh cũng như tủi nhục đã được một người đàn ông dùng quyền lực của mình gạt phăng đi rồi chính ông đã mang lại cho cô cái mà chưa bao giờ Jessica được nhìn thấy, đó chính là hy vọng . Khi người đàn ông ấy qua đời, cô rất buồn khi không được đến dự đám tang ông ấy bởi vài việc dính dáng đến anh mình . Một người quá mức nổi tiếng như thế thì người như cô đến có khi lại là một điều không tốt, Jessica thường tự an ủi mình như thế khi nghĩ đến việc đã bỏ lỡ khoảng khắc cuối cùng được nhìn thấy vị ân nhân của mình .

Giờ đây khi biết con người đáng kính ấy đã cố tình dành một phần tài sản riêng cho hai anh em, cô suýt òa khóc bởi sự biết ơn đối với con người ấy . Jessica và anh trai mình đã cố gắng sắp xếp hết mọi việc để có thể nhanh chóng đến điểm hẹn thế nhưng vào phút cuối lại có chuyện phát sinh. Ngay lúc cô bước tới cửa chuông điện thoại đã reo lên, có một vụ đụng xe liên hoàn rất nghiêm trọng vừa xảy ra và người ta cần tất cả nhân viên kể cả thực tập hỗ trợ ở bệnh viện. Vậy là Jessica đành phải đến trực ở bệnh viện và xuất phát trễ mất ba ngày. Hiện giờ trong bụng cô chỉ lo cho anh mình sẽ xa vào cái hố rượu nào ở đó, từ sau khi chuyện đó xảy ra mỗi khi cô không để ý là anh ta lại ôm lấy rượu mà hận đời . Lo lắng hay suy nghĩ về quá khứ cũng vô ích, dù sao anh trai cô có lẽ vẫn còn đủ tỉnh táo để tránh xa những việc xấu vậy nên cô nên gạt lo lắng sang một bên và tận hưởng chuyến đi . Chậm rãi hướng đôi mắt xanh dương về phía ngoài của sổ, thu mọi cảnh thiên nhiên từ những ngọn núi hùng vĩ tới những cái cây không tuổi . Jessica tận hưởng sức sống của thiên nhiên, cô như hấp thụ sự tươi mát của khí trời vào người, càng nhìn ngắm tinh thần cô lại càng thoải mái hơn .

Trong khi đang thỏa thích ngắm nhìn, như một nàng mèo lười đôi mắt Jessica bắt đầu liêm diêm, mơ màng chuẩn bị trôi vào giấc ngủ êm ái thì bỗng nhiên cửa phòng bị mở toan ra, có ai đó vừa vô tình phá hỏng giấc mơ của cô mèo lười biếng này .

Nhân viên xe lửa là người vừa mở cửa, ông ta đang dẫn các hành khách vào bên trong sắp xếp chỗ cho họ . Có ba vị khách được ông đưa vào chỗ của Jessica . Mặc dù đang lười nhác ngáp dài nhưng Jessica vẫn ngồi dậy nhìn về mấy người khách mới vào . Có vẻ họ là một gia đình, cứ theo cách ba người nói chuyện với nhau thì có vẻ là vậy . Đang buồn chán, Jessica bèn bắt chuyện với bà cô vừa vào .

_ Chào cô, chẳng hay gia đình mình dự định đi đâu vậy ?

Một lời chào hỏi hết sức bình thường nhưng chẳng hiểu sau ba người kia như bị giật mình trước nó và họ đều đồng loạt quay mặt về phía Jessica . Sau vài giây, người phụ nữ kia trả lời .

_ À, chào cháu ! Bọn cô đang trên đường đi du lịch đó mà . Dạo gần đây nhà cô gặp vài chuyện vặt không vui nên đã lựa một ngày đẹp trời để bắt đầu một chuyến đi chơi . Còn cháu thì sao ?

Mặc dù lời nói lẫn cử chỉ của người phụ nữ chẳng có gì là bất bình thường nhưng cô lại chợt có cảm giác kỳ lạ trong bụng. Tuy nhiên Jessica không quan tâm đến việc đó và tiếp tục cuộc trò chuyện.

_ Cháu có chuyện đột xuất nên mới đáp chuyến xe này ấy mà . Nói cho cô biết điểm đến của cháu khá hấp dẫn đấy tuy có vài câu chuyện về nó hơi kỳ lạ một chút, thật ra bản thân cháu cũng chưa đến đó bao giờ, cơ mà như thế mới khiến ta cảm nhận được sự phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị đúng không nào.

_ Vậy cháu định đến đâu vậy ?

_ Cháu định đến đảo Dummy, có người đã mời cháu đến đó .

Người phụ nữ chợt có chút không tự nhiên khi nghe cô nói, giọng bà ta chợt đổi sang một âm khác nghe thật máy móc.

_ Chà chà.... Cô không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế . Ai mà ngờ được trong cả chuyến xe đầy phòng thế này mà bốn người đến đảo Dummy lại có thể ở chung một phòng cơ chứ ? Cháu cũng gặp mặt tay luật sư kia rồi à ?

_ Ơ.... Không ! Cháu chỉ nói chuyện qua điện thoại với ông ta thôi .

_ Cô có nghe tay luật sư kia nói rằng có vài người được gọi qua điện thoại và nhận thư bằng Fax như cháu, có lẽ không tốn thời gian bằng việc gặp mặt ông ta nhỉ ?

_ Có lẽ thế .

_ Mà nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nữa . Để cô giới thiệu trước nhé, tên cô là Emily Brown, kia là ngài Bradley Brown, người chồng đáng mến của cô, còn anh chàng ngồi đó là Carl, con trai cô .

Emily Brown vui vẻ quay người lại chỉ tay về phía hai người đàn ông kia và giới thiệu . Ông Bradley mỉm cười thân thiện với cô còn anh chàng kia thì giơ tay lên chào . Nhìn qua kiểu gì cũng thấy một gia đình ba người bình thường, ai cũng sẽ nói thế riêng cô thì khác . Jessica cũng không dám chắc về trực giác của mình, quả thật nó đã giúp cô không biết bao nhiêu lần nhưng khi nhìn vào họ thì cô không thể tin chắc vào nó được . Biết đâu hành động lúc đầu chỉ là phản xạ bình thường khi có ai đó bất chợt kêu mình lại ? Cô đành phải nghĩ theo hướng đó .

_ Chào gia đình nhà Brown, cháu tên là Jessica Davies giống như mọi người cháu cũng được mời lên trên hòn đảo ấy . Có lẽ đây sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời cho tất cả chúng ta ở hòn đảo thiên đường ấy nhỉ ?

_ Chắc cháu đã xem ảnh nó trên mạng rồi nhỉ ? Cô công nhận hòn đảo thật sự đẹp nhưng hơi thắc mắc là sao họ chỉ chụp bên ngoài thôi, đã dùng trực thăng chụp trên cao rồi thì sao lại không chụp toàn cảnh hòn đảo luôn đi nhỉ ?

_ Chắc là chủ ý của ngài Trọng Nghĩa . Ông ấy từ xưa đã không thích sự ồn ào, có lẽ bên trong đẹp đến mức nếu lên báo cũng sẽ gây sự ầm ĩ . Dù sao theo cháu điều đó lại càng thú vị hơn khi được tới đó .

_ Đúng vậy đấy, thật sự sẽ rất thú vị đúng không hai người ?

_ Con nghĩ vậy đó mẹ à - Cậu con trai ngáp dài trả lời, trông cậu ta chắc cũng bằng tuổi cô .

_ Anh thì đã biết chắc rằng nó sẽ rất thú vị, thật sự thú vị . Chuyến đi này sẽ nhiều điều bất ngờ lắm đây .

Khi Emily vui vẻ nhìn về phía hai người kia và hỏi, cậu con trai đáp lại bình thường nhưng người cha lại có gì đó hơi kỳ lạ trong giọng nói . Mặc dù vẫn cười nói nhưng đôi mắt đằng sau cặp kiếng lại toát lên một tia ma mãnh nào đó . Jessica quyết định ích nhất cũng nên cẩn thận hơn khi nhắc đến chủ đề này . Đảo Dummy ngoài vẻ đẹp như cảnh vật thiên đường ra thì ẩn sâu trong nó sẽ là gì ? Có lẽ chuyến nghỉ ngơi này sẽ không tốt đẹp cho mấy như cô nghĩ . Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn còn kéo dài . Mặc dù có cảm giác kỳ lạ nhưng Jessica vẫn tỏ ra bình thường . Việc đầu tiên mà cô làm khi xuống khỏi xe lửa là tìm ngay ông anh vô dụng của mình, ích ra anh ta chắc chắn sẽ xác nhận cảm giác của cô về gia đình này có đúng không .

Thời gian càng trôi qua nhanh, bụng cô càng trở nên cồn cào, khó chịu hơn . Có thứ gì đó mà bản năng cô cảm nhận được, dù không biết vào thứ gì nhưng cảm giác này Jessica đã trải qua khá nhiều tự cái hồi còn lang thang vất vưởng trên những con đường bẩn thỉu, khi chuẩn bị gặp điều gì đó xui xẻo . Sự khó chịu này những tưởng đã mất đi từ lâu lắm rồi khi mà vận rủi có vẻ đã rời khỏi cô, tuy nhiên từ lúc bắt chuyện với Emily, Jessica cảm nhận rõ rệt rằng nó đã quay lại . Cô không biết lần này số phận sẽ ném thứ gì vào cô nhưng chắc hẳn bản thân có thể tự lo được, dù gì cô không còn là một cô nhóc không thể làm gì như trước nữa . Lần này cô sẽ đối mặt với thứ sẽ được ném thẳng vào mình .

Giá như lúc đó mình....

Nếu biết trước tương lai, cô sẽ né khỏi nó chứ không dũng cảm mà đối mặt . Để khi hối tiếc thì đã muộn màng chỉ có thể thốt lên những lời đó . Tuy nhiên, vẫn còn chút tia sáng trong màn đêm mịt mù, cô không phải đối mặt với sự nguyền rủa này một mình . Có điều..... Liệu chút ánh sáng đó sẽ giúp được chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net