Những Vị Khách Mời ( Oliver Davies - Cuộc nói chuyện kỳ quái )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thấy mình khá may mắn khi lúc nào cũng mang theo đồ nghề trong người . Là một ảo thuật gia nổi tiếng, yêu cầu cơ bản nhất của nghề này là phải mang theo dụng cụ biểu diễn của mình để đôi đúc trình diễn cho khán giả xem khi họ nhận ra anh trên đường . Tuy mấy năm gần đây sự nghiệp của anh đang tuột dốc không phanh, không còn mấy người nhận ra anh trên đường qua những ngày tháng đắm chìm trong mem rượu nhưng theo thói quen từ lâu Oliver vẫn mang theo những món đồ trong các màn biểu diễn trước kia trong người . Phun vài ngụm máu trong miệng ra, Oliver cẩn thận kiểm tra lại mấy thanh hợp kim gắn trong áo mình, mục đích của chúng đơn giản là một dụng cụ hỗ trợ bí mật cho những màn biểu diễn của một ảo thuật gia nên chúng ta không cần nên hiểu sâu làm gì .

Trong khi Oliver than thở về đống tiền đã mất khi những thanh hợp kim đã bị hư hại nặng nề trong trận ẩu đả vừa qua thì không khí chung quanh anh đột ngột thay đổi . Những bóng đèn soi sáng con hẻm đột nhiên chớp tắt liên tục và vỡ tung đi, nhiệt độ nhường như trở nên lạnh hơn hẳn . Những âm thanh ồn ào náo nhiệt của chốn ăn chơi tự dưng biến mất để lại một sự im lặng đến mức kỳ quái . Màn đêm xung quanh như cô đặc lại đến mức Oliver có cảm giác mình có thể chạm tay vào thứ bóng tối mềm mại đó . Có tiếng một con mèo nào đó kêu xung quanh, vào cái lúc mọi âm thanh như ngưng đọng lại thế này tiếng kêu của chú mèo đã trở thành âm thanh khủng khiếp đủ sức làm đông cứng mạnh máu của những kẻ yếu bóng vía . Tiếng kêu như của một con vật từ phía bên kia sự sống đang ra sức lôi kéo sinh mạng của một con người theo nó bước vào tấm màn tĩnh mịch đó . Sự đau đớn cùng chút cồn còn lại trong người như biến mất, Oliver cảm thấy linh hồn mình đang co rúng lại và tan chảy đi, một cảm giác cực kỳ đáng sợ . Có tiếng ồn ào của động cơ máy ở ngoài hẻm, ánh sáng đột ngột xuất hiện lại phía bên kia . Một bóng đèn đường đang soi sáng một chiếc taxi giữa đêm khuya, xung quanh quần sáng chói mắt lại là một màu đen thăm thẳm, bóng tối như đang cố gắng len lỏi vào bên trong chút vòng sáng nhỏ nhoi ấy, đâm thủng nó và kéo mọi thứ chìm sâu vào trong đêm đen .

Nếu là bất cứ một người nào khác đứng ở đây chắc chắn sẽ chìm trong sợ hãi mà hoảng loạn tìm đường khác mà rời khỏi nơi này, họ có thể sẽ quay lại mở cánh cửa sắt sau lưng rồi chạy thẳng vào trong quán mà không thèm quay đầu lại một lần . Tuy nhiên, Oliver lại khác biệt hoàn toàn với mọi người, trái tim anh để chết chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trong anh nuôi dưỡng một thứ bóng tối đau khổ, nó liên tục cắn xé tâm hồn anh từng giây, từng phút trong bước chân của anh khi tồn tại trên đời .

Oliver lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, cái ánh sáng đỏ rực như đốt cháy bóng tối xung quanh khiến nó như quằn quại mà phát ra những tiếng động lạ lùng . Đầu điếu thuốc như mắt của một con quỷ cháy sáng trong con hẻm khiến khuôn mặt đang được bóng tối che phủ hiện ra mờ mờ một cách ma quái . Oliver nhẹ nhàng đi về phía ánh sáng một cánh bình lặng, màn đêm cô đặc như quấn lấy cơ thể anh, cố níu kéo dù chỉ một chút bước chân anh . Ánh sáng trên cao hóa ra lại đến từ ngọn lửa tím trong một ngọn đèn cổ, cả cây đèn đường như một hình ảnh từ quá khứ xa xưa bị che phủ bởi một lớp bụi xám xịt của thời gian và chỉ mới vừa được ai đó phủi vội đi lớp màng mỏng manh đó . Nếu bạn nói hình ảnh của ngọn đèn đã đủ bất thường và đáng sợ thì hãy nghĩ lại lần nữa . Chiếc xe taxi nằm trong vòng sáng đó lại càng lạ lùng hơn . Với một màu đen tuyền cổ điển, thoạt trông chiếc taxi không khác gì với những chiếc taxi bình thường tại nước Anh .

Đó là ấn tượng đầu tiên của bạn ? Chẳng có gì lạ lùng về chiếc xe này ?

Hãy nhìn kỹ một lần nữa và nói lại xem .

Kiểu dáng giống như những chiếc xe khác, mui dài, khối đèn tròn của hãng Austin.... Điểm duy nhất khiến nó khác biệt với những chiếc xe khác là màu sơn cùng cửa kính của nó . Oliver có một cảm giác khó lý giải khi nhìn về chiếc xe đó . Anh không thể dứt ra được ý muốn nhìn cho rõ màu sắc trên chiếc xe, tròng mắt của anh đang cố hết để làm một việc đơn giản là nhìn, nhìn thật kỹ, thật rõ nó . Thời gian tích tắc trôi qua, đột nhiên mắt anh thấy một thứ gì đó kinh hoàng đến mức hình ảnh vừa khắc sâu trong đầu đã vội biến mất thành một khoảng trắng xóa . Ham muốn nhìn rõ thứ ấy càng lúc càng lớn nhưng Oliver lắc đầu thật mạnh cố gắng thoát khỏi nó . Lúc này anh nhìn về của kính và thấy một điều kỳ lạ hơn nữa, đáng lý anh phải trông thấy hình ảnh bên trong thì như một tấm gương soi nó chỉ chiếu hình ảnh của mọi vật bên ngoài dù cho ánh lửa tím kỳ lạ chiếu ánh sáng mạnh mẽ đến lạ lùng của nó thành một vòng tròn xung quanh chiếc xe . Hình ảnh in trên tấm kính có gì đó đáng sợ, ảnh của mọi thứ hơi nghiên nghiên sang phải cứ như đang bị một thế lực vô hình nào đó bắt nó phải uốn éo . Gương mặt trong gương anh chợt hiện lên vẻ đau khổ cùng cực trong một giây, khi Oliver chớp mắt nó đã biến mất . Cánh cửa xe bỗng mở ra như mời anh bước vào trong .

Khó có thể nói Oliver là một người hết sức gan dạ hay là một kẻ chán đời đang muốn tự sát . Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng chẳng nói rõ được động lực giúp anh bước vào trong chiếc xe này là gì . Do cửa xe hơi thấp nên anh phải cúi người xuống mới có thể tiến vào, bên trong có một người đàn ông đang ngồi từ trước . Oliver vừa bước vào cánh cửa bỗng đóng sập lại, chiếc taxi tự động lăn bánh . Người đàn ông kế bên anh như được bóng tối ôm ấp, che phủ hoàn toàn sự hiện diện dù biết là có người ngồi kế bên nhưng Oliver cứ có cảm giác mình đang ở một mình trong chiếc xe này .

Cảnh vật xung quanh như bị bóng tối nuốt chửng, nếu dựa người gần tấm kính Oliver sẽ nghe thấy những giọng nói cùng âm thanh hết sức đáng sợ đủ sức làm huyết quản của tất cả mọi người kể cả anh phải đông lại . May mắn thay Oliver đã không làm thế, sự tò mò về vị khách kế bên đã thu hút anh . Ngay khi anh vừa định lên tiếng thì người đàn ông đó quay mặt lại bắt đầu cuộc trò chuyện kỳ quái này . Gương mặt ông ta vẫn bị che phủ trong bóng tối, chỉ duy nhất cái giọng nói rè rè như một chiếc radio cũ kỹ là thoát ra khỏi tấm màn u tối kia .

_ Cậu là Oliver Davies ?

Không thể kìm nén nổi sự tò mò của mình, Oliver đã đáp lại bằng hàng loạt câu hỏi .

_ Tôi có quen ông không ? Mà nơi này là chỗ quái quỷ gì thế ? Tại sao ông muốn gặp tôi ?

Giọng nói đột ngột biến chuyển, không còn rè rè như một chiếc radio nữa mà trở thành tiếng rì rầm của một thứ gì đó mà anh không thể nhớ được như những lưỡi dao sắt lạnh phóng tới màn nhĩ anh .

_ Có và không . Rồi đây cậu sẽ biết rõ nơi đây là gì và thật ra không phải tôi đến tìm gặp cậu, chính cậu đã gọi cho tôi .

Đó là tiếng thì thào của một người sắp sửa lìa trần - Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu anh . Oliver đã từng nghe thấy âm điệu khủng khiếp này một lần, dù chỉ là âm thanh được số hóa qua chiếc điện thoại di động, song mãi mãi anh không thể nào quên được những tiếng thì thào đó . Cái ký ức đau thương ấy vẫn luôn hành hạ anh mỗi khi thức giấc, nó bắt anh phải nghe đi nghe lại từng âm tiết trong sự dằn vặt . Lý do cái âm thanh kia có vẻ quen thuộc đến kỳ lạ dù đây là lần đầu anh nghe thấy giọng người đàn ông đó chính bởi sự tương đồng trong cách thì thầm cũng như sự đứt quãng trong mỗi câu nói . Chỉ suýt tý nữa Oliver đã lao tới nắm cổ áo người lạ kia để nhìn rõ khuôn mặt nhưng anh đã kịp thời trấn tĩnh bởi giọng nói ấy chắc chắn là của đàn ông . Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Oliver mới từ từ lên tiếng .

_ Những lời nói của ông quá khó hiểu và có một điều chắc chắn là tôi không hề quen biết người nào như ông nên làm gì có việc tôi gọi ông được . Thế cái trò đánh đố này là sao đây ?

_ Rồi cậu sẽ thấy và sẽ hiểu .

_ Được rồi, được rồi - Oliver thở dài - Vậy rốt cuộc ông muốn gặp tôi vì chuyện gì ? Đừng có nói khó hiểu như vậy nữa chứ .

_ Chính cuộc đời của cậu đã thu hút tôi, vì nó nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa . Đây hãy cầm lấy !

Người đàn ông kỳ lạ đó thảy cho anh một cái hộp gỗ, bên trong là một cái kính đeo mắt cổ - dạng kính đeo một bên mắt với mấy sợi dây gì đó mà anh từng thấy trong mấy phim xưa . Trong khi Oliver đang có nhiều dấu hỏi to đùng trong đầu thì giọng nói đáng sợ đó lại tiếp tục .

_ Tôi là chủ nhân thật sự của nó, chính nó sẽ nói cho cậu biết những điều còn thiếu, hãy lựa chọn thật kỹ bởi đây là cơ hội duy nhất . Nhớ cho kỹ sự đồng cảm này chỉ đến mức này thôi, không còn sự giúp đỡ nào khác đâu .

_ Ơ ?

_ Còn một việc nữa . Vở kịch chưa bắt đầu mà con rối đã hư hỏng, đây là điều không thể chấp nhận được .

_ Vở kịch ? Con rối ? Ông đang cố nói điều gì thế ? Thật sự thì....

Tách .

Một tiếng búng tay vang lên, trước khi Oliver kịp nói hết câu thì người lạ mặt kia đã biến mất sau cái chớp mắt bàng hoàng của anh . Oliver chẳng hiểu sao mình lại chớp mắt và càng không hiểu người đàn ông đó biến đâu mất trong cái xe chật hẹp này .

_ Trò này có vẻ hay đấy . Có lẽ mình nên thêm nó vào sổ ghi chú mới được .

Lẩm bẩm trong miệng, Oliver cất chiếc hộp vào túi áo rồi lôi cuốn sổ tay ra và bắt đầu ghi lên đó những ý tưởng kỳ lạ có lẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Đèn trong xe vốn dĩ rất sáng chỉ có chỗ người đàn ông kia ngồi là tối mù, khi ông ta rời đi thì chỗ đó lại sáng trở lại . Lo ghi chép Oliver không để ý đến sự thay đổi xung quanh mình . Mọi vật đã trở lại bình thường, người tài xế quay về phía anh nói .

_ Đến nơi rồi thưa ngài .

_ Sao ? Đây là đâu .

_ Đây là khách sạn Siver, là nơi mà ngài nói lúc lên xe ấy . Có chuyện gì sao ?

Oliver quay đầu nhìn xung quanh, ngoài cửa sổ ánh sáng đến từ mọi căn nhà trên phố, tiếng nhạc vui nhộn từ radio trên taxi vang lên, có nhiều khách ra vào trong khách sạn Siver còn chiếc xe taxi của anh đang dừng lại trên bật thềm . Trong khi anh đang bàng hoàng về sự thay đổi đột ngột này thì tài xế hỏi lại lần nữa, Oliver chỉ có thể trả tiền và đi lên phòng nghỉ của mình . Khi vừa bước vào thang máy anh giật mình sờ vào túi xem cái hộp kia có còn không và khá bất ngờ khi nó đã biến mất . Ngơ ngẩn trước chuyện kỳ quái này anh mơ màng bước chệch khỏi cửa phòng mình khá xa và lại mất vài phút tỉnh lại mà quay trở lại cánh cửa gỗ đó . Phòng hạng hai nhưng cũng thích hợp để nghỉ dưỡng, còn nhiều năm nữa anh mới kịp đốt mớ tiền trong những buổi diễn vào thời huy hoàng trong nghề của mình . Oliver bước vào rửa mặt qua loa, khi ngước lên nhìn thì ngoài mấy giọt máu khô vừa được tẩy đi mặt anh chẳng có vết thương nào, con mắt bầm tím cùng lỗ mũi anh hoàn toàn lành lặn, bàn tay vừa quấn khăn khi nãy cũng chẳng còn vết tích gì của mảnh chai vỡ . Mọi vết thương trên người anh đã lành lại một cách nhanh đến kỳ cục, đến mấy thanh hợp kip gắn trong người cũng trở về trạng thái mới tinh như lúc mới đặt làm . Tóm lại ngoài đống máu dính trên người cùng sự te tua của bộ quần áo thì chẳng có vết tích gì của trận ẩu đả khi nãy .

_ À, ừ..... Chuyện này kỳ lạ thật đấy .

Oliver chẳng thốt lên được điều gì khác, trong khi anh đang vắt óc nhớ lại kỹ từng chi tiết của câu truyện mới xảy ra thì một âm thanh vang lên, bài hát của Celine Dion - Bài hát cô ấy thích nhất - vang lên . Oliver móc điện thoại trong túi ra và trả lời .

_ Oliver nghe đây, ai đó ? Ồ, em đến rồi à, lẹ thật đấy . Hử ? Có vài điều lạ lùng muốn hỏi anh sao ? Trùng hợp đấy anh cũng vậy . Giờ em ở đâu thế ? Dưới khách sạn à.... Thôi cứ lên phòng 505 đi hiện giờ anh không tiện xuống đó, chìa khóa anh gửi ở quầy lễ tân ấy . Vậy nhé, lát chúng ta tiếp tục câu truyện .

Lúc nãy đi vào khách sạn Oliver đã thành công trong việc trở nên nổi tiếng khi thu hút mọi ánh mắt vào người . Thế nên hiện giờ anh không muốn tiếp tục hưởng sự nổi tiếng đó nữa . Thở một hơi thật dài, anh lết tới gần giường chộp lấy điện thoại bàn, nhấn nút và gọi xuống lễ tân để xác nhận căn phòng đặt trước đó cho cô em gái . Tiến tới tủ áo chọn ra một bộ đồ mới, Oliver sửa soạn để tắm táp một lát .

_ Không biết câu truyện của ai sẽ thú vị hơn nhỉ ?

Trong khi đang thư giản dưới dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen, Oliver mỉm cười nói . Bản thân anh thì nghĩ câu truyện của mình chắc chắn sẽ hay nhất ngày hôm nay, có ai mà ngờ rượu lại giúp cho anh có một chuyến phiêu lưu mới lạ như thế chứ . Mà giờ nghĩ lại giấc mơ đó cũng khá lạ lùng, một chiếc taxi cổ ? Có lẽ là do bộ phim vừa xem hồi sáng nên anh mới có chuyến đi ngắn này .

_ Bộ phim đó tên gì ấy nhỉ ? Hình như là Lời nguyền của J . Cơ mà hình như làm quái gì có chiếc taxi nào trong phim đâu nhỉ ?

Trong khi Oliver đang cố nhớ bộ phim của mình thì tại một góc tối ở bến cảng, người đàn ông bí ẩn kia đang đứng quay mặt ra biển hướng đôi mắt về hướng đảo Dummy . Ông ta tựa một tay lên cây gậy chống, tay còn lại thì nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ra khỏi túi áo rồi mở nắp và nhìn vào thứ bên trong một cách chìu mến .

_ Sắp rồi, chỉ một tích tắc nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc . Mọi bánh răng đã bắt đầu quay, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi này lần nữa . Những con rối bé bỏng kia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi .

Ông ta ngước nhìn về phía trước rồi quay người đi, từng bước từng bước hình dáng con người bí ẩn ấy lại tan biến vào trong bóng tối cứ như sự hiện diện của ông ta đang bị thế giới xóa bỏ . Trước khi hình bóng ấy tan biến hoàn toàn, giọng nói chết chóc ấy lại vang lên lần nữa và lần này là một âm thanh thì thầm đến mức nếu có ai đó đứng gần người đàn ông đó vểnh tai lên cố hết sức cũng không tài nào nghe rõ được .

_ Vở kịch thứ nhất đã sẵn sàng, tấm màng đã được kéo lên . Liệu các ngươi có thể thắng ta trong cảnh mở đầu này không ? Ta sẽ chờ và sẽ chứng kiến thật rõ . Ha Ha Ha....

Cất lên một tiếng cười khủng khiếp như tiếng gào thét của nhưng linh hồn đau khổ, cái âm hồn đó rốt cuộc cũng tan biến vào trong bóng tối như chưa từng xuất hiện . Từ chỗ cái hình thù đó vừa biến mất hướng thẳng ra ngoài khơi, lướt nhanh qua đại dương rộng lớn, qua những con sóng lạnh giá, tới tận đảo Dummy bí ẩn và ở đó, tại một căn phòng nhỏ dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn cầy, trên một chiếc ghế cách điệu cầu kỳ, có thứ gì đó bắt đầu cựa quậy . Từng phần cơ thể bắt đầu chuyển động, cựa quậy một cách lạ lùng đến mức có vẻ chỉ là như một cái rùng mình liên tục, nó bắt đầu chậm rãi thu nhận bầu không khí lạnh buốt xung quanh và cuối cùng đột ngột như lúc bắt đầu, nó ngưng lại mọi chuyện động của mình kể cả việc hít thở .

Thứ đó đã bước ra khỏi giấc ngủ kéo dài của mình, thức dậy và chờ đợi bình minh lên một cách kiên nhẫn trong một sự im lặng tuyệt đối, không âm thanh nào kể cả tiếng gió thổi xuất hiện ở đây . Nó đang đợi những vị khách đáng yêu sẽ ghé thăm hòn đảo này ngay khi bình minh lên, họ sẽ vui vẻ chơi với nó một trò chơi tuyệt vời .

Phải một trò chơi tuyệt đến mức chỉ những người thật may mắn mới có thể chơi một lần trong đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net