Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lưng tỉ mẫn khắc tên mình lên một sợi dây kim loại, trên môi vẫn nở nụ cười ngốc nghếch như vậy, như ngày cuối cùng người ấy đứng trước mặt tôi.

"Cho tớ sợi dây chuyền của cậu đi...

Đi mà..."

Thì ra đây là hành trang mà Đức Chinh vẫn luôn mang theo trong suốt chuyến nghỉ mát của mình.

Đây là thứ mà cậu ấy luôn luôn trân trọng, cho đến giây phút cuối cùng, cho dù bản thân bị vùi sâu vào đất lạnh cậu ấy cũng không muốn nó bị lãng quên...


Đi nghỉ mát ư, cũng đúng.

Con người chỉ thực sự được nghỉ ngơi khi tâm hồn hoàn toàn thanh thản bình yên. Cậu ấy chạy về nơi giông bão để đổi ấy sự bình yên, bình yên cho đất nước, cho người thân và có lẽ là cho chính tâm hồn của cậu ấy. Còn tôi, tôi chạy về nơi bình yên để rồi trong lòng không lúc nào không nổi lên bão tố...

–          Tiến Dũng, tôi rất thích mấy bài báo gần đây của cậu, viết hay lắm.

Người bạn bên cạnh bật cười nói một câu để kéo tâm trí tôi quay trở lại, trong đôi mắt không có tiêu cự dường như lại ánh lên niềm vui bình thản.

–          Đừng ngạc nhiên, là Xuân Trường đọc cho tôi nghe, cậu ta mất một chân nhưng mắt vẫn còn tốt lắm.

Lời nói mang theo ý đùa lại khiến tôi không cười nổi, nhưng rõ ràng, chúng càng khiến tôi nhận ra những người bạn nhỏ bé năm xưa thực chất vô cùng cao lớn mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn những gì họ nói, cao lớn hơn bất kỳ giới hạn nào được đặt ra.

–          Cám ơn cậu, Quang Hải.

–          Chiến tranh kết thúc, lính lác chúng tôi tạm thời được nghỉ ngơi, nhưng cuộc đấu tranh của cậu thì còn dài đó, cố gắng lên.

Một lần nữa, trong đôi mắt mờ đục lại ánh lên thứ cảm xúc điềm tĩnh nhưng cực kỳ kiên quyết. Phải, cuộc đấu tranh pháp lý, đấu tranh văn hóa, đấu tranh tư tưởng sẽ không bao giờ chấm dứt, đấu tranh để cả thế giới hiểu rằng đất nước chúng tôi yêu hòa bình nhưng tuyệt đối không khuất phục.

Ngày nhận ra chính mình không thể tiếp tục sống trong nỗi mặc cảm trốn chạy, nhận ra vẫn có rất nhiều cách tham gia vào cuộc chiến từ xa, tôi từ bỏ kinh tế để học luật và báo chí. Tôi không ngạc nhiên khi cha mẹ không phản đối, có lẽ chính ông bà cũng muốn tìm chút bình yên cho mình. Tôi vừa học vừa tham gia viết bài, cùng với rất nhiều sinh viên khác kiên trì nghiên cứu bằng chứng lịch sử, tư liệu pháp lý để nói lên tiếng nói của mình ở các diễn đàn quốc tế. Tất nhiên, khó khăn là không thể tránh khỏi, bị đồng tiền và sự ngang ngược chèn ép cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ từ bỏ. Cho đến hiện tại mọi nỗ lực cố gắng đã đem lại tia sáng đầu tiên, một năm trước, tôi tham gia vào hội luật sư đại diện cho đất nước trong cuộc đấu tranh pháp lý ở tòa án quốc tế.

Tôi biết, chặng đường này còn rất chông gai, nhưng không phải đã có một người cho tôi biết trước kết quả cuối cùng hay sao.

Dù có như thế nào, rồi chúng tôi cũng sẽ chiến thắng.


Chiều về trên nghĩa trang tĩnh lặng, Quang Hải đứng trước mộ người đồng đội đã sát cánh cùng mình, dùng bàn tay duy nhất nghiêm cẩn đưa lên như ngày còn trong quân ngũ.

–          Chào tạm biệt, đồng chí Hà Đức Chinh.

Đối với Quang Hải, Đức Chinh là đồng chí, là đồng đội, là người đã hy sinh để bảo vệ cậu ấy, là người mà suốt 20 năm qua cậu ấy chưa bao giờ quên.

Còn tôi? Đối với tôi, Đức Chinh là gì? Là bạn thân, là tri kỷ, hay là một người mà tình cảm trong tôi vô cùng phức tạp. Qua đi năm tháng thanh xuân bồng bột, qua đi khói lửa chiến tranh tàn khốc, qua đi bao nhiêu đau đớn dằn vặt và nỗi nhớ khôn cùng, tình cảm ấy chỉ có lắng đọng chứ chưa bao giờ nhạt phai.

           

Có những thứ không bao giờ có thể phân định rõ, có những thứ tồn tại mãi mãi trong trạng thái lập lờ hư ảo, ăn sâu bám rễ vào trái tim, thấm đượm vào tâm hồn cho đến hết kiếp người. Tôi đã từng đắn đo trăn trở, đã từng dằn xé băn khoăn, nhưng hiện tại có lẽ tất cả không còn quan trọng nữa. Bởi vì trong lòng tôi, Đức Chinh vẫn như vậy, vẫn là chú chim sẻ nhỏ bé bay nhảy nơi vùng trời của cậu ấy, một vùng trời thật bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dungchinh