Chương 2: Gặp lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ cộng với giờ cao điểm thật sự rất khó đặt ship, các đơn vị nhận giao gấp thì chi phí lại đắt. Tú Vi quyết định tự mình đi giao. Cô thay một chiếc áo phông trắng phối với quần jean xanh và một đôi giày trắng đơn giản, năng động.

Trước khi ra khỏi nhà, Vi gọi báo tình hình cho Huyền đầu dây bên kia vang lên một tràn cười kinh dị:

- Vi ơi là Vi, chuyện khó vậy mà cũng làm được nữa, mày đúng cầm tinh con chó mực, đen quá đen.

Ở nhà bận rộn cả ngày nay không sao, tự dưng ra đường Tú Vi lại thấy hơi hơi tuổi thân. Đây đâu phải là Quốc tế phụ nữ, đây là ngày toàn quốc rải "cơm chó" thì đúng hơn. Trong khi người ta từng đôi ra đường chơi lễ thì mình phải lết cái thân già này đi ship quà.

Tú Vi vừa đi vừa nhẩm tính tiền lãi ngày hôm nay, những lúc như thế này chỉ có nghĩ về "Bác" mới khiến cô ấm lòng trở lại. Nếu có cơ hội, Vi nhất định sẽ góp ý cho thằng cha kia sắp xếp quen 3 cô ở chung 1 quận, mỗi cô một đầu thành phố như thế này quá là tốn xăng đi. Hai đơn đầu ở quận TB và BT cô giao rất thuận lợi, thậm chí chị gái ở quận 2 còn tip thêm cho cô hẳn 100k.

Cả một quãng đường dài như vậy mà không bị lạc đường lần nào, đúng là kỳ tích. Vi nhận ra thằng cha "tra nam" này dù lăng nhăng nhưng gu rất nhất quán. Cả 2 cô gái đều có nét hao hao giống nhau, đặt biệt là đôi hai mí tròn hơi sâu rất rõ nếp mí.

Vi vui vẻ đi giao nốt đơn cuối rồi dự định về sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ra trò. Tuy nhiên, cô mà suôn sẻ như vậy thì thật không xứng với danh xưng "Vi chó mực" mà Huyền Lê đặt. Tự dưng mọi việc thuận lợi quá cô lại có dự cảm không tốt lắm, tâm lý này theo ngôn ngữ của cái Huyền thì là "khổ quen rồi, bỗng dưng sướng quá chịu không nổi".

Địa chỉ thứ 3 nằm trong một khu biệt thự ở quận C. Ở đây khá xa trung tâm, lúc đi vào phải qua một đoạn rất vắng, hai bên đường còn có cả mấy mảnh đất trống, cỏ dại mọc um tùm. Tú Vi dừng xe trước cổng một căn biệt thự lớn, cô gọi theo số điện thoại đã lưu nhưng không ai nghe máy.

May mà lúc nãy Tú Vi đã cẩn thận hỏi thêm số tên "tra nam" kia, cô lấy máy ra gọi cho hắn.

Trần Lăng Nhăng bắt máy rất nhanh. Cô thông báo sơ tình hình, đầu dây bên kia chỉ nói:

- Cô đợi một lát.

Giọng nói hơi trầm khàn, Tú Vi thậm chí còn nghe được cả tiếng thở gấp đứt quãng. Cô lắc đầu ngao ngán, tên Trần Lăng Nhăng này, tặng quà cho ba "em" rồi, không phải đang "vận động" với em thứ tư đấy chứ. Người đàn ông vô tội đang chạy bộ ở con đường nội khu gần đó không hề biết, ấn tượng của mình đối với cô gái này đã tụt xuống số âm.

Khoảng 5 phút sau, Tú Vi nhận được điện thoại của cô gái mà mình đang giao hàng. Nội dung giống hệt cuộc gọi trước đó:

- Chị đợi một lát em về.

Như vậy tổng cộng là đợi hai lát. Lúc này đã là 9 giờ 30 tối, Vi đứng chờ đến hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy người đâu, bụng cô đang "biểu tình" ùng ục vì đói.

Vi đang định rút máy gọi thêm một cuộc nữa thì từ xa có một chiếc exciter màu xanh chạy tới. Trên xe là hai người đàn ông, gần đến chỗ cô thì xe bắt đầu đi chầm chậm dần.

Vi cảm thấy bất an, cô vốn đã có "dớp" với con xe này rồi, không hiểu sao lần nào gặp phải bọn chạy exciter xanh là y như rằng có biến. Bằng chứng là ngày xưa lũ trộm con Ki của bà ngoại cô đi xe này, thằng giật túi của cô hồi năm nhất cũng chạy chiếc này, thằng chủ dụ cô đi phát tờ rơi rồi quỵt tiền cũng vậy, ngay cả thằng người yêu cũ – người đã cắm cho cô cái sừng dài như linh dương đầu bò cũng đi exciter xanh nốt...

Tú Vi nhìn hai thằng đang cười nhăn nhở như hai con đười ươi trước mặt. Mối thù của cô đối với exciter ngày càng sâu nặng. Vi tưởng cái trò trêu gái biến thái này chỉ có thanh niên choai choai ở quê dùng thôi, không ngờ giữa khu dân cư cao cấp như vậy mà cũng gặp cảnh này.

Tú Vi ngửi thấy mùi rượu, hình như hai tên này đã uống không ít. Tên ngồi sau quay qua nhìn cô một lượt từ trên xuống với thái độ ngả ngớn:

- Em gái đứng chờ ai à?

Tú Vi lúc này đã rất lo lắng nhưng vẫn nghiêm giọng nói cứng:

- Umh, nhưng chị mày đứng chờ người chứ không chờ hai con khỉ đột bọn mày, lướt đê.

Nghe vậy tên ngồi trước liếc thấy hộp son và bó hoa mà Tú Vi đang cầm trên tay, cười to đến mức phần khóe mắt nhăn nhúm cả lại:

- À, ra là tám tháng ba, ngày phụ nữ vùng lên có khác, mạnh miệng thế em.

Thấy Vi không nói gì, tên ngồi sau giơ tay ra tính chạm vào cánh tay đang cầm hoa của Vi, nhưng cô nhanh chân bước lùi lại thành ra hắn bắt hụt.

- Lại còn cả hoa, ôi dăm ba cái hoa hồng này chơi chán lắm, anh có hoa súng đẹp cực, em thích không để anh tặng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net