Chương 3: Chồng hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Vi thầm nghĩ không xong rồi. Cô cố gắng bình tĩnh, rút điện thoại ra nhấn đại số gần nhất nói rõ to:

- A lô, chồng à, anh đi vệ sinh xong chưa?...Vậy anh ra luôn đi nhé, có 2 con khỉ đực cứ nằng nặc đòi tặng em hoa súng này... Ngay trước cửa nhà mình đây chứ đâu. Anh gọi cả thằng Út với anh Mạnh luôn nhé... Thôi, dao làm gì, hôm trước anh đánh thằng trộm máu me bê bết, em phải xịt rửa cả buổi sáng đấy. Anh lấy hộ em cái gậy đánh golf trên nóc tủ là được.

Lúc này, anh "chồng hờ" đang chạy bộ ở đầu dây bên kia vẫn đần mặt ra không hiểu mô tê gì.

Tú Vi chưa vội cúp máy, cô vừa cầm điện thoại vừa quay qua dõng dạc với 2 tên kia:

- Chồng tao bảo thích hoa súng lắm, kêu tao nhắn với hai thằng biến thái bọn mày nhất định phải chờ ảnh ra cắt về cắm, không được chạy đấy.

Sau đó cô lấy máy đứng lùi ra sau chụp biển số xe, lại zoom lên chụp thêm mấy tấm cận mặt hai người phía trước:

- Bọn mày cũng ở gần khu này đúng không, mai tao sẽ đăng hình 2 cái bản mặt này kèm theo biển số xe lên group cộng đồng dân cư. Sướng nhé, nổi tiếng rồi tha hồ mà đi tặng hoa súng.

Hai tên đàn ông lúc đầu thấy cô một mình nên chỉ định trêu cho vui, ai ngờ lại gặp phải bà la xác này đúng là khó chơi. Tên ngồi trước dịu giọng giả lả:

- Uầy cùng khu cả mà, thấy em đứng một mình buồn nên bọn anh bắt chuyện giải khuây thôi. Làm gì mà căng rứa? Thôi xem như không có gì nhé, bọn anh đi đây.

Nói xong thì bọn chúng tăng ga bỏ chạy. Tú Vi vốn hiếu thắng, vẫn chưa hả dạ còn chửi với theo:

- Lần sau gặp bà thì vứt hai cây súng ngắn của bọn mày ở nhà đi nhớ, kẻo đàn ông mà thiếu bộ phận bài tiết thì khó coi lắm.

Hai tên kia vừa đi thì một người đàn ông khác chạy bộ tới, Vi nhủ thầm trong đầu không biết cái quái gì nữa đây, lại đòi tặng hoa súng à.

Anh trai này lên tiếng trước:

- Cô giao mỹ phẩm bên Strawberry đúng không?

- Đúng rồi, anh là ai?

Thanh Duy nhìn cô gái vừa lạ vừa quen trước mặt, đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng có vẻ đối phương không hề nhớ anh là ai. Duy cố tình trêu cô:

- Ô hay, anh là chồng em đây!

Tú Vi nheo mắt nhìn người đàn ông đang hất cằm, đứng cười cười phía trước:

- Mới tháng 3 chứ có phải tháng 7 đâu mà lắm cô hồn vậy trời! Tôi không quen anh, lượn nhanh cho nước nó trong cái.

- Thế ai vừa gọi hối chồng ơi đi vệ sinh nhanh lên? Giờ phủi tay nhanh gớm nhỉ?

Duy vừa nói vừa nhá máy qua số điện thoại của cô.

Nhìn điện thoại trên tay hiển thị "Trần Lăng Nhăng đang gọi đến", Vi lập tức hiểu ra vấn đề.

Tú Vi còn đang ngơ ngẩn thì Duy búng tay cái tách trước mặt cô:

- Này, ngơ ngác cái gì đấy, có làm sao không?

Vi giật mình lắp bắp:

- À không, không sao. Xin lỗi anh, vừa rồi gặp phải hai thằng cà chớn, tôi rối quá nên bấm gọi bừa thôi, làm phiền anh rồi.

Giờ cô mới nhìn rõ người trước mặt, tên "tra nam" này coi vậy mà "giao diện" ổn phết, bên ngoài còn đẹp trai hơn cả trong avatar. Anh ta chỉ mặc quần thể thao đen với áo thun xám đơn giản thôi mà cũng đã rất bắt mắt, trông vừa khỏe khoắn vừa phóng khoáng.

Thanh Duy hơi nhếch mép, cười như không cười:

- Gọi bừa thôi mà cũng diễn xuất thần vậy, cô không đi đóng phim đúng là thiệt thòi của nền điện ảnh nước nhà.

Tú Vi nghe cái giọng điệu mỉa mai này tức ói máu nhưng đang đói nên cũng lười không đôi co, chỉ cười trừ. Duy nói tiếp:

- Mà con gái con lứa, nửa đêm rồi còn đứng ngoài đường làm gì cho chúng nó trêu.

Câu này đã chọc trúng chỗ đau của Vi:

- Ô hay, tôi đứng đây làm gì anh không biết à? Không phải đi giao son cho anh thì nửa đêm tôi đi một vòng thành phố để hứng gió trời chắc?

Duy nhíu mày khó hiểu:

- Thế cô không biết gọi dịch vụ ship hay nhờ người giao à, tưởng khách hàng là thượng đế chứ trả treo với khách xoen xoét thế.

Tú Vi nhận ra mình đã hơi thất thố. Anh ta nói đúng, cô có thể hổ báo cáo chồn với cả thiên hạ nhưng quả nhiên đã làm dịch vụ thì không thể cãi tay đôi với khách được. Huống hồ, tính đến hiện tại vị khách này cũng chả làm gì ảnh hưởng đến cô, giao hàng 3 nơi dù có vất vả thì cũng đã tính cả vào tiền ship rồi. Vi nén giận cười hì hì, đổi mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng:

- Tất nhiên khách hàng là Thượng Đế rồi. Nhưng Thượng Đế đặt hàng gấp quá, ngày lễ shipper đi hết không book được. Vậy giờ hàng em giao đến rồi nhưng chờ Vương Mẫu Nương Nương về lâu quá, Thượng Đế có thể nhận luôn giúp em được không ạ?

- Vương Mẫu Nương Nương gì, cô ngáo đấy à?

- Thì vợ của Thượng Đế đấy thây, không phải anh mua son tặng vợ hay người yêu gì à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net