Chương 4: Mua đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng chờ hơn nửa tiếng không thấy đâu, vừa nhắc đến tên thì Vương Mẫu Nương Nương xuất hiện luôn. Nương Nương này thiêng thế, đốt nhang muỗi cũng lên.

Một cô gái trẻ tóc dài, vừa bước xuống taxi chạy lại:

- Ơ anh Bi, hôm nay đi thể dục về muộn vậy?

Duy hất hàm đáp:

- Nhèo nhẹo đòi quà cả ngày nay, người ta ship son đến tận mồm rồi sao không lo về mà nhận. Anh chiều mày quá nên mày hư đúng không?

Vi thầm nghĩ, hình như mình lại sai rồi. Cái giọng điệu này không giống Vương Mẫu Nương Nương cho lắm, mà giống... Công Chúa Điện Hạ hơn.

Cô bé quay qua Vi nở một nụ cười ngọt ngào:

- Hì, em xin lỗi chị ạ, chắc chị chờ lâu lắm, đường kẹt xe quá.

Đường này vào giờ này mà kẹt xe, có quỷ mới tin. Nhưng Tú Vi trời sinh yêu cái đẹp, luôn "thiếu nghị lực" với những em gái dễ thương như thế này. Cô vừa nhìn khuôn mặt khả ái, trong sáng kia thì không thể nào giận được bèn bảo:

- Không có gì, son của em đây. Cái này là hoa shop tặng kèm. Chúc em 20/10 vui vẻ nhé!

Duy nhìn thái độ cô gái trước mặt, không tin nổi vào mắt mình. Sao con người này đa nhân cách thế nhỉ, vừa rồi rõ ràng nói chuyện với mình mồm méo điêu toa thế mà quay qua cái Ngân lại cười dịu dàng ngay được.

Lúc này đã gần 10 giờ 30 tối, Vi vội vàng chào tạm biệt định quay xe ra về. SG được mệnh danh là thành phố không ngủ, khuya cỡ nào hầu như đường xá vẫn có người. Tuy nhiên khu dân cư này lại quá xa trung tâm, đoạn đường rẽ vào vắng vẻ cộng thêm chuyện vừa rồi nên Vi có cảm giác hơi sợ.

Duy đột nhiên nói:

- Tôi cần mua ít đồ ăn khuya, cô cho tôi quá giang ra đầu đường với.

Chưa đợi Tú Vi đồng ý anh ta đã qua qua Ngân:

- Ngân vào lấy cho anh mượn nón bảo hiểm.

Tên này dù lăng nhăng nhưng có vẻ không phải là người xấu, dù sao có hắn cũng đỡ sợ hơn đi một mình. Nghĩ vậy Tú Vi cũng không nói gì thêm, âm thầm đồng ý cho anh ta lên xe.

- Cô ra sau đi, tôi đèo.

Thấy Vi không nhúc nhích Duy nói tiếp:

- Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau lưng con gái chở. Nguyên tắc của tôi là không ngồi xe phụ nữ lái.

- Còn nguyên tắc của tôi không giao xe cho người lạ chạy, đưa chìa khóa cho anh nhỡ anh phóng mất thì sao?

- Cô nói vậy là xúc phạm tôi đấy, tôi có làm cướp thì cũng cướp Merc cướp Rolls-Royce, chứ cướp con Vision ghẻ này về bán đồng nát à?

Đấu võ mồm một hồi, dưới sự kiên quyết của Vi cuối cùng Duy cũng phải ngồi sau. Từ khu dân cư này ra đến trục đường lớn khoảng hơn 1km, nguyên một đoạn đường cả hai đều im lặng. Trời Sài Gòn về đêm hơi se lạnh, gió làm bay mấy loạn tóc của Vi ra sau. Ở khoảng cách gần như vậy Duy mơ hồ có thể ngửi thấy mùi tóc của cô, không rõ là hương gì nhưng có cảm giác thanh mát rất dễ chịu.

- Quán anh tính mua ở đâu vậy?

Vi lên tiếng trước, lúc này cả 2 đã ra khỏi đoạn đường vắng vừa quẹo qua đường lớn. Từ đoạn này trở đi phố xá nhộn nhịp, Vi cũng không phải lo gặp biến thái nữa.

- Cô dừng ở phía trước cho tôi đi - Duy đáp.

Vi dừng xe cho Duy xuống, nói tạm biệt rồi vui vẻ một mình một ngựa trở về phòng. Nhưng hình như có gì đó không đúng, chỗ cô thả anh xuống đường đâu có quán ăn nào đâu nhỉ? Tú Vi có một ảo tưởng, có khi nào anh ta biết cô sợ lại gặp biến thái, nên làm vậy để tiễn cô một đoạn ra đầu đường?

Duy nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ hòa lẫn vào dòng người trên phố khuất xa dần. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp Tú Vi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lần gặp trước hoàn cảnh cũng "đặc sắc" không kém. Nhưng việc quan trọng bây giờ là... làm sao về nhà đây?

Duy chật vật book taxi để quay đầu về, tuyến đường gần quá nên chẳng có tài xế nào nhận cuốc. Anh phải chủ động thông báo sẽ tip thêm tiền mới đặt được xe. Vừa về đến cổng thì bắt gặp Ngân đứng trước nhà đối diện nhìn mình chằm chằm:

- Bi có ý đồ gì với chị bán son đúng không? Mau khai nhanh cho em.

- Ý đồ gì, vớ vẩn, rảnh quá thì vào làm đồ án đi.

- Bi đừng chối, gần 30 năm nay chưa thấy anh chạy đi mua đồ ăn khuya bao giờ. Nhà bác thì không lúc nào thiếu đồ ăn, mà có thiếu cũng đặt họ giao tới nhà chứ chả phải đi chi cho nhọc thân vậy.

- Tự dưng hôm nay anh cứ thích đi mua đồ ăn đấy, mày quản được à?

- Bi mua đồ ăn rồi đồ ăn đâu?

- Tao ăn hết rồi, hay là để anh ói ra cho mày kiểm tra nhé?

- Hừ, đúng là chúa tể cãi cùn, ông trùm logic học, cùn đến thế là cùng. Nể tình cây son, hôm nay em tha cho Bi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net