Chương 5: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người là bạn thân chí cốt từ thời đại học. Thật ra bạn cô tên là Lệ Huyền, nhưng theo lời của Huyền, đường đường là một hot girl xinh đẹp thời 4.0, nó không thể chấp nhận cái tên mang đậm tính "cải lương" như vậy được. Cứ thế cô nàng đổi tên nick thành Huyền Lê, tên mới không phải cao sang quý phái gì nhưng ít ra cũng không mang lại cảm giác thời "ông bà anh" như tên cũ.

Shop mới thành lập nên Tú Vi tranh thủ đợt lễ này làm một chương trình khuyến mãi. Mỗi khách đặt hàng đều sẽ được tặng kèm một bó hoa nho nhỏ do cô tự cắm.

Gọi là "bó" cho sang chứ thật ra chỉ là một cành hồng trắng, Tú Vi khéo tay phối thêm một ít hoa bi xung quanh. Phía ngoài, cô bọc cẩn thận bằng một lớp giấy nến cùng giấy gói hoa cũng là màu trắng nốt.

Cuối cùng cô lấy một sợi dây ruy băng màu vàng đồng buộc thành một cái nơ khéo léo ở phía dưới. Tú vi tự cảm thấy hài lòng với thành phẩm của mình, đơn giản nhưng khá tinh tế, rẻ tiền nhưng không hề có cảm giác xuề xòa.

Vi vừa về tới phòng đã thấy đôi cao gót của Huyền Lê nằm chỏng chơ trước cửa. Cô tháo giày xếp vào kệ, cũng xếp luôn giày cô bạn cho ngay ngắn 2 để đầu mũi dép hướng ra ngoài, sau đó mới bước vào.

Huyền Lê đang nằm trên sofa lướt điện thoại, thấy Vi vào liền cằn nhằn:

- Đã bảo đợi tao về rồi hai đứa đi ship luôn sao mày cố chấp thế, con gái con lứa đi ship một mình khuya thế này không sợ nguy hiểm à?

Lại là câu này, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà phải nghe đến 2 lần "con gái con lứa...". Vi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, rồi vừa rót nước vừa đáp:

- Mày yên tâm, tao không phải mày. Thứ nhất tao không có tiền, thứ hai tao không có sắc. Giả sử có gặp biến thái đi nữa chỉ cần mở khẩu trang ra là bọn nó chạy quên cả dép ấy chứ. Nhan sắc của tao chính là vũ khí tự vệ tốt nhất rồi, haha.

- Mày cứ chủ quan đi, gu của bọn biến thái bây giờ cũng mặn lắm, nhỏ không tha, già không chừa, mày không đọc báo à?

- Tao đùa đấy, mới gặp hai quả biến thái sợ muốn tè ra quần đây này, lần sau không bao giờ tao ship khuya nữa đâu.

Vi nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu ngồi kể lại cho Huyền toàn bộ câu chuyện tối nay. Cô bạn nghe xong tặc lưỡi:

- Tưởng như nào, hóa ra là anh hùng cứu mỹ Vi à? Nhưng mà anh khách kia đẹp trai không? Lúc đó mày phải xin lấy thân báo đáp luôn thì mới đúng đường dây kịch bản chứ.

- Trọng tâm là bạn thân nối khố của mày gặp phải biến thái ngoài đường được chưa? Không phải là mày nên hỏi xem tao có làm sao không à? Chỉ chăm chăm vào trai là thế nào?

- Nhìn mày vẫn phây phây là tao biết không sao rồi.

- Tao phải đính chính lại, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cơ bản là tao thông minh, lanh lợi, đầu nhảy số nhanh mới thoát nạn. Lúc anh ta tới thì bọn nó đã đi hết rồi.

Huyền Lê tiến lại sờ sờ dưới cằm của Vi:

- Ừ, không uổng công chị nuôi dạy, bữa nay cũng khôn ra rồi. Ngoan chị để nuôi, không bán, haha.

Vi hất tay Huyền ra:

- Cút!

Lúc đến Huyền Lê đến đã mua đồ ăn mang qua, toàn là những món "ruột" của cả hai: Cháo hải sản, chân gà nướng, miến trộn, ốc móng tay xào rau muống, ngao hấp xả.... Vi nhìn đống đồ ăn trên bàn mà choáng váng, vừa nhón tay bốc 1 cái chân gà vừa nói:

- Mày mới trúng số à?

- Không

- Mày mua đồ ăn đãi khu phố à?

- Không

- Hôm nay giỗ ai à?

- Tao mua chuẩn bị giỗ đầu cho 2 thằng biến thái kia đó, vừa lòng mày chưa, ăn đi. Tao chờ mày cũng đói rã ruột rồi.

Vi trêu bạn thôi chứ cô thừa biết, hôm nay ngày lễ chị em tốt của cô sợ bỏ cô một mình tủi thân nên đi chơi với trai vẫn không quên mua đồ ăn về cho bạn.

Người ta nói bạn bè chính là gia đình thứ hai mà ta có quyền lựa chọn. Gia đình thứ nhất của cô không được như ý, cô không có quyền chọn bố mẹ, anh chị em. Nhưng may mắn thay gia đình thứ 2 này cô không hề chọn lầm.

Thân gái một mình vào SG học hành rồi lập nghiệp, trải qua bao nhiêu sóng gió, thất tình, thất nghiệp, bị lừa, những lúc tăm tối nhất cuộc đời... Vi cho rằng bản thân cô có thể trụ lại đến giờ cũng là nhờ con chó Huyền Lê này.

Tú Vi và Huyền Lê quen nhau trong đợt đi học quân sự ở năm nhất. Lúc này Vi bị "bà dì ghé thăm" đau bụng quằn quại nên xin thầy cho nghỉ nằm trong phòng. Huyền Lê còn thảm hơn, cô đang học thì phát hiện mình cũng tới kì rụng dâu nhưng lại quên không mang theo băng vệ sinh. Huyền Lê về phòng được Tú Vi "cứu net" cho mấy miếng thì mừng muốn khóc.

Tri kỷ trong thiên hạ đều là "không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm" đến lượt Vi và Huyền thì lại thành "không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện rớt dâu cùng ngày cùng tháng cùng năm". Tình chị em bạn dì xuất phát từ 1 miếng băng vệ sinh, cả 2 duy trì mối quan hệ song phương tốt đẹp đến nay cũng đã 7 năm, càng ngày càng khăng khít.

Huyền mở tủ lạnh, lấy ra 2 lon bia trái cây mang đến để trên bàn. Chiếc bàn sofa này khá thấp, 2 cô nàng ngồi bệt dưới đất vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Huyền bảo:

- Ê tao có quà cho mày đấy, đảm bảo không ưng không ăn tiền. Nhưng mà trước khi lấy mày phải trả lời tao, anh khách kia ở ngoài như nào, có đẹp trai như trong hình không? Thành thật sẽ được khoan hồng.

- Tao tưởng nãy giờ mày stalk nát facebook của người ta rồi?

- Tao stalk rồi nhưng chả có thông tin gì, mỗi cái hình avatar trắng đen, mày miêu tả tao xem. Nói mày không tin chứ tao nhìn lão này quen lắm, hình như đã gặp qua ở đâu rồi ấy."

- Thì đẹp, mặt ngang mũi dọc mắt mọc hai bên, ngon trai cực, hơn nữa...

- Hơn nữa sao?

- Hơn nữa, anh ta vừa vặn có 2 lỗ tai cơ, không thừa không thiếu mày nói xem có hoàn hảo không?

Huyền Lê đạp cho cô một cước:

- Con chó này! Xét qua thái độ mày như vậy thì không xứng đáng được nhận quà của tao rồi.

Hai tay Huyền Lê còn đang dính đồ ăn nên dùng chân đẩy đẩy hộp quà qua. Bên trong là một chiếc tai nghe chống ồn mới ra của thương hiệu S.

Vi vừa liếc thấy hộp tai nghe hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha, cười không hề thảo mai:

- Anh khách đó à, cao khoảng 1m78 da trắng, người gầy, mũi cao, môi mỏng, mắt hai mí... Tóm lại mặt baby như Hứa Khải, chân dài như Thái Từ Khôn, lúc ngầu như Lý Hiện, nghiêm túc giống Chung Hán Lương, cười rộ lên lại ấm áp như Tiêu Chiến, đặc biệt lúc chạy bộ về phong thái như Vương Nhất Bác chạy cùng lãnh đạo Xiaomi ấy. Chị Hai còn muốn biết gì thêm không?

- Mày đang tả người hay tả thần đó hả? Đây là tác hại của việc xem phim ngôn tình quá 180 phút mỗi ngày à?

Vi cười giả lả, không đôi co với con bạn nữa, cô chạy đi lấy giấy lau tay rồi vớ hộp tai nghe mở ra.

Tú Vi rất thích nghe nhạc, thậm chí cô còn từng nghiêm túc tập và chơi guitar một thời gian dài do đó cô rất quan tâm đến chất lượng âm thanh, mỗi lần chọn mua tai nghe đều kỹ lưỡng. Cô đã tia chiếc này của S từ lâu nhưng cân đo đong đếm một hồi, giá tai nghe suýt soát 1 tháng tiền nhà nên thôi cô đành nhịn. Nếu so sánh hết tiền là viêm màng túi thì Vi lúc này phải gọi là ung thư màng túi mới bộc lộ được hết mức độ nghèo nàn của cô.

Ngoài bán mỹ phẩm, với kiến thức nền Marketing cộng một chút khiếu văn chương, Tú Vi có nhận thêm làm cộng tác viên viết bài cho một số thương hiệu. Công việc của cô đòi hỏi môi trường yên tĩnh, nhưng gần đây cô bị hàng xóm thường xuyên làm ồn, nên không thể tập trung được. Vi còn chưa kịp than thở với bạn ai ngờ con nhóc này đã để ý tìm mua tai nghe chống ồn cho cô rồi.

Tú Vi quay qua nhìn Huyền Lê có chút cảm động, tròng mắt bắt đầu ngân ngấn. Con bạn này của cô, ngày thường toàn chửi nhau như chó với mèo, nhưng tận đáy lòng cô biết nó đối với cô còn tốt hơn cả chị em ruột thịt.

Nhà tài trợ tai nghe nãy giờ vẫn cắm mặt gặm chân gà, ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt long lanh sắp khóc đến nơi của con bạn thì giật mình:

- Sao thế, mỗi cái tai nghe vài củ mà mày nhìn tao như thằng Tùng mỗi lần được ăn pate Pháp thế à?

- Huyền ơi, thật ra có chuyện này tao giấu mày lâu lắm rồi

- Thôi thôi, gia đình tao không chấp nhận tao chơi bê đê, tao với mày không có tương lai đâu, tao biết mày mê đắm sắc đẹp tao lâu rồi nhưng tao không cãi lời cha mẹ được, mày từ bỏ đi.

Đang đoạn phim cảm động lại bị diễn thành phim hài. Một màn này hai đứa đã diễn nhây cả trăm lần nhưng mỗi lần nói xong vẫn phá ra cười.

Ăn uống no nê, Tú Vi đi tắm rửa đồng thời lựa cho Huyền một bộ quần áo mặc nhà thoải mái. Gần đây có quá nhiều bài viết đột tử vì tắm khuya nên cả hai chỉ dám tắm rửa qua loa rồi lau khô người. Hai nàng tẩy trang, dưỡng da, rồi đi ngủ. Bình thường Vi phải lăn lộn một hồi mới vào giấc, hôm nay mỗi người đều làm một lon bia cộng với một ngày vận động quá sức nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành.

Nói đến Tùng lại phải giải thích thêm một chút. Tùng là tên của anh trai của Huyền. Năm ngoái cô nàng chấm được một chú mèo Ba Tư lông trắng muốt siêu đáng yêu. Nhưng éo le là ông anh của cô lại không theo đạo "mèo", cực kỳ ghét lông mèo nên cật lực phản đối. Hai anh em cãi nhau một trận tóe khói, cuối cùng trước mặt ba mẹ Tùng hùng hồn chỉ vào con mèo tuyên bố

- Có nó thì không có con, có con thì không có nó, ba mẹ chọn đi.

Gia đình huyền theo chế độ "mẫu hệ". Từ trước đến nay, ba cô chưa bao giờ cãi thắng mẹ cô, cũng như anh cô chưa bao giờ cãi thắng cô. Vì vậy ngay hôm sau Tùng đã có nơi ở mới là căn hộ 1 phòng ngủ bên khu chung cư gần đó, còn nhà Huyền thì có thêm một con mèo Ba Tư tên Tùng.

Tú Vi sớm biết con bạn mình thuộc dạng xinh lung linh nhưng thần kinh có vấn đề rồi, nhưng đến khi nghe kể lại chuyện đặt tên cho mèo này vẫn bị sặc một ngụm trà sữa. Mỗi lần nhìn Huyền Lê vuốt ve vừa mắng con "Tùng fake" ăn tham này lại cảm thán:

- Kiếp trước ông Tùng real chắc phải đốt chùa giết thầy tu gây nghiệp gì lớn lắm nên kiếp này mới có một con em quái thai như mày nhỉ?

- Thật ra cũng không đến mức đó, cơ bản là nhà tao cũng có kế hoạch cho ổng tách ra rồi. Bản thân ổng cũng muốn ở riêng cho tự do. Việc lần này chỉ là mượn nước đẩy thuyền thôi, không hiểu sao dính vào tao nó lại thành ra khoa trương tấu hài vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net