Phần 1: Sai Lầm Tuổi Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 1: Sai Lầm Tuổi Trẻ

Các bạn đã từng chơi qua thể loại game MMORPG trực tuyến hay chưa? Ở nơi tôi sống, hầu hết các tựa game MMORPG trực tuyến yêu cầu rất ít về kỹ năng, thay vào đó, bạn phải "nạp tiền" để mạnh hơn. Không cần biết bạn dành bao nhiêu thời gian vào việc cày cấp nhân vật nhưng một điều chắc chắn, bạn sẽ không thể đánh bại những gã tay to mặt lớn với hàng đống tiền đổ vào game. Tuy vậy, thể loại game này rất được yêu thích ở nơi tôi sống. Đơn giản, vì nó giúp con người ta thỏa mãn cái sở thích đứng trên thiên hạ mà không phải luyện tập quá nhiều. Dĩ nhiên, tôi không biết nơi bạn sống thì thế nào nên tôi sẽ không đánh đồng mọi tựa game MMORPG đều là dạng "nạp tiền là chân lý".

Tôi là Bằng, một thanh niên nghiện game online. Khác với chúng bạn cùng lứa tuổi, tôi có thể vùi đầu vào game cả ngày trời mà không cảm thấy chán. Tuy nghiện game nhưng thành thật mà nói thì tôi chơi game khá tệ. Tôi chẳng mấy khi chiến thắng trong mấy trò cần kỹ năng như FPS hay thậm chí cả chiến thuật như RTS. Một ngày nọ, tôi tìm đến các tựa game MMORPG trực tuyến và xem chúng như chân lý của cuộc sống. Đa phần các tựa game này ở nơi tôi sống lấy chủ đề thế giới Võ Hiệp, nơi bạn có thể đắm chìm trong một thế giới cổ trang ảo với phong cảnh và thiết kế nhân vật tuyệt đẹp. Hơn nữa, các tựa game MMORPG trực tuyến thường không yêu cầu quá nhiều kỹ năng, mọi hướng dẫn và lộ trình xây dựng nhân vật đều có những người chơi cũ chia sẻ lại trên các diễn đàn.

Tuy vậy, tôi vẫn không thể chơi giỏi các tựa game này. Thuở đầu, tôi thường chọn một nhân vật nam và chơi theo lối cày cuốc điển hình. Thế nhưng không được bao lâu thì tôi nhận ra hướng đi này là vô dụng. Trong khi tôi giành rất nhiều thời gian cắm mặt vào màn hình thì những người chơi khác chỉ tốn vỏn vẹn vài ba ngày đã có nhân vật đủ sức giết chết nhân vật của tôi trong một nốt nhạc. Đấy là chưa kể, những đối tượng chơi miễn phí như chúng tôi thường xuyên là đối tượng bị nhắm đến khi dịch chuyển đến các khu vực cho phép PK. Tôi muốn chơi game để giải trí, không phải để tức giận thêm.

Vậy nên, tôi đã quyết định chuyển sang chơi nạp tiền. Nhưng hiện thực tàn khốc vẫn còn đó, gia đình tôi chẳng phải là hạng khá giả gì. Số tiền ít ỏi tôi kiếm được từ vài ba công việc MMO vớ vẩn không đủ sức cho tôi duy trì quá lâu. Và thế là, dù đã chuyển sang hình thức chơi nạp tiền, tôi vẫn trở thành đối tượng bị diệt sát trong game. Tôi tuyệt vọng cực độ. Với một kẻ nghiện game trình độ kém như tôi, thể loại game này đã là cứu cánh cuối cùng nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải chịu số phận của kẻ thua cuộc.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi nảy ra một ý định mà lúc ấy tôi cho là rất sáng suốt. Tôi nghĩ chắc không ít người chơi MMORPG như tôi chọn một nhân vật khác với giới tính thật để bắt đầu game. Nhưng ý định của tôi thì lớn mật hơn, tôi quyết định tạo một tài khoản mới với nhân vật là nữ và tôi cũng quyết định đóng giả như mình là một cô gái phía sau màn hình máy tính. Biết đâu làm như vậy những người chơi khác sẽ đối xử với tôi tốt hơn thì sao?

Đúng thật là như vậy, tôi không còn những ngày tháng phải chạy thục mạng vì bị rượt giết trong những khu vực cho phép PK nữa. Tôi cũng làm quen được một tốp những người chơi nam đi theo kéo cấp cho tôi. Trong game này rất ít người chơi nữ, vì vậy họ rất quý "cô gái" duy nhất trong đội. Tôi học cách trò chuyện của những đứa con gái tinh nghịch mà tôi từng tiếp xúc trong mấy năm đến trường. Tôi không tỏ ra điệu đà quá lố vì có thể chính điều đó sẽ gây nên sự nghi ngờ. Chính vì thế, suốt một thời gian dài không một ai phát hiện ra tôi chỉ là một thằng đực rựa đang giả gái chơi game. Những ngày tháng ấy cũng là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời game thủ của tôi.

Nhưng bản chất con người luôn muốn có một bước tiến. Lâu ngày, tôi cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tôi chuyển sang nói chuyện câu dẫn các anh trai tặng vật phẩm cao cấp cho mình. Thậm chí đôi lúc tôi dùng cách này, họ còn bỏ một số tiền lớn ra nạp VIP cho tôi. Được nước làm tới, tôi ngày càng lún chân vào con đường lừa lọc tội lỗi. Tôi cũng vô tình giết chết những ngày tháng tôi cho là đẹp nhất ấy.

Đời này làm gì có mấy chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy? Đến một ngày nọ, điều phiền phức đã diễn ra. Một người chơi nam có tài khoản là killtheliar8x, anh ta cũng là người nạp tiền cho tôi và cho tôi nhiều vật phẩm có giá trị nhất. Thậm chí, trong game tôi còn là một cặp với anh ta nhờ chức năng "kết hôn" trong game. Đôi lúc chúng tôi cũng thể hiện nhiều khoảnh khắc rất tình tứ. Lâu ngày, những người chơi khác quen biết chúng tôi đều nhận định chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, dẫu đây chỉ là thế giới ảo trong game. Trở lại câu chuyện, anh ta muốn hẹn tôi đến một quán cà phê để gặp mặt và trò chuyện. Anh ta cũng không giấu dự định biến tình giả thành thật.

Tôi rất lo lắng, vì tôi hiểu rõ một điều, không thể nào có chuyện tình giả thành thật được. Tôi là một thằng đàn ông, và anh ta cũng thế. Dù trong game tôi chọn một nhân vật nữ và "kết hôn" với anh ta, nhưng đó chẳng qua là hành vi lừa lọc của tôi mà thôi. Tôi định bụng từ chối nhưng sau đó anh ta gửi tiếp một tin nhắn. Anh ta dọa nếu tôi không đồng ý gặp mặt thì anh ta sẽ tìm ra cách truy vết đến nơi tôi sống và tố cáo tôi đã lừa anh ta rất nhiều tiền trong game. Anh ta bảo hãy hiểu cho anh ta, anh ta cũng chỉ muốn một cuộc gặp mặt với mối tình đẹp đẽ trong game của anh ta mà thôi.

Đọc xong những dòng tin nhắn của killtheliar8x, tôi trầm tư một lúc lâu. Tôi không thể để anh ta tìm đến nơi tôi sống và tố cáo tôi được. Có thể tôi là một tên mặt dày, không cần đến mặt mũi. Nhưng tôi đâu thể nào để cha mẹ và người thân mình bị vạ lây vì mình được. Tôi quyết định đi gặp anh ta và xin lỗi về mọi chuyện. Tôi sẽ cố cầu xin anh ta hết mức, trong trường hợp anh ta không chịu thỏa hiệp, tôi chỉ mong anh ta đừng lôi người thân tôi vào.

Tôi nhắn tin đồng ý với anh ta. Tôi không định thú nhận với anh ta tôi là một chàng trai qua tin nhắn vì tôi cho rằng gặp mặt rồi thú nhận sẽ thể hiện sự chân thành hơn. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào sáng hôm sau tại một quán cà phê cách nhà tôi khá xa. Dù vậy, tôi vẫn đồng ý đi đường xa đến đấy để gặp anh ta, có lẽ vì lương tâm tôi cảm thấy tội lỗi.

Sáng hôm sau, tôi bắt xe đến địa điểm đã hẹn. Phải đổi mấy lần xe bus, tôi mới đến nơi. Khu vực này khá yên ắng, không mấy nhộn nhịp như nơi tôi sống. Lần theo địa chỉ, tôi đến một quán cà phê không quá to nhưng cách bày trí khá đẹp. Tôi không rõ bình thường quán có đông hay không nhưng vào lúc tôi đến quán thì nơi này hiện không có khách. Tôi cũng cho là điều bình thường, vì nơi này tương đối vắng người, mức sống của dân địa phương cũng không phải là quá cao để bỏ tiền vào thú vui cà phê như ở chỗ tôi.

Tôi vừa vào quán đã có một bạn nữ nhân viên phục vụ khá xinh xắn chào hỏi và tiếp đón tôi. Tôi chọn một chỗ ngồi dễ nhìn thấy rồi gọi nước. Sau đó, tôi nhắn tin gọi anh chàng ấy ra. Do anh ta là người sống ở nơi này nên mất không quá lâu, tôi đã thấy anh ta xuất hiện ở cửa quán cà phê. Anh ta dáo dác ngó quanh một hồi nhưng không tìm ra đối tượng anh ta cần tìm. Tôi thấy vậy nên ngại ngùng đưa tay ra hiệu cho anh ta. Anh ta lại gần tôi với vẻ ngạc nhiên rồi hỏi: "Cậu gọi tôi sao? Nãy giờ cậu có nhìn thấy cô gái nào ở đây không?" Tôi ấp úng trả lời: "À, chào anh... tôi là người chơi babylove123. Thật ra thì tôi là một thằng con trai. Tôi rất xin lỗi vì đã lừa dối anh."

Nghe xong lời tôi nói, khuôn mặt anh ta thoáng hiện lên nét tức giận. Nhưng chỉ một giây sau, anh ta lại trở về với biểu cảm bình thường. Điều này làm tôi vô cùng khó hiểu. Anh ta từ tốn hỏi tôi: "Cậu có thể giải thích lý do hay không?" Tôi đáp: "Tôi rất thích chơi game, nhưng tôi chơi game lại rất tệ. Tôi lại không quá nhiều tiền nên đành phải dùng cách này. Ban đầu tôi cũng không nghĩ tôi sẽ đi xa đến vậy. Mong anh hiểu cho và tha thứ cho tôi, tôi sẽ làm mọi cách để đền lại số tiền đó cho anh!"

Anh ta nói: "Thì ra là vậy. Chuyện tiền bạc thì tạm gác lại qua một bên. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Tuy tôi giàu nhưng tôi không điên đến mức vất tiền qua cửa sổ. Tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện cũng khá hợp. Trước mắt thì cứ làm quen trước đã. Tôi là Dũng, hiện 25 tuổi, còn cậu?" Tôi vui mừng vì anh ta không có vẻ quá tức giận, điều này sẽ giúp tôi dễ thương lượng hơn. Tôi trả lời: "Tôi là Bằng, năm nay 22 tuổi. Rất vui được gặp anh!"

Anh ta nói tiếp: "Cậu đợi tôi một chút, tôi cần phải vào nhà vệ sinh." Nói xong, anh ta rời đi một lúc. Nước tôi gọi cũng đã được mang lên sau đó. Không bao lâu sau, anh ta trở lại và hỏi tôi nhiều vấn đề như nghề nghiệp, cuộc sống, ôn lại những khoảnh khắc trong game... Tôi cũng vui vẻ trò chuyện cùng anh ta. Nhưng không hiểu sao, tôi ngày càng cảm thấy đau đầu. Lẽ nào hôm qua tôi lo lắng nên giấc ngủ không sâu? Một lúc sau, hai mắt tôi mờ dần rồi tắt lịm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net