Phần 12: Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 12: Rời Bỏ

Tôi trở về nhà sau khi ghé lại văn phòng giám đốc cũng khá trễ rồi. Đêm nay, tôi sẽ thu xếp toàn bộ đồ đạc và dời đi. Gần một năm qua ở cùng Dũng và Tuyết khá vui, ít nhất tôi không còn sống tẻ nhạt như lúc trước nữa. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, đêm nay tôi sẽ chào tạm biệt hai người họ. Lúc bước vào nhà, tôi nhận ra giọng Dũng và Tuyết vang lên trong phòng riêng của Tuyết. Họ cười nói rất vui vẻ lúc tôi không có mặt ở đây. Trong lòng tôi, bỗng có chút thất lạc. Hóa ra, họ đơn thuần chỉ là diễn kịch trước mặt tôi thôi sao? Thực tế, Dũng và Tuyết mới chính là một cặp.

Đầu óc trống rỗng, tôi bước ra khỏi cánh cửa, nơi tôi chỉ mới vừa bước vào. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng, không biết phải đi về đâu. Tôi không muốn trở về nhà khi chưa thành công. Tôi lúc này có trở về cũng chỉ khiến cha mẹ tôi thêm lo lắng mà thôi! Tôi bước lên xe bus, mặc cho tài xế đưa đến bất kì đâu...

Tại căn hộ của Dũng.

Sau khi tôi rời đi một lúc, Dũng ra khỏi phòng Tuyết với khuôn mặt tươi cười. Dũng không về phòng làm việc mà ra đứng chờ trước cửa. Dũng biết tôi được cha Dũng gọi lên phòng giám đốc, chính anh cũng không quá để ý vì nghĩ cha anh gọi tôi lên chỉ để tán dương. Nhưng đã quá nửa đêm, tôi vẫn không trở về. Điều này khiến Dũng lo lắng chạy đến công ty tìm tôi. Nhưng dĩ nhiên, công ty lúc này đã chẳng còn ai nữa rồi!

Tại văn phòng của Hùng.

Hùng lại bực tức đập bàn: "Khốn thật! Lão già kia vẫn quá cao tay! Ngay khi chúng ta tiến hành điều tra tìm bằng chứng về Bằng thì lão đã kịp phát giác. Hẳn là lúc này lão đã an bài cho Bằng rời khỏi công ty và bịt kín mọi thông tin rồi!" Vy an ủi: "Không trách được! Ông ấy là người mà cả cha em cũng phải e ngại. Nhưng đuổi được một nhân viên tiềm năng khỏi công ty đối thủ đã là một thành công rồi!" Hùng đáp: "Em nói đúng! Điều này không ảnh hưởng đến việc công ty chúng ta quật khởi!"

Dũng mất cả đêm đi lòng vòng quanh thành phố thủ đô nhưng không tìm thấy tôi. Sáng hôm sau, anh vội vàng chạy đến văn phòng tôi làm việc. Trong phòng chỉ có mỗi Bảo và Cường. Bảo hỏi: "Sao vậy, lão đại? Hôm nay không đi cùng chị dâu sao?" Dũng gấp rút hỏi: "Các cậu cũng không biết cô ấy ở đâu sao? Cô ấy không về nhà từ hôm qua đến giờ!" Sắc mặt của Bảo và Cường lúc này cũng có chút khó coi. Ba người cùng nhau chờ tôi đến với vẻ mặt lo lắng, nhưng dĩ nhiên chuyện đó là không thể. Tôi không còn là nhân viên công ty nữa, từ nay tôi cũng chỉ là ký ức trong tâm trí của họ. Vốn là tôi định nói lời tạm biệt cùng họ nhưng sự kiện đêm qua tôi nhìn thấy khiến tôi không còn tâm trạng nào nữa.

Giờ nghỉ trưa, Dũng được cha gọi đến văn phòng giám đốc. Anh cũng khẩn trương chạy đến vì manh mối duy nhất lúc này là phòng giám đốc, tức là nơi cuối cùng tôi đến trước khi về nhà. Thấy gương mặt hối hả của Dũng lao vào cửa, cha Dũng nói: "Bình tĩnh nào! Làm gì mà vội vàng thế, có còn chút tôn nghiêm nào không?" Dũng nắm vai cha hỏi: "Cha! Cha có biết Bằng đi đâu rồi không? Cả đêm qua cô ấy không về nhà!" Ông trả lời: "Chắc là anh ta dọn đi rồi. Thông tin anh ta không phải là nữ đã bị lộ, đuổi anh ta đi là lựa chọn duy nhất để bảo toàn danh tiếng cho công ty chúng ta. Qua cuộc nói chuyện với anh ta hôm qua, ta biết con với anh ta cũng chỉ là tình nhân hợp đồng với nhau thôi mà, đâu có chút tình cảm nào, sao phải chấp nhất như vậy?"

Dũng lắc đầu nói: "Cha không hiểu! Ban đầu có thể cô ấy chỉ là người dưng bước qua đời con, nhưng càng về sau cô ấy là mảnh ghép không thể thay thế trong đời con! Con quen cô ấy lúc chơi game, con thừa biết con bị cô ấy lừa tiền chứ! Nhưng ngoài điều đó ra, cô ấy là người duy nhất trò chuyện một cách chân thành với con, khiến con quên đi nỗi đau trong mối tình lúc trước. Hành vi lừa tiền chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng nó không che đi bản chất thật sự của một con người. Thông qua tiếp xúc lâu dài, con biết cô ấy thực ra là một người rất tốt và đơn thuần. Hợp đồng trả nợ chỉ là một cái cớ để con có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu thêm về cô ấy mà thôi, không phải là thứ gì đó miễn cưỡng."

Cha Dũng nói: "Nhưng cậu ta là nam mà, sao con có thể phát sinh tình cảm với cậu ấy được?" Dũng tiếp lời: "Có thể cô ấy đúng thật là không có tình cảm gì với con, nhưng con là thật tâm yêu cô ấy. Giữa một cô nàng lúc nào cũng coi trọng lợi ích và một chàng trai chân thành thì con không chút do dự chọn người thứ hai. Con tin thời gian sẽ giúp cô ấy hồi tâm chuyển ý. Chưa kể, con nghĩ người mình yêu là một cô gái thật sự. Cô ấy là một người đơn thuần, niềm vui khi được mặc trang phục nữ, sống cuộc sống của một cô gái, hiện rõ lên mặt cô ấy. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái mà thôi!"

Cha Dũng gật đầu: "Ta hiểu rồi! Vậy bây giờ con tính thế nào? Là một người đứng đầu công ty, ta không thể cho phép công ty chịu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào được! Ta cũng không cho phép con rời khỏi công ty, con là một thiên tài, mọi cố gắng của ta là để một ngày nào đó con ngồi vào chiếc ghế của ta trong tương lai."

Dũng nói: "Vâng, con hiểu! Nếu phải chọn giữa cô ấy và chiếc ghế giám đốc, con chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà chọn cô ấy. Nhưng không phải thứ gì con muốn đều có thể thực hiện được. Chưa kể... cũng không cần thiết phải như vậy! Subversion Corporation tính là thứ gì?! Con không muốn đụng đến nó vì vẫn còn chút tôn trọng với Hùng. Nhưng một khi cậu ta đã chạm đến ranh giới, tước đi người con yêu, chính tay con sẽ tự giải quyết cậu ta!" Cha Dũng hài lòng: "Tốt lắm! Thế mới là con trai của ta! Nếu con giải quyết được sóng gió lần này, ta tin mình cũng đến lúc nghỉ hưu rồi!"

Sau khi rời khỏi văn phòng giám đốc, Dũng trực tiếp đến gặp Bảo, Cường và Tuyết. "Tôi biết là mọi người vừa hoàn thành xong một dự án lớn, nhưng hiện tại tôi có việc muốn nhờ mọi người đây!" Bảo vui vẻ đáp: "Nếu là liên quan đến chị dâu thì bọn em sẵn lòng!". Cường và Tuyết cũng gật đầu đồng tình. Sau khi tan làm, cả bốn người cùng nhau tập trung lại và rời khỏi công ty. Trên đường đi, họ bất ngờ chạm trán Vy, bạn gái của Hùng. Vy dùng giọng điệu khinh khỉnh nói với Dũng: "Chà! Trái Đất tròn thật nhỉ? Không ngờ lại gặp mọi người ở đây!"

Dũng không chút cảm xúc đáp: "Chào cô! Nếu không có chuyện gì thì vui lòng tránh đường cho chúng tôi!" Vy cười nói: "Làm gì mà lạnh lùng vậy? Chúng ta dù gì cũng từng là người yêu mà!" Tuyết đáp trả: "Một người đê tiện như cô không có tư cách nói câu đó!" Vy có chút tức giận: "Đê tiện sao? Tôi chỉ đi theo người nào có tiềm lực lớn hơn thôi! Hồi còn ở Đại Học, sở dĩ tôi chọn anh là vì gia cảnh anh không tầm thường. Nhưng đến hiện tại, anh cũng vẫn chỉ là thiếu gia, chưa thể thành ông chủ thực sự của Heroic Corporation! Tôi chọn Hùng, kẻ đã đứng ở đỉnh cao và nắm mọi thứ trong tay thì có gì là sai chứ?!"

Bảo chỉ thẳng mặt Vy: "Vậy mới nói một kẻ toan tính lợi ích như cô vĩnh viễn không thể bằng một góc chị dâu!" Vy cười khẩy: "Haha, chị dâu của cậu sao? Dũng chưa tiết lộ cho cậu Bằng là một thằng con trai cải trang thành phụ nữ à? Anh ta cũng bất lực lắm mới phải lựa chọn một người như vậy!" Bảo sững người, quay sang hỏi Dũng: "Thật sao, lão đại?" Dũng gật đầu không hề có ý phủ nhận. Bảo quay ngón tay đang chỉ Vy sang Cường: "Sao cậu tỉnh bơ vậy? Chuyện này không bất ngờ sao?!" Cường nói: "Tôi biết mà! Để ý một chút là biết thôi!" Bảo la to: "Hóa ra mấy người đều biết, mỗi tôi là không biết! Con trai sao có thể xinh như vậy chứ? Nếu chị dâu không phải là hoa có chủ, chắc tôi đã nhảy vào tán tỉnh rồi!" Tuyết nghiêm mặt: "Đừng nói nhảm!"

Bảo lại quay sang quát vào mặt Vy: "Con trai thì sao chứ?! Chị dâu vẫn xinh không kém gì cô nhé! Còn tính tình thì cô còn lâu mới bằng chị dâu! Người như cô không xứng với lão đại! Chị dâu của tui tốt hơn nhiều!" Vy bất ngờ với thái độ của Bảo: "Biết sự thật rồi mà mấy người vẫn chấp nhận sao?! Quả nhiên chỉ có các người mới chơi chung với nhau được thôi. Thật không thể hiểu nổi! Cứ chờ cả bọn bị chôn vùi cùng Heroic Corporation đi!"

Bảo định mở miệng văng tục thì Dũng chặn lại. Anh nói với Vy: "Heroic Corporation sẽ không bị chôn vùi! Ngược lại, cô hãy cẩn thận với Subversion Corporation của mình!"

Vy cười khinh thường: "Để xem anh còn nói câu đó được bao lâu!" Dứt lời, Vy quay mặt bỏ đi trong sự tức tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net