Phần 8: Sự Kiện Tranh Đoạt Bảo Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 8: Sự Kiện Tranh Đoạt Bảo Vật

"Em là Bảo, lostworld là Cường. Cả hai bọn em đều là đàn em dưới một năm của lão đại trong CLB Tin Học thời còn ở trường Đại Học, thưa chị dâu!" – Anh chàng mồm mép ironthor lên tiếng. "A, vậy là cả hai anh đều lớn tuổi hơn em, xưng hô như vậy có chút không hợp. Chúng ta cứ xưng hô theo tuổi nhé!" – Tôi nói. "Như vậy cũng được!" – Bảo đáp. Tôi hỏi Bảo: "Cho em hỏi công việc của văn phòng chúng ta là gì thế ạ?" Bảo trả lời: "Công ty chúng ta chuyên về lĩnh vực lập trình, trong đó trọng tâm là website và mobile. Văn phòng chúng ta thuộc về một nhánh trong khâu tương tác với người sử dụng website, hay còn gọi là FrontEnd. Thực tế thì công ty có rất nhiều văn phòng xử lý FrontEnd, chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ trong số đó thôi." Tôi đáp: "Vâng, em hiểu rồi!"

Dũng đã dạy tôi kha khá kiến thức về Javascript, vậy nên tôi tin mình có khả năng đảm nhận công việc này. Tôi đang suy nghĩ thì Bảo đột nhiên cắt lời tôi: "Nhưng... tuy ở trong game bọn anh dưới quyền của em, nơi này vẫn đặt công việc lên hàng đầu. Bọn anh cần phải kiểm tra đôi chút trình độ của em trước khi bắt tay vào dự án thực tế." Tôi nắm chặt hai tay, dùng giọng điệu đầy quyết tâm: "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!"

Thế là bài kiểm tra trình độ bắt đầu dưới sự giám sát của Bảo và Cường. Tôi có một chút hồi hộp. Tuy tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để học tập các kiến thức về lập trình, thậm chí có thử làm ra sản phẩm thử nghiệm rồi nhưng triển khai thực tế thì đây là lần đầu tiên. Các câu hỏi trong bài kiểm tra đa phần liên quan đến thuật toán, một số là khả năng giải quyết vấn đề. Đâu đó khoảng hai tiếng sau, bài kiểm tra kết thúc. Bảo và Cường bắt đầu tiến hành xem xét đáp án cho bài kiểm tra của tôi. Dù tôi đã giải quyết toàn bộ vấn đề được đưa ra trong bài kiểm tra, nhưng thật tình tôi cũng không đảm bảo mình sẽ làm đúng. Vậy nên tôi vẫn mang tâm trạng hồi hộp chờ kết quả.

Một lúc sau, tôi thấy Bảo cau mày. Điều này khiến tôi càng bất an hơn, lẽ nào phần bài làm của tôi không đủ điều kiện thông qua. Khoảng 15 phút kế tiếp, Bảo đứng dậy, anh ta dùng vẻ mặt thận trọng hỏi tôi: "Này..." Tôi nuốt nước bọt, mang theo tâm trạng lo lắng. "Em có chắc em là thực tập viên không đấy? Trình độ của em thậm chí còn hơn một số người có kinh nghiệm một đến hai năm trong ngành. Thậm chí, anh còn không dám nhận mình giỏi hơn em. Nếu có hơn, anh nghĩ mình chỉ hơn em ở kinh nghiệm và kiến thức nâng cao thôi. Còn khả năng áp dụng thuật toán và giải quyết vấn đề thì xa xa không bằng." Tôi mừng rỡ nói: "Anh nói thật sao?!"

Cường ít nói lúc này cũng mở miệng: "Thật! Em có thể bắt đầu vào công việc cùng tụi anh. Không cần thông qua quá trình tập huấn nữa!" Bảo cười to nói: "Haha! Lão đại quả là xuất sắc mà! Số hên thế nào vớ được phải cô bạn gái vừa xinh đẹp, vừa thiên tài thế này!" Tôi run rẩy trong sự vui sướng và kích động! Lần đầu tiên tôi được đề cao như vậy! Lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng, hóa ra mình cũng có thể thành công, không phải là kẻ vô dụng của xã hội. Lúc này đây, tôi lại càng cảm thấy biết ơn Dũng, người bạn trai hợp đồng đã kéo tôi ra khỏi hẻm núi tối tăm, cho tôi nhìn thấy ánh sáng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đến công ty của Dũng làm việc. Tôi sớm đã quen với mọi việc, không còn e ngại như xưa nữa. Tôi đã quen với việc sinh hoạt cùng Dũng. Chúng tôi vẫn cứ qua đêm cùng nhau như thế. Tôi dĩ nhiên cũng đã sớm mê mệt những bộ đầm ngủ thoải mái kia. Khoảng cách giữa tôi và Dũng cũng ngày một gần hơn. Xét theo hợp đồng, tôi đã trải qua hơn một nửa thời gian làm bạn gái của Dũng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hợp đồng này sẽ chấm dứt và tôi có thể trở lại cuộc sống như trước. Chỉ có điều, lúc này tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến bản hợp đồng nữa. Bởi so ra, tôi mới là người được lợi hơn từ bản hợp đồng này.

Tôi hiện đã là một nhân viên chính thức của công ty, không còn là một thực tập sinh. Số tiền lương tôi nhận được từ công việc lập trình vô cùng lý tưởng. Trước đây, tôi không nghĩ mình có khả năng tự thân kiếm được số tiền như vậy trong tay. Chẳng trách sao, bộ ba Dũng – Bảo – Cường có thể đứng trong hàng ngũ top 10 người chơi của game. Dĩ nhiên, số tiền tôi có hiện tại vẫn chưa đủ để tôi tự thân tiến vào top 10 người chơi, nhưng cái gì cũng cần sự tích lũy. Tôi tin một ngày nào đó, dựa vào chính bản thân mình, tôi cũng có thể đơn giản chen chân vào top 10 chứ không phải sử dụng vài ba thủ đoạn lừa đảo nữa!

Nhắc đến game mới nhớ, đã vài tháng rồi chúng tôi không tham gia nhiều hoạt động trong game. Nhóm Dũng tuy là những cao thủ trong game nhưng thực tế họ không phải là những tên nghiện game như tôi, họ chơi game vốn chỉ để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Mấy tháng qua, công việc ở công ty chất đống khiến họ không có nhiều thời gian chơi game. Công việc của một người mới như tôi thì ít hơn ba người họ rất nhiều nhưng họ không chơi nên tôi cũng chẳng muốn chơi nữa. Tôi dành thời gian đó để bổ sung kiến thức lập trình vì mục tiêu của tôi là muốn giúp đỡ Dũng. Tuy bản hợp đồng sắp xong, đồng nghĩa với việc tôi và anh ta đã không còn nợ nần nhưng chính bản thân tôi biết, mình chỉ có ngày càng nợ anh ta thôi!

Một ngày nọ, trong văn phòng chúng tôi, Bảo lên tiếng phá tan sự im lặng kéo dài: "Nè hai người! Cũng lâu rồi chúng ta không vào game đấy, việc ở công ty cũng giảm bớt kha khá rồi, hay là đêm nay chúng ta hẹn nhau vào game chơi một trận thật thống khoái đi! Nghe nói, trong game đang có sự kiện ghép cặp tranh đoạt bảo vật đó! Lão đại với chị dâu là một cặp, anh với Cường là một cặp, chúng ta cùng quét sạch bản đồ nào!" Cường nói: "Ghê quá! Sao tôi phải ghép cặp với cậu?" Bảo cười nói: "Thôi nào, anh bạn! Tôi yêu cậu nồng nàn mà, sao cậu lại nói như vậy?" Thế là không khí im lặng vô tình bị hai gã tiền bối của tôi khuấy động. Kết quả là chúng tôi đều bị nhắc nhở.

Sau khi tan làm, Bảo đem ý tưởng ban nãy ra nói với Dũng. Dũng trầm ngâm một tí rồi nói: "Cũng được. Đã lâu không vào game, xem ra cái vị trí top 3 của tôi cũng nhiều gã không phục rồi đây!" Tôi lúc này thắc mắc hỏi: "Tại sao tiềm lực tài chính của anh mạnh như vậy mà chỉ đứng ở top 3. Hai người phía trên không lẽ gia tài còn khủng khiếp hơn sao?" Bảo trả lời tôi thay cho Dũng: "Thật ra thì... hai tài khoản top 1 và top 2 cũng là của lão đại đó! Chỉ là lão đại khiêm tốn nên chỉ cầm tài khoản top 3 chơi thôi." Tôi lặng thinh! Hóa ra tôi đã đánh giá thấp túi tiền không đáy của Dũng rồi. Nghĩ lại cũng phải, một người tiện tay mua một quán cà phê chỉ để hẹn gặp vợ trong game thì chuyện này xem ra cũng bình thường. Có điều, tôi không nghĩ hành động này có thể gọi là "khiêm tốn"!

Tối hôm đó, cả bốn người chúng tôi đều vào game chờ sự kiện diễn ra, tôi đang ngồi cạnh Dũng. Đã lâu rồi cả bốn người chúng tôi mới cùng tụ tập một chỗ trong game như vậy. Sự kiện lần này lấy chủ đề tranh đoạt bảo vật, nhưng chỉ chấp nhận tham gia theo cặp. Mỗi bảo vật trong game sẽ chia thành hai nửa đỏ và xanh, mỗi người sẽ phải tìm một nửa mảnh bảo vật rồi cùng nhau ghép lại thành một món hoàn chỉnh. Nhưng để tăng phần thú vị, trừ đi tìm bảo vật rải rác không bản đồ, người chơi còn có khả năng chiến đấu để tranh đoạt bảo vật. Vốn sự kiện này được tạo ra dành cho một cặp tình nhân trong game nhưng hai gã oan gia ngõ hẹp Bảo – Cường không cách nào tìm được một người chơi nữ khác, chỉ đành ghép cặp cùng nhau, tạo nên bộ đôi ồn ào nhất game. Tôi cũng bật cười với bộ đôi lạ kỳ nam - nam này, nhưng sau đó tôi ngẫm lại, chẳng phải tôi và Dũng cũng vậy sao?

Đồng hồ đếm ngược chẳng mấy chốc lui về số 0, sự kiện bắt đầu. Tất cả người chơi tản rộng khắp bản đồ. Phần thưởng sự kiện này là một đôi kiếm đơn, chia đều cho hai người. Tuy các chỉ số của hai thanh kiếm không hẳn là mạnh nhất nhưng ý nghĩa của chúng thì vô cùng lớn. Đây là hai thanh kiếm giới hạn duy nhất trong game và sẽ không bao giờ có một thanh thứ ba xuất hiện nữa. Vậy nên, mỗi một cặp đôi đều mang tâm lý điên cuồng tranh đoạt. Có ai lại không muốn tài khoản của mình lưu danh muôn thuở trong game chứ? Bảng xếp hạng cao thủ trong game thì có thể thay đổi, nhưng nếu nắm trong tay một vật phẩm giới hạn có độ hiếm cao nhất thì đại biểu tài khoản sẽ được lưu danh vĩnh viễn.

Tôi và Dũng cũng bắt đầu chia ra tìm bảo vật. Ở giai đoạn đầu sự kiện thì không tồn tại việc PK tranh đoạt, bởi bảo vật lúc này rải rác rất nhiều nơi trên bản đồ game. Sẽ không ai phí thời gian tìm bảo vật mà PK đầu game cả. Hai người chúng tôi có một lợi thế là ngồi gần bên nhau nên dù nhân vật trong game ở hai nơi khác nhau trên bản đồ, chúng tôi vẫn dễ dàng liên hệ được với nhau để kiểm tra xem hai mảnh bảo vật chúng tôi tìm được có cùng một bộ với nhau hay không. Sự kiện vẫn cứ thế tiếp diễn trong sự sôi nổi của hàng ngàn người chơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net