Phần Cuối: Tôi Là Một Cô Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần Cuối: Tôi Là Một Cô Gái

Tối hôm đó, phòng bảo mật thông tin của Subversion Corporation bị một sự kiện gây chấn động. Toàn bộ máy chủ lưu trữ thông tin đều đình chỉ kết nối và không ngừng gửi thông tin đi nơi khác. Đang say giấc mộng đẹp, Hùng bị một phen kinh động phải tỉnh giấc và gấp rút chạy ngay đến trụ sở chính của Subversion Corporation. Là giám đốc kiêm thiên tài của công ty, dĩ nhiên Hùng phải có mặt để giải quyết sự cố bất ngờ này. Đến nơi, Hùng hoảng hốt lao ngay vào một máy vi tính trong phòng và bắt đầu nhập các dòng mã lệnh.

Hùng cũng là một thiên tài trong ngành lập trình, đặc biệt, hắn còn dành không ít thời gian để nghiên cứu về hacking và bảo mật. Ấy vậy mà hiện tại Hùng đang cảm thấy hoảng loạn. Dù đã dùng hết mọi vốn liếng mình có nhưng Hùng vẫn không thể nào ngăn chặn được thông tin gửi đi. Điều đó đồng nghĩa ở phía đối diện, hacker kia cao tay hơn anh rất nhiều. Hùng từng khinh thường những tay hacker nổi tiếng vì hắn tin kiến thức của hắn hơn hẳn những tay hacker đó! Nếu phải kể ra một người có thể đọ sức cùng hắn trong lĩnh vực này, chỉ có thể là Dũng. Nhưng Hùng không tin hacker đang đối đầu với hắn là Dũng. Nói cho đúng, Hùng không muốn tin đó là Dũng! Khi xưa, Hùng còn ngang tài ngang sức với Dũng nhưng bây giờ, Hùng không tin Dũng có thể giỏi như hắn!

Điều kiện lúc còn học Đại Học của Dũng hơn xa Hùng nhưng cả hai chỉ giỏi ngang nhau. Còn bây giờ, Hùng là một đại gia đích thực. Hắn có đủ điều kiện để bổ sung kiến thức cho mình. Dựa vào cái gì mà Dũng có thể giỏi hơn hắn được! Tuy vậy, thực tế vốn là khắc nghiệt! Người ở bên kia đường dây Internet chính là Dũng. Dũng luôn là người điệu thấp, không tranh đua với bất kỳ ai. Vì thế mà bấy lâu nay, nhiều người đã đánh giá thấp năng lực của anh, bao gồm cả Hùng. Dũng vừa được tu nghiệp một thời gian ngắn tại nước ngoài để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Điều đáng nói ở đây, Dũng về nước không đơn giản vì kết thúc quá trình học tập mà là do anh không còn gì để học ở đó nữa.

Trong một phòng máy tính ở căn hộ của Dũng, bốn người trong nhóm Dũng đang điên cuồng vận dụng toàn bộ những kiến thức mình có để tấn công vào máy chủ lưu trữ thông tin của Subversion Corporation. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ nhưng về sau, quá trình chuyển thông tin có chút chậm lại. Dũng biết Hùng đã bắt đầu can thiệp nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ bốn người Dũng đối đầu với cả một phòng bảo mật thông tin của Subversion Corporation nhưng họ không hề tỏ ra kém cạnh, thậm chí còn hơn xa.

Sau một lúc, quá trình tấn công kết thúc. Hùng bất lực ngẩn người ngồi trước máy tính nhìn toàn bộ thông tin bị lấy đi. Hùng biết ngày tàn của Subversion Corporation đã đến rồi, và bây giờ dù không muốn tin đi nữa, Hùng cũng khẳng định phía đối diện chính là Dũng. Dũng từng giúp đỡ hắn rất nhiều thời còn đi học nên phong cách lập trình của Dũng hắn biết rất rõ. Tại sao lại nói ngày tàn của Subversion Corporation đã đến? Chính Hùng biết rõ làm thế nào công ty đạt đến độ cao ngày hôm nay. Các nguồn vốn từ nước ngoài đổ vào trên cơ bản không hoàn toàn là nguồn tiền sạch. Hồi còn làm nhân viên, Hùng cũng khá phản cảm với cách phát triển này của công ty. Nhưng về sau, sự ganh đua quá nặng đã khiến Hùng đánh mất chính mình. Hắn bằng lòng làm mọi thứ, miễn là đứng trên tất cả.

Sáng hôm sau, tất cả mặt báo đều đăng tin về nguồn tiền không trong sạch của Subversion Corporation. Chưa kể, tập đoàn này còn làm nhiều chuyện dơ bẩn để loại bỏ nhiều công ty đối thủ trong quá khứ. Subversion Corporation nhanh chóng sụp đổ, tất cả nhân viên đều rời bỏ công ty, trong tòa nhà công ty sắp sửa bị thu hồi chỉ còn mình Hùng ngồi đó.

Lúc này, Vy đột nhiên xuất hiện trước mặt Hùng. Cô lắp bắp tính nói gì đó nhưng không biết cách mở miệng. Hùng ngẩng mặt lên nhìn Vy với ánh mắt vô hồn: "Không cần phải nói gì nữa, tôi biết mà... Cô đi đi! Năm ấy, tôi và Dũng yêu cô tha thiết nhưng tôi biết, cô không hề yêu cả hai chúng tôi. Cô đi theo Dũng vì gia thế của hắn, khi biết tin tôi trở thành kẻ giàu có, cô lại không ngại vứt bỏ hắn mà đi theo tôi. Ban đầu, tôi rất vui mừng vì được ở bên người mình yêu nhưng về sau tôi mới biết, cảm giác vui mừng đó chỉ đơn giản là cảm giác chiến thắng ngu ngốc trước Dũng mà thôi! Cô có thể quay lại bên Dũng, nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ một lần nữa đón nhận cô. Hắn làm đến bước này chỉ vì cô bạn gái mới kia của hắn. Tôi lại bắt đầu cảm thấy ghen tị rồi đây..."

Vy không nói gì nữa, cô lẳng lặng bỏ đi. Còn mình Hùng trong căn phòng vắng, hắn hồi tưởng về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Từ bao giờ hắn lại trở nên xấu xí thế này? Hắn hồi tưởng lại những lúc Dũng nhiệt tình giúp đỡ hắn mà không hề quan tâm xuất thân của hắn. Dũng chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì từ hắn, ấy thế mà hắn luôn mang cảm giác thua thiệt, ganh đua với Dũng. Đã từng có một tình bạn rất đẹp nhưng hắn lại không biết quý trọng, để rồi nhìn lại, trong tay hắn chẳng còn gì cả...

Không! Hắn vẫn còn đó kiến thức trong đầu. Hắn có thể bắt đầu lại! Lần này hắn sẽ phát triển bản thân theo ý mình, sẽ không để những thứ dơ bẩn tha hóa mình nữa! Đôi khi không phải cứ tiến triển nhanh là tốt. Dục tốc thì bất đạt. Dũng cũng từng bước đi lên chứ không gấp rút phải chứng tỏ bản thân mình như hắn. Nhờ thế, thành công của Dũng gần như đã cầm chắc trong tay. Nhìn về phía tòa nhà Heroic Corporation, Hùng thầm cảm ơn Dũng đã giúp hắn nhận ra tất cả. Hùng thu dọn toàn bộ đồ đạc và bắt chuyến bay ra nước ngoài. Hắn tự nhủ, lúc gặp lại Dũng cũng là lúc hắn có thể tự tin đối mặt một cách trong sạch với anh!

Nhóm bốn người Dũng được gọi lên sân khấu hội trường lớn của Heroic Corporation, lúc này đã đông nghịt người. Cha Dũng đứng trên bục hân hoan vỗ tay: "Cảm ơn các bạn đã góp công lớn trong việc bảo vệ và phát triển Heroic Corporation thêm lớn mạnh. Tại đây, tôi xin tuyên bố, từ ngày hôm nay, Dũng sẽ chính thức nắm quyền cao nhất tại Heroic Corporation. Chúc mừng, con rất xứng đáng!"

Một tràng pháo tay cùng tiếng hò reo vang dội khắp cả tòa nhà công ty. Dũng đứng lên bục phát biểu: "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi! Thành công của tôi ngày hôm nay chính là nhờ công sức của tập thể mọi người. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn thẳng thắn chia sẻ một điều. Động lực thúc đẩy tôi có được thành công này chính là cô bạn gái dễ mến của tôi. Tôi không cần phải giấu giếm và cũng không muốn giấu giếm... cô ấy là một cô gái trong thân xác một người đàn ông. Hiện tại cô ấy không có ở đây, nhưng dù có phải lên thiên đường, tôi cũng quyết tìm bằng được cô ấy. Mong mọi người hãy chấp nhận cô ấy trong tương lai!"

Hội trường im ắng trong giây lát, mọi người nghe không sót một lời nào từ vị tân giám đốc. Bắt đầu từ một góc hội trường, một tiếng vỗ tay chẳng mấy chốc phát triển thành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thậm chí, trong đám đông còn có những tiếng la: "Tới luôn, sếp ơi!", "Mang phu nhân về!"... Dũng đã sẵn sàng tâm lý đón nhận điều tiêu cực nhưng không ngờ toàn thể nhân viên trong công ty lại cho anh một sự kinh hỉ lớn như vậy. Anh dặn lòng quyết phải tìm bằng được Bằng! Ra khỏi hội trường, Dũng thấy trước mặt mình là ba người Tuyết, Bảo và Cường. Bảo cười nói: "Lão đại tính đi tìm chị dâu phải không? Bọn em cũng muốn đi chung!" Dũng cười không nói gì, đưa tay ra hiệu cả bọn cùng đi theo.

Đã hai ngày từ khi tôi bỏ đi khỏi nhà Dũng mà không một lời từ biệt. Đêm hôm ấy, tôi mặc cho xe bus đưa đến bất cứ nơi nào trong tâm trạng thất thần. Tôi cứ chuyển liên tục vài chiếc xe bus, bất giác tôi đã đến quán cà phê mà tôi lần đầu gặp Dũng. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại quyết định đi đến đây nữa. Tôi mở cửa bước vào trong quán. Dũng không quá xem trọng quán cà phê này nên anh cũng chẳng buồn khóa cửa. Tôi ngồi trong một góc phòng tối suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Tôi nghĩ về cuộc sống trước đây của mình, nghĩ về khoảng thời gian ở cùng với Dũng. Tôi nghĩ đến những lúc Dũng dạy kiến thức lập trình cho tôi, nghĩ đến những đêm xấu hổ khi ngủ cùng giường với anh ta. Những ký ức ấy tưởng chừng chỉ là nhất thời trong một năm hợp đồng làm bạn gái của Dũng nhưng không hiểu sao nó vẫn từng giây từng phút in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến cảnh tượng Dũng và Tuyết ở trong phòng riêng của Tuyết cười nói vui vẻ, một giọt nước mắt đã lăn nhẹ trên khóe mắt của tôi. Tại sao tôi lại khóc? Tôi là một gã đàn ông, tôi vốn đâu thể phát sinh tình cảm với Dũng. Lẽ ra tôi nên chúc cho ân nhân của mình và cô gái giúp đỡ tôi có một cuộc sống hạnh phúc chứ? Lẽ ra phải như vậy, nhưng... tại sao tim tôi lại đau thế này?!

Hai ngày rồi tôi cứ ngồi bất động như thế. Bỗng đến hôm nay, tiếng mở cửa quán cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa. Nơi đó là bốn người Dũng, Tuyết, Bảo và Cường. Tôi hoa mắt rồi chăng, lẽ nào trong lòng tôi muốn gặp họ nên tưởng tượng ra cảnh họ đến tìm tôi? Dũng bước đến gần chỗ tôi. Nhìn gương mặt tôi tiều tụy khiến anh đau lòng, anh buông lời trách móc: "Hợp đồng vẫn còn ít nhất là hai tháng, sao em lại bỏ đi mà không một lời từ biệt?!" Lúc này, tôi đã tin chắc Dũng trước mặt tôi là người thật.

"Em không muốn ảnh hưởng đến anh và mọi người nên em chọn cách rời đi." – Tôi trả lời. Dũng lắc đầu: "Em có thể tâm sự với anh mà, sao lại tự ý rời đi?" Tôi thút thít: "Tối hôm đó về nhà, em nghe tiếng anh về Tuyết cười nói trong phòng riêng của Tuyết nên... Đáng lý, em phải chúc hai người hạnh phúc mới đúng. Nhưng em... em không rõ tại sao em không thể làm vậy!" Nghe xong, Dũng bất ngờ ôm chầm tôi vào lòng. Dũng nói: "Ngốc ạ! Hôm đó anh và Tuyết đang bàn nhau tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho em. Lẽ nào sinh nhật của mình mà em cũng không nhớ?" Tôi sửng sốt giây lát. Đúng rồi nhỉ, ngày hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Tôi đã nhốt mình trong phòng quá lâu, không hề tổ chức sinh nhật nên thật sự thì tôi cũng không nhớ đến chuyện đó.

Tôi lắp bắp: "Thế giữa anh với Tuyết..." Bảo cắt ngang lời tôi: "Chị dâu! Em nói vậy làm anh buồn nha! Tuyết là bạn gái mấy năm của anh rồi đó!" Tuyết đánh mạnh vào tay Bảo một cái khiến Bảo la oai oái: "Ui da, cái bà chị khó tính này! Tui bắt chước lão đại chuyển qua yêu Cường đấy!" Cường làm biểu hiện kinh tởm. Cái tổ đội ồn ào này khiến tôi phai hẳn đi cảm giác buồn bã. Dũng lúc này cười nói: "Vậy tại sao khi hiểu lầm anh và Tuyết là tình nhân, em lại thấy buồn vậy? Có thể cho anh biết không?" Tôi lúc này còn ở trong vòng tay Dũng, tôi nói to: "Vì em yêu anh, được chưa?" Dũng nói: "Tốt! Xem ra cái hợp đồng bạn gái này phải được gia hạn thêm rồi!"

Nói xong, Dũng trao một nụ hôn lên môi tôi. Tôi không hề có ý chống cự, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Dũng. Đến bây giờ, tôi có thể chắc chắn một điều: "Tôi là một cô gái và đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!" Tôi muốn nói với mọi người một điều: "Đừng giả gái khi chơi game online nhé vì biết đâu... bạn sẽ phải giả gái ở ngoài thật như tôi đấy!" Nhưng nghĩ lại thì, đó cũng không hẳn là chuyện xấu mà ha!


HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net