Chương 1: Tưởng không ngốc nhưng lại ngốc không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tôi dậy muộn, phóng đến trường dưới trời mưa lất phất. Cái lạnh se se khiến tôi nhận ra mùa đông đang về. Đang đợi lấy vé xe thì tự dưng trời đổ mưa ào ào, tôi chạy vào hiên trú mưa. Vừa hay một bạn nam dựng xe gần chỗ tôi đứng. Bạn cởi áo mưa che lên đầu, vẫy tay với tôi:

 - Ê! Đi chung nè.

Dù lúc đó trễ giờ rồi nhưng mà cậu ấy vẫn nhắc:

- Đi từ từ thôi, nước bắn lên bẩn áo dài giờ.

Vừa bước vô sảnh, cậu ấy bỏ áo mưa ra khỏi đầu, đẩy nó cho tôi, nói vội:

- Em giữ lấy, trưa về không bị ướt. Nhà anh gần, dầm mưa tí chả sao.

Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh chàng đã quay lưng chạy mất.  Áo mưa của người đó trong suốt, có thể đoán tính cách tự tin, muốn phô bày trang phục của mình. Vào mùa mưa, mấy dãy hành lang trông rất bắt mắt bởi những chiếc áo mưa đủ màu.

 Tôi bước vào lớp, vươn tay mở rộng cửa sổ để hít hà mùi hơi đất bốc lên, cảm nhận không khí lành lạnh ẩm ướt lùa vào lớp học, nhìn rõ hơn hạt mưa rơi trên tán lá. Không kiềm được, tôi lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc giọt nước rơi xuống bệ cửa kêu tiếng "tách". Kịp đăng story, kèm dòng chữ "Thất tịch dầm mưa, chưa cưa đã đổ" rồi cất điện thoại vào học. Cả tiết Hóa, đầu óc tôi tua đi tua lại ký ức đó. Làm sao gặp lại người ta để trả áo mưa nhỉ? Mà sao mới gặp lần đầu lại dám xưng "Anh" nhỉ? Đáng ra mình nên hỏi lớp nào hay xin cách liên lạc. Tôi không nhận ra tiết học đã kết thúc cho đến khi tiếng cười *khứa khứa khứa* thô bỉ của đứa nào đó lọt vào tai. Tôi quay sang, thấy Phúc với Khang cắm đầu vào điện thoại. Phúc huých tay tôi, nói:

- Bữa nay học đòi thả thính hả mày?! Đăng caption sến súa như này chắc vã lắm rồi há.

Khang đưa điện thoại cho Mai Lĩnh xem story của tôi. Lĩnh đọc xong, nhe răng cười cho có lệ rồi quay lại với cái casio đang nhập phương trình dở. Tôi quen với kiểu cợt nhả của bọn nó nên chẳng thèm đáp trả. Cơn mưa làm tôi cảm thấy tâm hồn được tắm táp sau đợt hạn hán kéo dài. Đột nhiên, có người kéo sập cửa sổ lại. Tôi quay ra sau, bắt gặp ánh mắt của Lĩnh. 

- Nước mưa hắt vào, ướt sách vở - Lĩnh trả lời ánh mắt hằn học của tôi.

Tôi là đứa cứng đầu lại có thói ba trợn. Tất nhiên, tôi không để yên rồi, thế nên kéo cửa sổ mở hé, thỉnh thoảng hướng mũi ra ngoài hít hà mùi đất. Phúc quay sang càu nhàu:

- Mẹ tao bảo ngửi hơi đất là bị cảm. Mày ốm thì kệ mày, tao mà đổ bệnh là bắt đền mày đó!

- Dân gian nói chứ chưa có khoa học chứng minh. Yên tâm! Ốm thật thì tao mua thuốc đem qua tận nhà - Tôi gật đầu chắc nịch.

- Nếu nó sốt phải nghỉ học thì ai chép bài cho? - Khang vặn vẹo. Tôi đáp: " Tao chép!"

- Chữ mày xấu hơn tao, cô biết liền. Tao phải đi học để lây tụi mày nghỉ học chung cho zuiiiii!! - Phúc trưng cái bản mặt thỏa mãn trêu ngươi.

Tôi liếc nhìn cô đang quay lưng viết trên bảng, tay giữ chặt cái đầu của Phúc cho hai đứa đằng sau giáng đòn bằng cây bút trong tay. Giờ về, mưa càng nặng hạt. Bốn đứa ra tới dưới sảnh, chỉ có tôi cầm áo mưa. Khang nói rất nhã nhặn:

- Cho bọn tao mượn, chạy ra bãi xe lấy áo mưa trong cốp. Xong quay lại trả cho mày, hợp lý không?

Tôi nhìn theo bóng lưng ba đứa qua màn mưa dày đặc. Bọn nó đi xa rồi vẫn nghe tiếng chí chóe vì tranh nhau để khỏi bị ướt. Một lúc sau mới thấy Mai Lĩnh chạy về đưa áo mưa cho tôi.

- Làm gì lâu vậy? - Tôi nhận lấy áo mưa, hỏi.

- Tù tì, ai thua phải đi trả. Thằng Phúc chơi dơơ!! Hắn thua xong dúi áo mưa cho tao, chạy biến. 

Tôi không nghĩ có ngày mình phải tra Google 'cách để thắng tù tì' cho đến khi chơi với cái bọn này. Nhặt được tiền, tù tì xem ai giữ. Rác dưới bàn, tù tì người đi vứt. Miếng cuối cùng, tù tì ai ăn. Bảng nhóm, tù tì thua thì cầm về, v.v Tôi định mặc áo mưa vào nhưng Mai Lĩnh dở chứng:

- Đổi đi. Cái của mày trong suốt, của tao có màu. 

- Thì sao? - Tôi chờ nó trả lời 'tao thích' hay 'vì đẹp' kiểu vậy.

Lĩnh chẳng thèm đáp, đưa tôi áo mưa của nó, rồi mặc cái trong suốt vào người. Mai Lĩnh giúp tôi tìm đầu để chui ra, cẩn thận gài cúc cho tôi. Tôi thân với ba đứa con trai đủ để hiểu tính cách từng người. Từ lúc bốc thăm xếp chỗ ngồi, cảm giác nói chuyện như thể đây là người anh em đích thực. Quá khứ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 được lồng vào những câu chuyện phiếm. Có những ngày cười sái quai hàm, cũng có lúc trầm tĩnh, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tình bạn giữa những cô bạn gái là kiểu khi buồn sẽ kể lể, than thở để làm dịu đi, còn con trai thì câu chuyện buồn biến thành mẩu chuyện hài, bạn không xem đó là điều tồi tệ nữa mà là thứ gì đó tréo ngoe và  hề hước. Lần tôi rầu rĩ vì điểm 4 bài 15 phút môn Lý, Mai Lĩnh không an ủi câu nào, lấy tờ bài làm của tôi chơi cờ caro với Phúc. Khang vỗ vai tôi nói:

- Mày buồn cái gì chứ?! Điểm mày cao gấp đôi tao đây này. Đầu năm, mình giả vờ học dốt để bạn bè lơ là, đến cuối kỳ bức phá làm thầy cô sảng hồn. Phải tạo độ khó vậy, game mới hay.

- Tối hôm trước, tao gửi mấy bài giải lên box chat. Đề bọn mày không trúng dạng nào luôn hả? Lĩnh ngẩng lên hỏi. Tôi thấy Phúc sắp thua đến nơi, bộ dạng lấm lét, chắc nó lại giở trò ăn gian.

- Tao đọc 5 bài thì tủ 3 bài, mà đề ra trong 2 bài kia. Xui vãi!!! - Khang có vẻ cay cú.

- Không phải tại mày xui đâu - Phúc lên tiếng - Do mày ....... NGU!!!! Hé Hé!!!! Thắng rồi nhe!!

Cả bọn giật mình bởi cái điệu cười của Phúc, liền sau đó cả đám cùng dằn xéo nó, kẹp cổ, cù lét, búng lỗ tai v.v Lúc đó vì cười hả hê mà tôi không nghĩ nhiều đến điểm số nhưng tôi chả biết phải giải thích với ba mẹ thế nào vì mới đầu năm mà đã bị điểm kém. Tan học, Mai Lĩnh hỏi tôi có cần cậu ấy giới thiệu chỗ học thêm Lý không, hay photo vở của cậu ấy về mà đọc. Tôi thắc mắc tại sao người tinh tế và ấm áp như Mai Lĩnh đến giờ vẫn chưa có người yêu. Tôi nghe đồn  hồi cấp 2 có rất nhiều bạn nữ thích Lĩnh. Hay là cậu ấy thích con trai nhỉ? 

Đi trên đường, nước mưa cứ chạy từ cằm xuống cổ. Về tới nhà, tôi cởi áo mưa ra thì thấy vạt áo dài trước ngực ướt mem, dính chặt vào người. May đã đổi áo với Lĩnh nên không ai thấy, tránh được mấy tên biến thái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net