Chương 10: Anh sẽ bước 999 bước còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi lấy vở Mai Lĩnh ra xem lại các bài tập cậu ấy đã giải. Lật qua lật lại những trang giấy, mắt tôi díu lại với nhau, nằm ngủ gục lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, đã là 00:03 tôi leo lên giường, nằm xem story của bạn bè, chờ giấc ngủ kéo đến. Bảo Lâm đăng một chiếc ảnh chụp hoàng hôn từ một ban công của tòa nhà cao tầng, đính kèm con số 19:00. Anh để chế độ bạn thân, hạn chế người xem. Hôm nay kết thúc 7 ngày tìm hiểu, sau đó, tôi phải đưa anh câu trả lời. 

Suốt 45 phút, tôi cố gắng hết sức để giải cái đề của thầy, lén lút viết lời giải rồi ném xuống cho Khang. Giờ nghỉ giải lao, Khang hớn hở bảo tôi:

-Đúng là không phụ lòng tin của anh em. Nay tao đãi mày bữa no nê. Xuống cănteen, muốn ăn gì cứ chọn.

-Hôm nay tao đau chân không leo cầu thang nhiều được. Mày mua đại cái gì mang lên, chia cho cả đám luôn - Tôi bịa lý do hơi củ chuối, nhưng tức thời không nghĩ được cái cớ nào hợp lý cả.

Khang ném cho tôi cái nhìn nghi ngờ trước khi ra khỏi lớp. Tôi sợ sẽ vô tình gặp Bảo Lâm, cố trì hoãn việc gặp mặt anh. Hết buổi học, tôi lề mề thu dọn sách vở, lê đôi chân ra khỏi lớp. Hành lang không một bóng người. Liếc nhanh lên dãy phòng học khối 12 chẳng còn ai cả. Tôi thử tìm quanh sảnh chính trước cổng trường cũng không thấy bóng anh đâu. Trong đầu nghĩ đến một nơi có thể anh sẽ đến. Tôi rón rén bước lên những bậc thang dẫn lên tầng thượng. Quả nhiên, cửa mở hé, ổ khóa móc hờ trên khoen. Bảo Lâm đang quay lưng lại phía tôi, chân đung đưa giữa khoảng không. Tôi lách mình qua khe cửa, tiếng sắt rỉ cọ vào tường phát ra âm thanh khó chịu. Anh quay lại, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. Cả hai im lặng hồi lâu, thấy anh không có vẻ gì là mở đầu câu chuyện. Tôi hắng giọng, nói:

-Em... em nghe nói anh có dự định du học? 

Bảo Lâm quay sang nhìn tôi, ánh mặt chạm nhau. Chúng tôi cố đọc suy nghĩ của người đối diện, gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên sau đó liền đổi sang lo lắng. Anh thở dài, đáp:

- Anh cũng không chắc nữa. Chỉ mới chuẩn bị mà tình hình dịch Covid ở bên đó còn phức tạp. Dù anh có qua bên đó, tụi mình vẫn có thể giữ liên lạc với nhau mà.

- Đúng, vẫn có thể nhắn tin, gọi điện như những người bạn - Tôi nói nhanh, kèm một nụ cười

Bảo Lâm nhìn tôi như để xác thực điều vừa rồi. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng hồi hộp đến nỗi mồ hôi rịn trên trán. Anh nói:

- Vậy là em từ chối anh vì anh đi du học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net