Chương 2: Ai mới là người stalk ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu học kỳ 1, các câu lạc bộ tranh nhau tuyển thành viên mới. Đi trong trường sẽ bắt gặp các anh, chị phát tờ rơi giới thiệu đội nhóm. Lướt facebook đầy rẫy những bài đăng chiêu mộ với form ứng tuyển. THPT Đan Phượng vốn nổi tiếng với hoạt động ngoại khóa, nơi hội tụ hotboy, hotgirl, ươm mầm các tài năng.  Vừa đặt cặp xuống, Phúc thả lên bàn một đống tờ rơi cho chúng tôi xem, hớn hở:

- Tụi mày, mấy chị phát tờ rơi xinh lắm! Chị bé hát giờ chào cờ, nhớ không, thành viên Đội văn nghệ đó. Nhưng tao thấy Công tác xã hội là hợp với tao nhất. Đi nhiều nơi, học mật mã các thứ.

Tôi cầm lên tờ rơi Guitar Club, xuất hiện gương mặt rất quen. Chàng trai đi cùng tôi trong cơn mưa. Tôi đem đi hỏi Vi, con nhỏ hám trai nhất lớp để xem nó có thông tin gì về người này không. Nó cười toe toét:

- Trời ơi! Mày không biết anh này hả? Nổi lắm luôn á, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Đi thi Thanh lịch được giải Gương mặt Triển vọng đó nhe.

- Hờ hờ ... Có biết Facebook không? - Vi Vi không bao giờ làm tôi thất vọng, tôi chỉ không ngờ nó phấn khích đến vậy.

- Đây! Để tao mở mang tầm mắt cho. Siêu ăn ảnh luôn. Ủa, có bạn chung với mày nè. Sao mày Kết bạn được hay vậy, tao gửi lời mời mà ảnh chỉ cho Theo dõi thôi.

Tôi không tin, mở điện thoại lên kiểm tra. Bảo Lâm, cái tên này nghe quen quen. Tôi xem phần giới thiệu thì biết ảnh học chung trường cấp 2, xem quan hệ bạn bè thì thấy đã kết bạn từ hồi lớp 6. Vì không bao giờ tương tác nên mấy bài đăng của ảnh không xuất hiện trên Trang chủ của tôi. Tôi cảm ơn Vi rồi về chỗ, soạn một tin nhắn gửi:

"Em chào anh ạ. Em chính là người được anh cho mượn áo mưa sáng thứ 2 đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh cho em gửi trả chiếc áo mưa, trưa nay em đợi anh ở cổng chính. Chúc anh một ngày tốt lành".

Tôi cho rằng tin nhắn như thế đã đầy đủ nội dung cần nhắn nhủ, thái độ lịch sự, không có gì mờ ám. Tiết cuối cùng của ngày hôm đó, tôi kiểm tra Messenger, Đã xem không trả lời. Dù gì thì tôi quyết không gặp không về. Phúc nhìn tôi dò xét:

- Nay tao thấy mày nhấp nhổm vậy? Sao chưa về đi, còn đứng đó làm gì?

Tôi xua xua tay, giả vờ đưa chân đá vào mông Phúc, tỏ ý 'để cho tao yên'. Khang nhìn tôi mờ ám: "Tao biết hết nha". Mai Lĩnh tỏ vẻ khó hiểu rồi theo sau hai đứa kia lấy xe đi về. Một lúc sau, tôi thấy có người tiến thẳng về phía mình. Dáng cao cao, người thanh thanh. Đẹp trai là điều không cần phải bàn cãi. Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh hơn, tay chân bủn rủn. Chàng trai ấy trong bộ đồng phục trắng như đang tỏa nắng giữa ngày đầu đông. Không gian xung quanh mờ đi, trong mắt tôi chỉ có hình bóng của anh. Rồi tôi nhận ra: "Chết thật! Mày đã thích người này mất rồi!". Đến khi anh đứng trước mặt tôi, tôi vẫn không biết phải nói gì. Tôi có một thói quen khi quan sát ai sẽ bị hút ánh nhìn vào khuôn miệng của người đó. Mà anh thì có nụ cười cực kỳ sát gái. Anh chìa tay ra, nói:

- Em có định hậu tạ anh không?

- Ơ! Ờm, anh muốn hậu tạ bằng gì? Em trả tiền gửi xe cho anh nhé!

- Anh biết em lâu rồi. Chúng mình HẸN HÒ nhé!

Tôi đứng hình, cảm thấy không khí nóng lên, tức ngực, khó thở. Đây là một đáp án không thể lường trước được. Miệng tôi mở ra rồi đóng lại như cá đang thở dưới nước, anh tiếp lời:

-  Anh đùa thôi, nhìn mặt em đỏ lựng luôn rồi kìa. 

Anh cầm lấy áo mưa rồi đi thẳng ra nhà xe. Tôi vừa kịp hoàn hồn thì anh đã đi mất hút. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ lý do anh làm vậy. Trên đời này, có vài người mỗi lần gặp là gây thương nhớ. Có thật anh biết mình từ lâu rồi không? Anh đối xử với đứa con gái nào cũng bạo dạn vậy sao? Mình kể lại chuyện này cho Linh, nó khẳng định chắc nịch:

- F*ck boy! Tao cá là mày không phải người đầu tiên thằng khí làm vậy. Né thằng chả ra, playboy chả có gì tốt đẹp cả.

Chậc! Gần đây nổi lên bài hát "Vì yêu cứ đâm đầu" của Min. Tôi cũng không biết vì đâu mà tôi cứ đâm liều lĩnh, gửi dòng tin nhắn đến người đó:

- Em đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net