Chương 4: You drive me crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ nhật, Bảo Lâm nhắn tin cho tôi: " Em có muốn tham dự buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ Guitar không?". Anh đứng đợi cách nhà tôi một đoạn khá xa vì tôi không muốn bố mẹ hay hàng xóm thấy. Bố mẹ tôi vốn không ủng hộ chuyện yêu đương tuổi đi học. Các câu lạc bộ đều chọn trường làm địa điểm sinh hoạt thường xuyên. Từ nhà tôi đến trường có vài đoạn phanh gấp, theo quán tính, tôi ngã về phía trước. Chắc đã đoán được, Bảo Lâm đặt túi guitar ở giữa chúng tôi, tránh việc cả người tôi áp sát vào lưng anh. Xuống xe, tôi loay hoay tháo dây mũ bảo hiểm. Anh tiến lại gần giúp tôi, gần đến nỗi anh có thể nghe tiếng con tim tôi đập *bình bịch* trong lồng ngực. Hơi thở của anh phả vào má tôi làm nó nóng bừng. Vừa nghe tiếng *tách* tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Bảo Lâm giữ nguyên tư thế ấy trong tích tắc, đưa mắt nhìn tôi rồi phì cười. Tôi thấy xấu hổ nên chỉ dám đi sau lưng anh, cố gắng phân bua:

- Không phải em tỏ ra yếu đuối để anh xem đâu. Tại cái quai cài nó khó mở thật đó!

- Thì anh có nói gì em đâu - Bảo Lâm quay lại nhìn tôi, nén cười - Nhưng em lại đỏ mặt rồi kìa.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, nheo mắt để thấy rõ gương mặt của từng người trong đám đông kia. Bảo Lâm bước nhanh về phía đó, choàng vai bá cổ với những anh chàng khác. Tôi bị bỏ lại phía xa, từ từ hòa vào trong đám người mới đến. Vì hôm nay là buổi ra mắt thành viên mới, Ban Chủ nhiệm phân mọi người thành nhóm nhỏ để làm quen với nhau. Trong nhóm tôi có một chị là thành viên cũ, hoạt bát, xinh xắn. Chị lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:

- Mình tên Tiên, học lớp 11/2. Mọi người lần lượt giới thiệu về mình đi.

Ban tổ chức chuẩn bị tiết mục chào mời rất tâm huyết. Tiết mục đặc biệt nhất được diễn cuối cùng, là màn collab giữa Bảo Lâm và chị Tiên. Khi hai người họ đứng cạnh nhau thì quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Khi ánh mắt Bảo Lâm hướng về tôi, tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi nhưng nhìn cử chỉ, ánh mắt và cách họ bè phối nhịp nhàng, tôi không khỏi có chút ghen tị. Buổi sinh hoạt kết thúc, Ban Chủ nhiệm ở lại, họp bàn kế hoạch hoạt động. Tôi ra nhà xe trước, trong đầu miên man nghĩ về mối quan hệ của hai người bọn họ. Tần suất chị Tiên nhìn Bảo Lâm cho tôi biết rằng cô nàng có tình cảm với anh. Liệu anh có biết điều này không nhỉ? Tôi có nên đem chuyện này ra nói với anh? Tôi không muốn anh nghĩ mình đang ghen tuông vớ vẩn. Hơn nữa, chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, hỏi những thứ như vậy có quá đáng không?

- HÙ!! 

Suýt chút nữa là tôi ngã khỏi xe. Bảo Lâm thấy vậy cuống quýt xin lỗi. Anh quan sát sắc mặt tôi đến khi chắc rằng tôi không quạu mới nói:

- Đi có vui không? Em chung nhóm với chị Tiên hả? Thấy em đứng nói chuyện với chị ấy.

- Anh với chỉ diễn với nhau nhiều lắm hả? Hai người ăn ý ghê.

- Ừ. Bọn anh hay được mời đi diễn chung - Anh tiếp lời sau cái nheo mắt của tôi - Nhưng anh với chị ấy là bạn bình thường thôi. 

Tôi không nói thêm gì nữa. Thảm lá vàng kêu lạo xạo mỗi khi bánh xe lăn qua. Anh đi men dưới bóng cây để cho khỏi nắng. Ngọn gió thổi qua đem theo những cánh hoa vàng bay giữa không trung. Trong cái khung cảnh này, tôi cảm thấy trong lòng tĩnh tại. Một cảm giác an tâm và tin tưởng khi tôi ở bên người này. Đột nhiên có một anh chàng đi song song chúng tôi, bỏ lại cái nụ cười khó hiểu rồi vụt đi. Tôi hỏi:

- Anh có quen người vừa nãy không vậy? Anh không sợ người đó đi kể lung tung sao? 

- Trước cả khi tụi mình nói chuyện, anh đã kể về em cho hắn nghe rồi. Hắn không kể ai đâu.

- Kể về em á??? Anh đã nói những gì cơ? 

Cho dù tôi tìm mọi cách moi móc thông tin, anh vẫn cố lảng tránh trả lời. Tôi nhất định phải tiếp cận người kia để hỏi cho bằng được. Nhưng vốn não cá vàng, tôi không chắc mình nhớ mặt người ta không nữa. 

- Tao nói hắn không muốn công khai là để hẹn hò bí mật với chục đứa cùng một lúc đấy. Thằng nào bắt cá hai tay mà chẳng lấy cớ "Bọn anh chỉ là bạn". Mày phải thức tỉnh sớm đi. Đá hắn ngay và luôn!! - Linh gắt gỏng với tôi qua điện thoại.

Tôi thấy những điều nó nói không hoàn toàn là vô lý. Chỉ là tôi cảm thấy anh không phải kiểu người như nó nói. Rằng ngay cả khi 7 ngày, bọn tôi không còn đi với nhau, thì tôi cũng đã có những khoảnh khắc đẹp cùng người tôi thích, rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net