Chương 5: Chạy đâu cho khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, tôi dậy muộn nên chạy hộc tốc đến trường vẫn không kịp giờ chào cờ. Học sinh hầu hết tập trung dưới sân trường dự chào cờ, mỗi lớp chỉ được 1 đến 2 người ở lại trực nhật. Lúc nãy, giám thị lượn qua dãy lớp 10 kiểm tra nên tôi đành lang thang qua khối 11 để tránh bị bắt. Ngang qua lớp Bảo Lâm, tôi tò mò nhìn vào trong. Bảo Lâm đang lau bảng liền khựng lại. Tôi nghiêng đầu cười, đi vào lớp. Anh vân vê chiếc khăn trong tay, hỏi:

- Ủa, sao em lại ở đây? 

- Em đến chào anh buổi sáng. Anh làm gì cứ tiếp tục đi. Hết giờ chào cờ em sẽ về lớp.

- Lại đi học muộn hả? - Anh khẽ nhíu mày - Em ăn sáng chưa?

Tôi lờ đi câu hỏi của anh, lên bàn giáo viên xem sơ đồ lớp rồi đi tìm chỗ ngồi của anh. Tôi biết anh quan sát mình nãy giờ nên nhìn anh một cái để xin phép ngồi xuống. Ngắm những chiếc lá đung đưa trong gió, tôi lại hiu hiu buồn ngủ. Lúc tôi mở mắt dậy thấy người ngồi bên cạnh đang cặm cụi bấm Casio. Chà!! Bạn cùng bàn của tôi nay lại chăm chỉ học hành thế cơ á? Tôi mở to mắt nhìn cho thật kỹ rồi nhận ra đây là Bảo Lâm chứ không phải Phúc, Phúc chả bao giờ làm bài trên lớp cả, toàn là mượn vở đứa khác chép cho nhanh. Tôi để ý rằng anh đã kéo tấm rèm che nắng trong lúc tôi nằm gục trên bàn. Từ góc này, gương mặt anh được ánh sáng chia làm hai nửa sáng tối, nổi bật sống mũi và xương hàm góc cạnh, xen lẫn giữa nét thiếu niên và chững chạc. Thao tác trên bàn phím cực kỳ nhanh, tôi chỉ thấy khả năng này ở Mai Linh và Bảo Lâm. Với một số cô gái, khoảnh khắc quyến rũ nhất của một người con trai là khi họ đang chăm chú làm việc gì đó. Tôi muốn chụp lại cảnh tượng này trong trí nhớ để mỗi khi lười học có thể lấy đây làm động lực. Tôi lật bìa của quyển sách mở sẵn trên bàn, là "Tuyển tập đề thi Olympic 30/4". Như có một tia điện sẹt qua người, tôi nhìn thấy một khía cạnh khác của anh, ngoài những lúc quẩy hết mình với Câu lạc bộ. Trong khi tôi chỉ cầu cho không bị khống chế thì anh đang lo giải đề Lý Olympic. Tôi biết mỗi năm trường sẽ chọn 3 học sinh xuất sắc nhất để thi Olympic với các trường trong khu vực phía Nam. Tôi từng nghe thầy cô kể việc đầu tư thời gian và công sức thế nào nếu muốn đạt thành tích cao. Phải thừa nhận là anh quá ưu tú còn tôi chỉ là con sâu con kiến trong hàng ngàn học sinh trong trường. Càng ngưỡng mộ anh bao nhiêu tôi lại càng tủi thân bấy nhiêu. Tôi thở một cái dài thượt tỏ vẻ chán chường.

- Dậy đi. 10 phút nữa hết giờ Chào cờ. Em vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị về lớp - Anh dặn.

Tôi chờ đợi anh một cử chỉ thân mật chào tạm biệt nhưng anh không để ý đến tôi. Tôi thất vọng, xách cặp rời đi. Trước khi tôi ra khỏi lớp, anh nói với theo: "Gặp em sau giờ học. Đừng có ngủ gật nữa đấy!"

Tôi tự nhủ từ giờ phải phấn đấu trong học tập để xứng đôi khi đi với anh. Với tinh thần hăng hái giơ tay phát biểu, tôi có thêm vài con điểm cộng trong tiết Toán. Thằng Phúc sờ trán tôi, hỏi:

- Nay siêng năng đột xuất vậy? Ai nhập vào mày hả Thanh?

- Tao quyết tâm học hành tử tế - tôi hất tay Phúc ra, dõng dạc tuyên bố - Mai Lĩnh, mày hãy giúp tao giành top 1 của lớp.

- Mày đứng thứ 2 thôi - Khang vỗ vai tôi, khẳng định - Top 1 là của Lĩnh chứ mày làm gì có cửa.

- Tao ủng hộ mày. Cố lên! - Mai Lĩnh giơ ngón cái, sau đó đứng dậy ra ngoài rót nước.

Lúc đi ngang qua bàn nhỏ lớp trưởng, con nhỏ níu Mai Lĩnh lại, nhờ vứt giùm gói bánh snack. Phúc thấy vậy nói vọng lên:

- Đừng vứt, Lĩnh! Tự đi mà vứt đi, con gái mà lười vậy mày?! Lĩnh có phải osin của mày đâu.

Mai Lĩnh phân vân một lúc rồi cũng cầm bao nylon ra ngoài. Nhỏ lớp trưởng hất hàm nhìn Phúc:

- Mai Lĩnh là người con trai galant nhất lớp này. Chứ không hẹp hòi như ai kia. Hứ!

Mai Lĩnh trở về chỗ ngồi liền bị Phúc chất vấn. Nào là tại sao phải làm vậy, con nhỏ sẽ lấn tới sai vặt hoài, v.v Tôi im lặng vì tôi cũng được Mai Lĩnh giúp đỡ nhiều lần. Lâu dần, tôi cảm thấy đó là như là điều bình thường mà không nhận ra là rất ít người cư xử như Mai Lĩnh. Cậu ấy là kiểu người tinh tế có thể thấy gia đình đã dạy cậu ấy tốt thế nào. Không phải kiểu bộc trực như Phúc, ngờ nghệch như Khang hay vô tư như tôi. Nếu không phải chơi thân với Mai Lĩnh, tôi sẽ nghĩ những điều cậu ấy làm là để lấy le, giả tạo. Khi ở bên cạnh, cậu ấy khiến đối phương cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm và chu đáo của mình, bất kể đó là trai hay gái. 

Giờ ra về, tôi vẫn đợi Bảo Lâm ở sảnh chính. Tôi thấy bóng anh từ phía xa, đi bên cạnh một cô gái. Mãi một lúc tôi mới nhận ra người đó là chị Tiên, người diễn cùng anh hôm ra mắt thành viên Câu lạc bộ Guitar. Hai người nói gì đó rất say sưa cho đến khi chị Tiên đi xuống tầng hầm để lấy xe. Tôi cau mày, đợi anh một lời giải thích:

- Anh với Tiên đang bàn kế hoạch cho buổi sinh hoạt tiếp theo. Giờ em có vội về không, anh dẫn em đi chỗ này.

Tôi đi theo anh mà trong lòng không thấy vui lắm. Chị Tiên với anh đã quen biết nhau từ rất lâu, hơn nữa lại có cơ hội hợp tác nhiều dự án, tôi không thể bắt anh cắt đứt liên hệ với người ta được. Hơn nữa, có thể anh nghĩ tôi không tin tưởng hay kiểm soát mối quan hệ của anh. Tôi miên man nghĩ mà không nhận ra mình đã đặt chân đến những bậc thang cuối cùng. Trước mắt tôi là một cánh cửa bằng song sắt đã gỉ rét. Đằng sau cánh cửa là một khoảng sân lát xi măng, nhìn xuống sân trường rợp bóng cây xanh. Anh quay lại nhìn tôi chăm chú, đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi không biết anh định làm gì nên đứng bất động. Anh rút hai chiếc kẹp ghim trên tóc tôi một cách nhẹ nhàng rồi dùng chúng để mở ổ khóa. Tôi chưa từng thấy người ta mở khóa mà không cần chìa. Hoặc là anh rất giỏi phá khóa hoặc ổ khóa nhà trường rất tệ. Anh đẩy cửa rồi bước vào khoảng sân ngập nắng. Màu áo trắng phản quang trong nắng khiến cả thân hình anh như đang tỏa sáng. Tôi nhìn cảnh tượng đó là lòng xuyến xao, chầm chậm bước lại gần. Trên bước tường loang lỗ màu rêu và vết nứt của thời gian có những dòng chữ nghệch ngoạc của nhiều khóa học sinh trước. Sau sự kiện có một chị nhảy từ tầng thượng của trường tự sát, Ban giám hiệu đã khóa cửa, cấm học sinh lên trên này. Trong trường tồn tại nhiều lời đồn vừa ngăn những đứa sợ ma, vừa mất đi một địa điểm trốn học của bọn cá biệt. Tôi liếc thấy một chiếc bao cao su đã sử dụng ở một góc. Tôi quay lại tìm anh, tự hỏi vì sao anh đưa tôi đến đây:

-Lần đầu anh lên đây là với một chị hơn anh một khóa. Sau khi người đó ra đi, anh không bao giờ đến đây nữa. 

Trong đầu tôi nhảy ra rất nhiều câu hỏi. Anh và chị khóa trên đã làm gì ở trên này? Và tại sao anh lại muốn quay lại cùng với tôi? Tại sao là hôm nay? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nhưng thật lạ, tôi không hề có ý định bỏ chạy. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, phóng tầm mắt xuống khoảng sân xanh mướt. 

-Anh thấy cô ấy ngồi khóc sau góc hành lang. Lúc đó đang giờ giải lao, có rất nhiều người qua lại. Bọn anh đã lên đây ngồi cho đến khi cô ấy lấy lại được bình tĩnh. Những vấn đề của cô gái đó nằm ngoài khả năng của anh. Mỗi lần chứng kiến cô ấy vật vã với nỗi buồn của riêng mình, anh cũng thấy bế tắc. Lúc đó anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, chính mắt anh đã thấy cảnh tượng ấy - anh ngừng lại, quay sang tôi - Anh chưa từng kể với ai về những chuyện này, ngày này một năm trước anh đã chứng kiến một thân hình nhỏ bé rơi giữa không trung. Công an tới điều tra, những lời đồn đoán, người thương, người trách. Anh cảm thấy mình tồi tệ khi không thể làm gì giúp cô ấy trước khi quá muộn

Tôi sững sờ trước những điều nghe được. Hẳn là anh khó khăn lắm mới vượt qua được những điều ấy. Những gì anh kể, họ không chỉ là tình bạn, mà là tình người. Tôi lặng im theo dòng cảm xúc của anh. Khác với những lúc năng động giữa chốn đông người, anh giờ đây lặng thinh, dễ tổn thương.

Bọn tôi ngồi như thế đến khi qua giờ Ngọ, anh chống tay đứng lên, kéo tay tôi đứng dậy. Bàn tay anh ấm và có những vết chai do bấm đàn. Trước khi tách nhau ra, tôi níu áo anh, giang rộng vòng tay. Anh cúi xuống, tôi ôm anh thật chặt, vỗ lưng anh. Đây không phải là một cái ôm của hai người yêu nhau, tôi không chắc mình đã yêu anh hơn chưa. Nghĩ về thời hạn 7 ngày, tôi cảm thấy thật chóng vánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net