Chương 6: Chạy đâu cho thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tôi có tiết Thể dục, mặc dù tôi không cao nhưng đứng cuối hàng để nói chuyện với bọn con trai. Cả đám thường xuyên bị nhắc nhở vì cười hihi haha trong lúc giáo viên đứng nói. Hầu hết đám con trai trong lớp đều dành giờ thể dục để chơi bóng rổ. Lúc này là cơ hội để những đứa con trai thể hiện vẻ nam tính của mình, lấy le với tụi con gái. Đám con gái thì ngồi tám chuyện với nhau, tôi ngồi nghe bọn nó nói mà không chen vào được câu nào. Tôi cảm nhận được có hơi thở phả vào gáy, quay đầu lại thì thấy Mai Lĩnh mồ hôi nhễ nhại. Tôi hiểu ý liền lục cặp mình chìa ra chai nước của cậu ấy, tiện tay đưa cậu ấy khăn giấy ướt. Lúc quay lại câu chuyện, tôi bắt gặp ánh mắt như diều hâu của vài đứa con gái. Tôi lờ đi, vốn dĩ chuyện tôi chơi thân với ba thằng con trai trong lớp là quá bình thường rồi mà nhỉ? Chỉ có điều Mai Lĩnh được lòng nhiều cô gái trong lớp nên hiểu lầm là điều không tránh khỏi. Cuối buổi thể dục, giáo viên bắt cả lớp chạy bền ba vòng quanh sân bóng. Chạy được một lúc thì dây giày tôi bị tuột ra, giáo viên nhắc:

- Bạn kia, cột dây giày lại chứ không ngã bây giờ!

Tôi cúi xuống nhét đại vào trong rồi tiếp tục chạy nốt vòng cuối. Đột nhiên có người kéo áo tôi về phía sau. Là Mai Lĩnh, tôi chạy chậm lại, lườm mắt để cậu ta bỏ tay ra. Cậu ấy chặn đường tôi, cuối xuống rút chặt dây giày rồi cột hình nơ ngay ngắn cho tôi, liền sau đó quay đầu chạy tiếp. Tôi mang một dấu hỏi lớn trong đầu. 

Kết thúc vòng chạy, tôi đến chỗ Phúc và Khang đang ngồi. Phúc chìa tay ra để kéo tôi đu lên. Mai Lĩnh đi từ canteen đưa cho bọn tôi lon Coca chia nhau mỗi đứa uống một ngụm. Bọn con trai nói về trận game hồi tối. Có những đề tài không nằm trong tầm hiểu biết của tôi, bọn nó vẫn sẵn lòng giải thích cho tôi, nhưng thường là tôi sẽ im lặng lắng nghe. Khi một người nói về chủ đề yêu thích, một sự hào hứng rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt của họ. Giáo viên huýt còi báo hiệu tập trung. Ba đứa con trai nhảy phóc xuống đất. Đến lúc đó tôi mới nhìn lại độ cao từ chỗ mình ngồi, trong lòng có chút sợ hãi. Tôi đưa mắt cầu cứu, Mai Lĩnh quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu ấy chạy vội lại, đưa tay ra đỡ. Trong tích tắc, tôi cảm nhận được vòng 1 của mình sượt qua cánh tay của cậu ấy. Tôi không chắc cậu ấy có nhận ra không, nhưng cái ý nghĩ đó khiến tôi ngượng chín cả mặt.

Lúc ra nhà xe, tôi phát hiện hôm qua chưa sạc xe điện. Với mức điện hiện giờ thì không đủ để chạy về nhà. Tôi lại không mang theo sạc. Loay hoay không tìm được cách giải quyết, Mai Lĩnh nhìn thấy bộ dạng tôi nên hất hàm hỏi: "Sao chưa về?" Tôi trình bày, Khang đảo mắt tìm được cái ổ điện gần chòi bác bảo vệ. Phúc đề nghị:

-Giờ chỉ có cách về nhà mày lấy sạc lên rồi để đây. Mai mới lái về được chứ sao.

Vấn đề mới nảy sinh, xe của ba đứa không chiếc nào có yên sau. Khang lên tiếng:

- Mày ngồi lên thanh ngang trên xe của Mai Lĩnh ấy. Bình thường bọn ta đi chung cũng làm thế. Mày ngồi chắc thì không rớt được đâu.

Tôi ái ngại nhìn Mai Lĩnh, Phúc đẩy tôi đến:

- Nhanh đi. Xe thằng Lĩnh là mới nhất đấy. Tao để nó chở rồi, lái an toàn, chắc chắn.

Mai Lĩnh đeo balo của tôi trước ngực. Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi nghe rõ tiếng tim cậu ấy đập ngay bên tai. Những người đi được nhìn bọn tôi khiến tôi hơi ngại. Thấy tôi cựa quậy không yên, cậu ấy nói:

- Quay mặt vào trong người tao ấy, người ta không nhận ra mày được đâu. 

Đi được nửa đường, tôi cảm thấy cậu ấy đạp chậm lại, có lẽ là đã mỏi rồi. Tôi đề nghị cầm lái, việc của cậu chỉ là đạp pedal. Cậu ấy có hơi do dự, sau đó cũng đồng ý:

- Tao sẽ thả tay từ từ. Mày nắm chắc, giữ thăng bằng. Mày lắc qua lắc lại là cả hai nằm đo đường luôn đấy.

Tôi nắm chặt tay lái, mồ hôi rịn ra vì lo lắng. Lúc băng qua ngã tư, tay tôi mỏi quá, khiến chiếc xe chao đi. Mai Lĩnh chụp ngay lấy tay tôi, đến khi xe đi vào quỹ đạo cũ. Bàn tay của cậu ấy nóng rực, có những vết chai, tôi không rõ là vì điều gì.

Lúc bọn tôi trở lại trường, bác bảo vệ nhìn hai đứa tôi chòng chọc. Lúc Mai Lĩnh dắt chiếc xe điện của tôi lại đó, bác bảo:

- Chà! Mày cũng galant với bạn gái quá há. 

- Dạ không! Bọn con là bạn cùng lớp thôi bác. - Tôi vội vàng thanh minh.

Mai Lĩnh chỉ chào bác rồi đưa tôi về nhà. Suốt quãng đường, cậu ấy không nói gì cả. Tôi muốn phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa nhưng không tìm được lời mở đầu. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao Linh thích Mai Lĩnh lâu đến thế. Ban đầu nghe những câu chuyện Linh kể về thời cấp 2 của cậu ấy, tôi không mấy hứng thú với kiểu con trai quá ít nói. Nhưng những cử chỉ của cậu ấy luôn sưởi ấm con tim các cô gái, thế mà lại chưa từng yêu ai? Thật khó hiểu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net