Chương 8: Ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không nhận ra thời hạn 7 ngày sắp kết thúc. Tôi không biết khi kết thúc 7 ngày, mối quan hệ này sẽ đi hướng nào. Trong thâm tâm tôi bắt đầu nhen nhóm cảm giác bất an vì con người Bảo Lâm có nhiều góc khuất mà tôi chưa bao giờ được phép chạm tới. 

Đi học, tôi cố tình đi ngang qua lớp của Bảo Lâm, tìm kiếm dáng người quen thuộc. Tôi nhận ra anh rất nhanh, anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Một chàng trai bước ra từ cửa lớp, chắn đường tôi:

- Tìm Bảo Lâm hả? Có cần anh gọi nó ra giúp em không?

Tôi bị bắt thóp, mất vài giây định thần. Tôi đoán đây là bạn thân mà anh kể rất nhiều chuyện. Hôm sinh hoạt Clb Guitar thì có gặp anh ta trên đường về. Tôi vội xua tay:

- Dạ không cần đâu. Em tiện đường đi qua thôi. Anh đừng nói lại với Bảo Lâm nhé!

Anh ta gật đầu. Đi được vài bước thì nghe anh ta nói với theo cái gì đó. Tôi vừa đặt cặp xuống ghế, Mai Lĩnh gõ gõ cây bút vào vai tôi, nói:

- Thanh, mày soạn Văn chưa cho tao mượn đi!

Tôi lục dưới hộc, đưa ra sau lưng mà mãi không thấy hắn cầm. Tưởng hắn không cần nữa, tôi thu tay về thì nhận ra có một thỏi Kitkat đặt trên vở. Tôi quay xuống nhìn Mai Lĩnh khó hiểu. Khang ve vẩy trước mặt tôi một thỏi Kitkat bị cắn dở, khoe khoang:

- Tao cũng có nè. Hôm qua thôi nôi em thằng Lĩnh, đây là phần kẹo còn dư nên mới đem cho đó.

Tôi cắn thanh Kitkat, vị chocolate tan trên đầu lưỡi. Tâm trạng tôi có phấn chấn hơn hẳn nhờ sự ngọt ngào ngày mới. Trải qua ba tiết học buồn ngủ, tôi vật vã nằm trên bàn, nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe rõ âm thanh xung quanh. Hai đứa con gái ngồi trước bàn của tôi đang tám chuyện về tin đồn Chủ nhiệm Clb Guitar bị bắt hút thuốc lá trong nhà vệ sinh nam. Một cô gái kết chuyện bằng câu: "Đúng là lắm tài nhiều tật ha".

Tôi muốn lên tiếng thanh minh giúp anh nhưng tôi không muốn phải kể lể quá trình chứng minh anh vô tội. Có thể trong thâm tâm tôi không muốn để người khác biết mối quan hệ này. Để giải tỏa bức xúc trong lòng, tôi ra ngoài ban công hóng gió. Từ phía bên này của dãy phòng học, tôi nhìn lên lớp của Bảo Lâm ở phía đối diện. Dường như có thần giao cách cảm, tôi thấy anh ló đầu ra, nhận ra tôi, anh chỉ tay về cuối hành lang. Tôi vội vã chạy về hướng đó, nơi khuất góc quay của camera. Anh rút trong túi ra viên kẹo Hershey's Kisses, bóc lớp gói bạc bỏ vào miệng. Tôi chờ mãi chẳng thấy anh lấy ra thêm viên nào nữa, hơi hụt hẫng. Anh nhìn tôi gật gù: "Ngon đấy!" Từ nãy giờ tôi vẫn không hiểu những hành động của anh là có ý gì. Tôi tưởng anh đưa viên chocolate đó cho tôi nhưng không phải, lại còn khen với tôi làm gì. Chắc hẳn gương mặt ngỡ ngàng của tôi làm anh nhận ra có gì đó không đúng, bèn hỏi:

- Viên chocolate này là do em đặt vào hộc bàn anh sáng nay phải không? 

- Ơ, không.

- Thằng Vĩnh kể là em đi qua lớp anh. Anh tưởng em muốn tạo bất ngờ cho anh chứ!

Tôi nghe vậy tự nhiên bật cười thì ra anh thích thú với những kiểu sến sẩm như vậy. Viên kẹo không phải do tôi tặng, hẳn là một cô gái nào thích thầm Bảo Lâm đặt vào ngăn bàn. Anh không biết nên nhả ra hay ăn hết phần còn lại trong miệng. Vẻ mặt bối rối của anh làm tôi mắc cười, tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát nên đánh trống lảng sang chuyện khác. 

Giờ ra về, tôi cố tình đi ngang qua lớp anh, thấy Bảo Lâm đang loay hoay cất sách vở nên tôi đi thẳng. Đám đông hối hả, chen chúc nhau để ra về, ai cũng tránh va chạm vào người khác. Tiếng ồn ào ở phía trước, những mái đầu nhấp nhô làm tôi không thấy được có chuyện gì xảy ra. Tất cả như vỡ trận, người ta lấn lên phía trước để xem, xô đẩy nhau. Tình thế của tôi, tiến không được, lùi không xong. Mùi mồ hôi, mùi tất thối, mùi đồ ăn làm tôi thấy ngộp thở. Mắt tôi nhắm tịt lại, tôi co người lại đón những cú huých tứ phía. Có ai đó nắm cổ tay tôi, kéo tôi đi ngược hướng dòng người, chúng tôi lách qua những khoảng trống bé tẹo. Đến đoạn thưa thớt, tôi mới lí nhí nói lời cảm ơn. Bảo Lâm quan sát tôi một lúc, mới cất giọng:

- Sao anh hét khản cổ mà em không quay lại? Đợi anh đi cùng thì anh chắn cho khỏi bị xô ngã.

- Ơ, em không nghe anh gọi, thật á. Nhưng anh bảo sau 7 ngày thì hãy công khai cơ mà. Hôm nay mới là ngày thứ 5. 

- Bực thật đấy! - Anh bất mãn nhìn tôi - Từ hôm nay tụi mình chính thức luôn đi. Anh muốn nắm tay em ở chốn đông người, muốn khoe em với tất cả bạn bè và gia đình anh.

- Đã giao kèo là 7 ngày để em có thời gian suy nghĩ. Mối quan hệ này đâu chỉ mình anh có quyền quyết định. Sao anh lại lớn tiếng, em làm gì sai mà anh lại nổi quạu với em?

- Câu trả lời nhất định em đã có rồi, một hai ngày sau cũng đâu thể thay đổi tình cảm của em. Nếu thích anh, tại sao khi biết có người tặng kẹo cho anh mà em không khó chịu?

- Em ... không biết. - Thú thật, tôi cũng suy nghĩ một chút, nhưng cũng như tôi được nhận kẹo từ Mai Lĩnh - Chuyện đó chả có ý nghĩa gì hết. Em về đây, muộn giờ rồi.

Từ bé đến lớn, tôi được ba mẹ nuông chiều. Ba mẹ luôn từ tốn giảng giải, xoa dịu cơn quấy khóc của tôi. Vì vậy khi đi học, tôi không quen với việc đôi co, tranh cãi. Hễ có ai to tiếng với tôi, trái tim tôi sẽ bị tổn thương, không thèm đếm xỉa đến những lời người ta nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bảo Lâm nóng giận, nhất là với con gái. Giận anh thì ít mà ray rứt vì câu nói của anh thì nhiều. Có lẽ anh đúng, thêm một hay hai ngày không thể thay đổi quyết định của tôi, nhưng tôi không có đủ can đảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net