Chương 9: Nếu không có ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi học bài xong, tôi bấm gọi cho Linh kể về chuyện hồi chiều. Một mặt tôi vẫn tin rằng tình cảm của anh với tôi là thật, mặt khác lại có linh cảm mối quan hệ này không bền lâu. Thấy Linh im lặng khác với thường ngày, tôi hỏi:

- Alo alo, nãy giờ mày có nghe tao nói không? 

- Ê, Thanh! Mày có biết "anh trai mưa" của mày học IELTS để làm gì không?

- Ủa, Bảo Lâm học IELTS hả? Sao mày biết á? -Tôi ngạc nhiên.

-Hồi chiều tao thấy tên đó trong danh sách học viên của Trung tâm. Đúng họ và tên luôn. Sinh nhật ngày 1/4 đúng không?

- Chờ tao kiểm tra lại. - Tôi gác máy rồi bắt đầu đào lại quá khứ của anh.

Tôi lên trang cá nhân tìm từ khóa "Happy birthday", kết quả ra những bài viết chúc mừng sinh nhật vào 1/4/ 2010.  Đúng là anh sinh nhật vào ngày Cá tháng Tư thật. Vậy nghĩa là anh đang học Trung tâm IELTS mà Linh đang theo học. Phần lớn những người theo học IELTS giai đoạn Trung học đều có ý định đi du học. Nếu anh đã biết mình sẽ đi nước ngoài vậy thì tại sao ngỏ lời hẹn hò với tôi, chẳng phải sẽ yêu xa rất lâu hay sao?! Tại sao anh chưa từng kể cho tôi dự định này, không lẽ sợ điều này làm tôi lung lay? Hàng loạt giả thiết được đặt ra trong đầu khiến đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi vác bộ mặt lờ dờ vì thiếu ngủ đến trường. Tôi thoáng thấy Mai Lĩnh gấp quyển sách trên bìa ghi chữ TOEFL iBT to đùng. Tôi ngồi xuống hỏi Mai Lĩnh:

- Mày học cái này để đi du học hả? Định đi Mỹ phải không?

- Không có đâu. Học cho biết thôi. - Mai Lĩnh trả lời mà tránh nhìn vào mắt tôi.

Nhìn cái thái độ ấy là tôi nhận ra Mai Lĩnh đang nói dối. Nhưng tôi chẳng muốn gặng hỏi nhiều, nằm ngục trên bàn ngủ bù trước khi vào học. Suốt tiết Văn, tôi không tập trung vào lời cô giảng vì có thứ gì cợm trong mắt. Đợi mãi chuông hết tiết mới vang lên, tôi vạch mi mắt nhờ Phúc quay sang kiểm tra. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy Bảo Lâm lướt qua cửa sổ và khuất dạng. Tôi có hơi chột dạ vì từ góc đó, anh có thể sẽ thấy tôi và đứa bạn cùng bàn mặt kề mặt. Mặc dù tôi không hề làm chuyện gì sai trái nhưng trong lòng bức rứt. Hôm qua mới cãi nhau, hôm nay lại bắt gặp tôi hơi thân mật với người con trai khác. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định đi tìm anh để giãi bày dù anh có để ý hay không. Chạy hết dãy hành lang, tôi không biết anh đã rẽ phải hay trái, đành dựa lan can đợi anh quay lại. Ngó nghiêng một lúc, tôi thấy anh bước ra từ phòng Hiệu trưởng, tay cầm một bì hồ sơ. Anh bước về phía tôi, mặt không biểu lộ cảm xúc. Tôi vẫn cười thật tươi khi thấy anh đứng trước mặt, dù không biết anh có đang giận hay không. Tôi lên tiếng trước để thăm dò:

-Anh làm gì ở trỏng á? - Hỏi xong câu đó tôi mới thấy kỳ cục, như này có hơi tọc mạch quá không?!

- Anh nhờ thầy ký giấy tờ. À, lúc nãy ....

- Lúc nãy có cái gì rơi vào mắt, em nhờ thằng bạn thổi ra. Hoàn toàn trong sáng!! Anh đừng hiểu lầm - Tôi vội ngắt lời anh, nói nhanh đến líu lưỡi. 

Bảo Lâm nheo mắt nhìn tôi, tay chống vào lan can. Cả thân hình cao lớn của anh đổ về phía, mặt anh chỉ cách mặt tôi chừng vài centimet. Hơi thở của anh phả vào má tôi nóng phừng:

-Kiểu như này á? - Nhả từng chữ một, tôi thấy được đồng tử của anh đang giãn ra.

Tôi lùi lại một bước, ánh nhìn dán vào đôi môi phát ra câu ấy. Trong người tôi đang tiết adrenaline, một sự thôi thúc mãnh liệt tôi quay lưng bỏ chạy. Tay siết chặt thành lan can, tôi hất hàm nhìn anh, trưng bộ mặt thách thức. Chuông vào tiết vang lên, cắt ngang cuộc đấu mắt của chúng tôi. Bảo Lâm đứng thẳng người lại, mặt quay về hướng khác, cố điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn. Tôi lách người sang, bước về lớp, bỏ lại anh đứng đó một mình. Nhưng cả nửa buổi còn lại, tôi tiếp tu được chữ nào vào đầu. Chuỗi hành động của anh cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Dẫu chơi với bọn con trai rất nhiều, những trải nghiệm với Bảo Lâm vẫn là điều mới mẻ với tôi. Ngay từ đầu, cảm xúc của tôi với anh không phải như với những đứa bạn khác giới. Nó mới mẻ, lạ lùng, lúc nào cũng khiến con tim tôi muốn vỡ tung. Thái độ của anh ngay từ đầu đã quá rõ ràng, trong các tình huống anh là người chủ động và luôn là thế. 

Giờ ra về, tôi nấn ná ở lại cất sách vở. Khang vỗ vào lưng tôi, dặn:

-Mai kiểm tra 1 tiết Lý. Trông cậy vào mày cả đấy!

Vụ bài kiểm tra Lý kéo tôi về thực tại. Dạo này chuyện tình cảm chiếm quá nhiều thời gian của tôi, tôi đã quên mất mục tiêu lấy gốc môn Lý. Nhớ lại dáng vẻ của anh lúc giải đề Lý Olympic ngầu quá trời qua đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net