chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ tôi đã có một tổ ấm hạnh phúc, chúng tôi quây quần bên nhau nhớ về ngày đầu gặp mặt.
tôi là vũ linh
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 năm trước ...
khi ấy tôi lên 6, vào ngày đầu tiên tới trường.

oaaa, cổng trg rộng lắm! hai bên đường có rất nhiều cây xanh, tán lá cây che bóng cả sân trường, các bạn cùng bố mẹ nắm tay bước vào ngôi trường mới.

tôi nhòm ngó xung quanh thấy có bạn khóc vì lạ lẫm, bạn thì tò mò háo hức đón lớp học mới. nhưng tôi bị ấn tượng bởi một cậu bé, cậu ấy trông lạnh lùng lắm, chẳng quan tâm trường lớp, cũng chẳng đi cùng bố mẹ như chúng tôi.

tùng..tùng..tùng, đến giờ chúng tôi phải tập chung, tôi chào bố mẹ rồi vào nhận lớp, nhận thầy cô giáo. và thật bất ngờ, tôi học cùng lớp cậu bé ấy lại còn ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa cơ. cậu ấy tên là nguyễn hoàng.

------------

chiều hôm ấy, tôi đã cùng mẹ về nhà, và lại thật bất ngờ, nhà bạn hoàng lại cạnh nhà tôi.

- chào hoàng - tôi vẫy tay chào cậu í
nhưng hoàng chẳng vẫy lại tôi, cậu í chỉ nhìn t vs ánh mắt lạnh lùng.

....rồi 1 hôm, trời không nắng cx ko mưa. tôi chơi xây lâu đài cát ở khu gần nhà, ngẩng đầu lên thì thấy hoàng ở gần đó. tôi vừa chạy tới vừa gọi - hoàng..hoàng.... 1..2...3 tôi vấp phải cục đá, cúi xuống thấy đầu gối chớm máu, tôi khóc ào lên.....

hoàng đột nhiên chạy tới nói tôi - cậu mắt mũi để đâu đấy, chạy j mà hùng hục như trâu í....nín đi đừng khóc nữa tớ cho kẹo mút nè.

lần đầu tiên tôi cảm thấy hoàng không hề lạnh lùng, cậu ấy thật tốt bụng và ấm áp

..sau hôm đó chúng tôi trở thành bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net