Chap 11 : Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đánh chén gần hết hàng hóa của người ta, cả 4 mới chịu nhếch mông dậy. Mà giờ có còn sớm nữa đâu. Cũng 16h luôn rồi. Nhìn xong đồng hồ, Tỉ nó :

- Cũng muộn rồi, về luôn nhỉ ???

- Hả ? Về ạ ? Chưa chơi được cái gì hết á ...- nó nói nhỏ, giọng buồn thiu

- Hi bữa sau lại đi tiếp mà, tí bọn anh còn phải tập vũ đạo nữa. Không về ba em sẽ mắng đấy !...- cậu dỗ nó

- Vâng...

   Vậy là cả 4 ra xe để về, trên đường đi nó cứ gõ gõ vào đầu mình, nếu nó mà không ngủ gật thì có thể cùng Nam Thần đi chơi rồi. " Mày thật ngốc " - nó lẩm bẩm. Thấy vậy, hắn gọi anh :

- Thiên Tỉ, em lái xe cùng Nguyên về trước đi nhé, hôm nay anh nghỉ. Về nói với thầy giúp anh

- Hả ???..- nó ngạc nhiên nhìn hắn, thật muốn khóc mà. Hắn vì nó mà không sợ bị mắng để đưa nó đi chơi. Hắn thật tốt với nó mà

- Như vậy thầy và chủ tịch sẽ mắng đấy. Sắp tới có buổi diễn mà vẫn chưa tập lần nào mà...- cậu nói

- Không sao. Về cẩn thận

   Nói xong hắn đan vào tay nó kéo nó đi. 2 chàng chỉ biết lắc đầu nhìn bóng 2 người kia đang dần khuất đi trong khu vui chơi. Đành lủi thủi lên xe đi về

    Sau khi cả 2 đã vào trong , nó kéo hắn lại, nhìn vào khuôn mặt nó ướt đẫm nước mắt, hắn cuống :

- Sao lại khóc nữa rồi ???

- Nam Thần, anh....anh....- càng ngày nó càng khóc to nữa

- Anh sao, bảo bối anh lại làm sai nữa sao...- hắn

   Nó lắc đầu nguầy nguậy, anh tốt với nó như vậy, có thể làm sai gì chứ, người sai là nó mà. Càng nghĩ nước mắt nó chảy xuống càng nhiều. Hắn chỉ biết lau nước mắt cho nó, đợi nó bình tĩnh lại đã rồi hỏi lí do sau.

    Khóc chán, thôi khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ ( hôm nay khóc hơi nhiều đó nha con kia 😒😒😒 ) 😁. Nó nói :

- Nam Thần, vì em anh sẽ bị mắng đấy, em xin lỗi, hay mình về đã nhé...

   Thì ra là vì cái này nó mới khóc, hắn mỉm cười nói :

- Không sao, dù gì thì hôm nay anh cũng định xin nghỉ, nên sẽ đi chơi cùng em....

- Sao lại vậy ạ...- nó khó hiểu, hỏi lại
- Vì " chụt " ( ngay má nó, nói : ) anh muốn được bên cạnh em lâu hơn

   Nói đoạn hắn đưa lại gần trò chơi Vòng xoay vũ trụ , ấn nó xuống gài dây an toàn cho nó rồi sau đó mới làm cho mình. Còn nó thì sao, vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc, mặc  hắn muốn làm gì thì làm. Khi tỉnh thì thấy mình ngồi vào lúc nào và hiện tại đang ở trên đỉnh cao nhất chuẩn bị lao xuống. Cứ thế nó la hét không ngừng, nhưng là hét vì hạnh phúc,phấn khích, vì vui chứ không phải vì sợ.

  Cả 2 cứ vậy chơi hết tất cả các trò chơi ở đây . Mà cũng thật là, nó có phải con gái không vậy, chẳng có gì khiến nó sợ hết á. Trước khi vào Nhà Ma, hắn cứ nghĩ nó sẽ sợ, nhảy phóc lên ôm cứng lấy anh chứ, nghĩ đến đây anh vui lắm nên cứ cười hoài khiến nó khó hiểu . Ai dè, nó còn đập cho mấy con ma đó tơi tả tả tơi vì nhiều lần làm nó giật mình. Hắn chỉ biết cười khổ thôi. Trời ơi....

    Chơi hết cũng đã hơn 18h30 rồi, cả 2 lại kéo nhau lại chỗ lúc trưa đánh chén tiếp. Gần xong, hắn nói :

- Em ăn đi, tí anh đưa đến 1 nơi

- Đâu vậy ạ...- nó

- Chợ đêm...

    Nghe tới vậy nó nhảy cẫng lên. Gì chứ, ở vùng đất Trùng Khánh này, chỗ đó được nói là chỗ đông vui nhất, đẹp nhất, và lãng mạn nhất đấy.  Nghe đến tên là muốn đi liền rồi, nó nói :

- Vâng, em ăn no rồi, mình đi thôi nhé

- Ừ, mình đi thôi nào 

- Vâng, em đi luôn nhé, cảm ơn chị ạ " nó quay lại nói với chị nv "

- 2 cô cậu đi chơi vui vẻ ạ

- Cảm ơn...- hắn lạnh lùng. Hắn luôn vậy, chỉ khi ở bên người thân, những người quen biết thân thiết, và đặc biệt là nó, hắn mới có thể thể hiện sự quan tâm ấm áp của mình ra ngoài thôi.

     Cứ thế cả 2 bắt taxi vì nơi đó cách khu vui chơi này khá xa, và tất nhiên Khải đã hóa trang kĩ lưỡng rồi, cả 2 không muốn " được "  rượt dạo khắp nơi trong buổi hôm nay đâu. Nhưng ở đời chẳng có gì theo ý muốn của mình, có bị Fan phát hiện không thì phải phụ thuộc vào vận may của 2 người thôi. Vì có nhiều Fan, dù hắn bịt kín rồi, nhưng chỉ cần thấy bóng lưng , cái dáng đó , hay cũng chỉ vô tình lướt qua cũng thể dễ dàng phát hiện.

------------------------- dải phân cách ---------------------

    20 phút sau đã có mặt trong chợ. Đúng như lời đồn, quả thật rất là đông vui nhé. Những gian hàng : quần áo, đồ lưu niệm, gian trò chơi, hoa ,.... dường như chẳng thiếu thứ gì. Và cái khiến nó cứ nhìn chằm chằm nãy giờ là đôi vòng tay dành cho cặp tình nhân, thật sự nó rất đẹp a~
👇👇👇👇👇

    Thấy vậy, hắn mỉm cười, và tất nhiên mải ngắm vòng nên nó không để ý, mà dù có để ý cũng chẳng được thấy đâu. Hắn bịt kín quá mà 😁😁😁. Không nói gì cứ thế kéo nó lại gần, lên tiếng hỏi chị bán hàng :

- Cái này bao nhiêu, tôi mua nó

   Nó lúc này nghe thấy giọng hắn mới tỉnh. Giật mình nhìn hắn, dịu dàng cười, không nói gì. Còn chị kia....

- Hả...- chị ý đang đơ, cái giọng gì mà lạnh vậy, đã bịt kín còn nói vậy, làm chị giật mình mà. Sau lại lắp lắp trả lời :

- À cái này chúng tôi không bán ạ ?

- Sao ạ ? Không bán sao lại bày ra đây vậy chị ???...- nó thắc mắc

- À... cái này rất đặc biệt. Chỉ tặng cho cặp đôi phù hợp với nó chứ không bán em à...- chị bán hàng nói

   Có chuyện gì hay vậy nè. Tặng chứ không bán sao ? Còn chuyện phù hợp gì nữa ? Giỡn hay sao vậy ? Thật sự chiếc vòng này đẹp, và nó rất muốn có. Biết vậy, hắn lại hỏi :

- Vậy thế nào được gọi là phù hợp ???
...............
......
Là.... chap sau biết nhé 😁😁😁

HẾT  CHAP  11 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net