Chap 13 : Bị rượt. Làm idol khổ thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thật sự rất thỏa mãn nha. Dám nhìn Nam Thần của tôi ư. Cho mấy người chết. Anh ấy chỉ tôi mới được nhìn kĩ vậy thôi nhé. Đang cười, bỗng có tiếng hét phát lên khiến cả 2 giật mình :

- Áaaa VƯƠNG TUẤN KHẢI....

Vâng, tiếng hét này là của 1 TBG chính hiệu nha. Đúng là " siêu nhân" mà, hóa trang như vậy rồi mà vẫn nhận ra được . Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Khí chất, bóng lưng, cái dáng đi của hắn rất đặc biệt, và đối với mỗi 1 TBG sẽ rất dễ nhận ra dù có hóa trang giỏi thế nào, dù chỉ là lướt qua thôi. Và bây giờ rất nhiều người nhìn vào 2 người ( Fan cả đấy ) nhờ tiếng hét của chỉ , Fan khắp nơi luôn mà. Suy nghĩ của tất cả ngay bây giờ là mong thật sự là Vương Tuấn Khải,có thể nói chuyện với hắn trực tiếp vì chưa bao giờ có cơ hội lại gần hắn cũng như nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.

Thật là đời chẳng như mơ. Đi nãy giờ rồi, cứ ngỡ sẽ đi chơi được 1 bữa trọn vẹn chẳng bị Fan phát hiện, ai dè ..... Cả 2 khóc không ra nước mắt, chỉ biết vờ như không biết gì, giả vờ như không phải mình , tiếp tục cầm tay nhau đi tiếp, lỡ may mắn thoát chết thì sao. Và thật vậy, mấy người này đã kết thúc suy nghĩ của mình, vì theo mọi người biết hắn vẫn chưa có bạn gái. Giờ nhìn đi, 1 cặp đấy, gạt bỏ nghi ngờ sang 1 bên và tiếp tục chuyến đi chơi của mình.

Còn nó và hắn , vuốt ngực thở hắt 1 cái. Đúng là " ở hiền gặp lành ". Vậy là cả 2 cầm tay nhau đi lẹ lẹ, lỡ may phát hiện thì chết. Đi chơi cả ngày, chẳng có sức mà chạy nữa đâu. Vậy hắn lại đưa nó đi lại khu mua sắm. Bỗng nó phát hiện 1 gian bày bán toàn là đồ của TFBOYS, nó chỉ chỉ vào đó, lôi kéo anh lại. Hắn thở dài :

- Rồi rồi, đi nào. Người thật thì đây rồi mà còn....- hắn bĩu môi dễ thương nói. Và chắc chắn biểu cảm này, suốt đời chỉ có nó mới có thể nhìn thấy thôi

- Hì có cả 2 vẫn hơn chứ . Đi nào

Cả 2 vào gian hàng, nó chảy nhảy khắp nơi, xem cái này đến cái khác. Tuy nhiên , 1 lúc sau mặt nó nhăn nhó, ỉu xìu lại gần hắn. Thấy khuôn mặt đó, hắn hỏi :

- Sao vậy, em đau ở đâu sao ? Sao mặt buồn thiu vậy...- hắn lo lắng hỏi

- Không phải. Mấy cái này em có hết rồi. Chẳng thấy cái nào mới hết á....- giọng buồn

- Cái gì, nguyên 1 tiệm thế này mà em có hết á. Ôi...- hắn thất kinh, gì chứ nhìn cái gian hàng này đi, rất rộng, đồ lại chất không hết vậy mà nó nói có hết. Nó có thể mở cửa hàng luôn rồi

- À là chỉ đồ liên quan tới anh thôi hì....- nó

- Ớ sao lại vậy ...- hắn ngơ ngác hỏi ( Ngốc vậy, nói vậy rồi mà vẫn không hiểu. Đúng là " việc họ thì sáng , việc mình thì quáng mà " )

" Cái đồ ngốc này, bắt mình phải nói thẳng ra sao hả trời " . Đúng vậy, đây là suy nghĩ của nó. Mặt nóng lên, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Khải nghe thấy

- Nam thần đáng ghét, chẳng phải vì thích anh sao...- nói xong nó xoay người đi lại vào gian hàng. Vừa để che cái mặt đỏ của mình, vừa để xem lại kĩ lại xem sao. Còn anh vẫn đang cười cười nhìn thật đáng yêu nha.

Và đúng là không phụ lòng người, ở phía trong góc, nó thấy 1 cặp ốp màu xanh lam chẳng có họa tiết gì, nó bỗng nảy ra 1 ý kiến. Với tay lấy nó, nó chạy lại lấy hình nó và hình nó chụp lén anh lúc anh ăn mà anh không hề hay biết, đưa cho cô chủ quán nhờ in vào đó. Và sau 5 phút. 2 chiếc ốp độc nhất vô nhị ra đời.

Trả tiền, sung sướng cầm nó trên tay. Gắn cái ốp hình hắn lên máy của mình. Bỏ vào túi, chạy lại chỗ hắn, lên tiếng :

- Nam thần, cho em mượn máy đi

Hắn vẫn đang ngây ngốc, chìm trong câu nói lúc nãy của nó, tay theo bản năng móc điện thoại ra . Nó lắp vào, cười mãn nguyện xong đưa nó cho hắn, nói :

- Nam thần , của anh nè.... Nam thần...Nam thần... Ê KHẢI CA...- nó thấy anh đơ như vậy, gọi mãi chẳng được, lớn tiếng hét lên

Nhờ tiếng hét " long trời lở đất " của nó mà đã khiến hắn tỉnh lại, ôm theo cái tai tội nghiệp của mình . Nhìn cái điện thoại trên tay, lật ra phía sau nhìn cái ốp thấy hình nó và anh ở trên, lại mỉm cười 1 nụ cười chết người, chẳng nó gì, nhìn nó ôn nhu, kéo nó đi.

Người ta thường nó. Hạnh phúc là khi chẳng cần đối phương làm gì, chẳng cần nói những lời ngọt ngào dành cho nhau. Chỉ cần cầm tay nhau, cùng nhau đi, cảm nhận được sự ấm áp của đối phương mang lại cho mình, như vậy đã đủ rồi. Cứ vậy, nó và hắn cứ dắt nhau đi trên con đường đầy hoa anh đào đang lúc nở rộ. Tưởng rằng, khung cảnh lãng mạn ấy sẽ tiếp diễn, nhưng.... Có 1 người đụng phải hắn và việc gì đến cũng đến. Chiếc mũ từ áo khoác rơi ra, khuôn mặt hoàn hảo xuất hiện. Hắn hoảng hồn đội mũ lại nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng hét dần phát lên :

- Á Vương Tuấn Khải....

- Tiểu Khải, cho em xin chữ kí đi

- Khải ca, anh thật soái..

...vvv...vv

Cứ như vậy, tiếng hét dần nhiều hơn, hắn và nó hốt hoảng chạy đi. Mấy Fan này chỉ mãi chú ý tới anh, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến nó hay chú ý đến nó nữa, càng không thể lấy máy ra chụp lại ảnh, chỉ biết cắm đầu đuổi theo thôi...

Cả 2 chạy, chạy mãi tới lúc chẳng thấy ai đuổi theo nữa. Mấy người đó thật khỏe mà, chạy hơn 30 phút rồi chứ ít ỏi gì, nhưng cuối cùng cũng đã có thể cắt đuôi được họ. Cúi người xuống nhìn nhau thở dốc, cùng cười khổ. Cứ ngỡ sẽ có 1 buổi đi chơi chẳng phải lo gì , ai dè vẫn bị phát hiện. Làm idol là khổ thế đấy.

Nghỉ ngơi 1 tí, nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 9h tối rồi, cả 2 quyết định về luôn. Ngước mặt lên, khuôn mặt cả 2 : đơ, ngơ ngác nhìn nhau, cười , và cuối cùng là ôm lấy nhau.... Biết tại sao không ? Vì khi bị Fan rượt, cả 2 chỉ cắm đầu chạy trốn, chẳng chú ý đường xá gì, giờ nhìn lại, đã thấy cty ngay trước mắt. Đúng là ông trời thương xót bọn nó mà.

Cứ vậy cả 2 cùng nhau tiến vào cty với 1 tâm trạng vui vẻ tuy cả người đều mệt nhừ .....

HẾT CHAP 13 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net