Chap 14 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Đứng trước cửa phòng nó

- Em vào tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé, tắt điện thoại, không được thức khuya nghe chưa...- vừa nói vừa cưng chiều vuốt tóc nó

- Vâng , anh cũng vậy nhé, nghỉ ngơi cho đủ. Dạo này anh gầy lắm đấy....- nó cũng vậy, đưa cái tay nhỏ nhỏ chạm vào má hắn nói

- Được, ngủ ngon

- Nam thần ngủ ngon

      Xong nó mở cửa và đi vào phòng tắm và leo lên giường nằm. Hắn cũng vậy, nhưng không phải nằm nghỉ ngơi như nó nói mà là đi lại phòng tập vũ đạo. Cả ngày hôm nay đi chơi với nó nên chưa tập được gì nên hắn phải tập bù, vì tuần sau đã xếp lịch trình biểu diễn ở Bắc Kinh. Hắn không thể để 2bb kia phải chịu thiệt thòi gì vì hắn  được. Hắn luôn vậy, chỉ biết nghĩ tới người khác, sợ người khác buồn, chẳng bao giờ chịu quan tâm tới bản thân dù chỉ là 1 chút.

---- Phòng nó ------

       Tắm rửa xong nó lại lăn đi lăn lại trên giường chứ chưa ngủ. Trong thời gian đó, nó lấy điện thoại gọi về cho ba mẹ, là gọi video , nhạc chờ vang lên 1 hồi bỗng nghe thấy tiếng mẹ cũng như khuôn mặt mẹ, nó vui mừng nói 1 tràng luôn :

- Alo, chào mẹ yêu quý của con, con nhớ mẹ chết đi được. Ba đâu ạ ? Lúc nào thì ba mẹ sang với con ? Ba mẹ không nhớ con gái sao ạ ?....vv..vv

- Stop. Từ từ thôi.  Mà mấy câu đó 2 ông bà già tôi phải hỏi cô chứ. Tới nơi lúc nào mà giờ mới gọi điện về hả ? Lo idol quên bọn ta rồi. Thật khổ thân, nuôi 22 năm trời, giờ trong mắt nó  chỉ có idol, đâu quan tâm tới 2 thân già này nữa ...vvv....vvv ..- mẹ nó cũng làm 1 tràng không kém gì

    Nghe xong nó chỉ biết cười trừ thôi, mẹ nó còn trẻ con , dễ thương quá đi, ba nó luôn yêu thương, che chở là đúng rồi. Nó lên tiếng :

- Dạ đâu có, con nhớ mẹ xinh đẹp và baba soái ca của con lắm ý... - vừa nói vừa cười

- Sư bố nhà cô, chỉ được cái dẻo miệng thôi...- mẹ nó mắng yêu

- Hí con học mẹ mà...- nó

- Được rồi, cô giỏi. Mà ở đó con có làm phiền ba nuôi không đấy. Có chăm sóc ba nuôi không đấy...- mẹ nó hỏi

- Dạ làm gì có. Ối nhắc tới ba nuôi mới nhớ, hôm nay chưa gặp ba nuôi lần nào hig hì

       Vừa gãi đầu vừa cười trừ. cả ngày hôm nay lo đi chơi với 3 anh nên chưa gặp cũng như quên xin phép. Mà hình như hôm nay ba nuôi cũng không có ở cty, chắc đi kí hợp đồng với đối tác rồi về nhà luôn rồi. Thôi thì mai tạ lỗi với ba nuôi cũng được.

Đúng là hết nói với nó mà, được bên " ai đó " là chẳng nhớ gì tới ai nữa hết.

     Còn mẹ nó, chỉ biết lắc đầu thở dài thôi, cái đứa con gái này, chẳng lúc nào mà không khiến bà lo lắng hết. Nghiêm giọng " cảnh cáo " nó :

- Biết nghe lời mọi người đấy, 2 ngày nữa ba mẹ sẽ sang. Nếu con.... thì mẹ sẽ tống con về Việt nam luôn đấy

     Rùng mình 1 cái, cái đầu gật lia lịa, mẹ nó nói là làm đấy. Giờ mà bị tống về chắc nó chết mất, nó không muốn xa Nam Thần đâu. Đánh trống lãng, nó hỏi mẹ :

- Ủa, baba đâu mẹ, sao nãy giờ con không thấy đâu hết

- Đã đi làm về đâu, không phải vì cô thì về sớm từ lâu rồi

       Nghe vậy, nó cảm thấy thương ba mẹ nó lắm. Từ khi sinh ra nó đã được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến của 2 người. Nó thích cái gì thì có cái đó, dù cả 2 bận bịu công việc nhưng ngày nào cũng dành thời gian về chơi với nó, nói chuyện với nó. Vậy giờ thì sao, lớn rồi mà nó còn khiến ba mẹ nó mệt mỏi như vậy. Càng nghĩ nước mắt nó cũng dần rơi xuống, nghẹn ngào nói :

- Con xin lỗi, vì con mà 2 người vất vả nhiều như vậy, vậy nhưng con chẳng thể làm gì, con thật bất hiếu

     Mẹ nó nhìn thấy nước mắt nó, nghe nó nói vậy, trong lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa. Nó có thể nghĩ tới 2 ông bà già này, nó đã trưởng thành rồi. Chỉ cần mỗi ngày nó đều vui vẻ, càng ngày càng chính chắn, như vậy đối với cả 2 đã quá hạnh phúc , bất hiếu gì chứ. Đúng là đứa con gái ngốc mà. Mỉm cười hiền hậu, nói :

- Nín nào, chỉ cần con vui và ba mẹ đều vui. Không nghĩ lung tung nhé. Vì ba mẹ nhớ con nên vậy thôi. Ngoan nín đi nào

- Vâng...- nghe lời nó ngừng khóc nhưng lâu lâu còn phát ra tiếng nấc nhỏ

      Cứ như vậy cả 2 mẹ con nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Tắt máy xong, nó bật đèn ngủ và leo lại lên giường nằm xuống, nhưng chẳng ngủ được. Hình như, bụng nó đang biểu tình nha. Cười khổ, nó leo xuống giường, thay lại  đồ ngủ bằng 1 chiếc quần sooc trắng và chiếc áo sơ mi trắng rộng dài che phủ luôn chiếc quần. Mở cửa ra nó bắt đầu đi tìm nhà bếp, nhưng không biết đi kiểu gì, hiện tại nó đang đứng trước cửa phòng tập vũ đạo.

     Đứng trước cửa phòng, thấy điện còn sáng, nhạc nhỏ nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy. Bật màn hình điện thoại lên xem,  " đã 10h, sao còn có người tập luyện chứ ? " , nghĩ vậy, nó tò mò, mở cửa xem. Vào trong, khuôn mặy nó dần thay đổi : từ ngạc nhiên và sau đó những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của nó.....

....  Vì sao ư ? Để chap sau giải đáp nhé m.n 😁😁😁

HẾT  CHAP  14   !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net