Chap 15 : Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng, thấy điện còn sáng, nhạc nhỏ nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy. Bật màn hình điện thoại lên xem, " đã 10h,sao còn có người tập luyện chứ ? " , nghĩ vậy, nó tò mò, mở cửa xem. Vào trong, khuôn mặy nó dần thay đổi : từ ngạc nhiên và sau đó những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của nó.....

Trước mặt nó là Vương Tuấn Khải người nhễ nhại mồ hôi, đang 1 mình tập những động tác khó. Nếu chỉ có vậy thì nó đã không khóc tới thế, hắn bây giờ đang ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống thở dốc. Tất cả chẳng phải do nó mà ra sao ? Chẳng phải do nó bảo muốn đi chơi mà khiến hắn phải tập bù tới kiệt sức, bệnh Hạ đường huyết của hắn lại tái phát sao ? Kể từ khi nó xuất hiện, luôn khiến hắn phải chịu khổ.

Chạy thẳng vào trong, òa khóc, ôm lấy hắn, khó khăn nói :

- Nam thần em..em xin lỗi. Tất cả.. tất cả đều do em, do em anh mới phải chịu khổ, xin lỗi anh huhu

Nó cứ vậy, ôm hắn thật chặt và khóc như sợ ai lấy hắn đi mất . Còn hắn, do lúc nãy tốn quá nhiều sức chạy trốn Fan nên mới thế, ngồi xuống định nghỉ ngơi thì giật mình khi thấy ai đó ôm mình. Định đẩy ra nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cùng giọng nói của nó, hắn lại ngồi im. Đợi nó nói xong, hắn xoay người lại, lau nước mắt cho nó, nói :

- Ngốc, anh không sao

- Huhu Nam Thần anh còn nói không sao ư, bệnh của anh em hiểu rõ nhất.Em không nên để anh phải chịu khổ như vậy. Em sai rồi huhu

Cứ vậy, vừa khóc vừa trách hắn. Tại sao lúc hắn mệt mỏi chẳng chịu chia sẻ cùng ai chứ ? Sao cứ giữ cho riêng mình vậy chứ ? Tại sao ? Càng nghĩ nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Nó thương hắn lắm. Nó biết từ nhỏ hắn đã rất thiệt thòi. Mọi đứa trẻ khác đều có 1 tuổi thơ rất đẹp , nhưng hắn lại khác, hắn lại cố gắng , tạo cho người khác 1 thanh xuân thật rực rỡ , đẹp đẽ bằng những bài hát do mình thể hiện. Những thứ hắn mất đi chắc chỉ mình hắn mới biết thôi. Nhiều lúc, nó ước rằng mọi vất vả, mệt mỏi của hắn đều chuyển sang hết cho nó, để hắn mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc thôi.

Nhìn nó khóc như vậy, hắn xót lắm. 2 tay áp vào má nó, nói :

- Anh bảo không sao mà. Em không tin anh sao

-.......hic

- Ngoan, nín nào. Anh không sao thật đấy. Mà anh bảo em nghỉ sớm rồi mà. Sao lại còn xuất hiện ở đây ?...- hắn

- Tại....tại em đói...- nó nín, đỏ mặt trả lời

Ôi cái khuôn mặt nó lúc này thật dễ thương mà, chỉ muốn cắn cho vài cái thôi. Nhổm người lên, đặt 1 nụ hôn lên trán nó, cười tươi nói :

- Được rồi, cả ngày hôm nay ăn không đủ chất, đói là đúng. Đi nào, anh nấu cho em ăn

- Vâng...- nó lau nước mắt, đan tay vào tay hắn cùng đi

Hắn dắt nó về phòng hắn, bảo nó ngồi trên giường đợi , hắn vào nhà tắm tắm lại người chứ lúc nãy đổ mồ hôi quá nhiều. Sau đó đi vào bếp tìm nguyên liệu và nấu. Do gần hết nguyên liệu nên anh chỉ làm 1 ít mì ý và 2 quả trứng ốp la. Hắ  làm nhanh lắm, chỉ 15 phút là đã có 2 dĩa mỳ nghi ngút khói bưng lên. Thấy vậy, nó ngồi bật dậy, chạy lại bàn ăn, nói :

- Oa nhìn ngon quá, thơm quá đi. Em ăn nhé

- Ừ em ăn đi, ăn nhiều vào, cẩn thận kẻo nóng đấy...- hắn quan tâm

Nó ngồi xuống, túm đũa và bắt đầu ăn. Miếng thứ 1: ngon ; miếng thứ 2 : cực ngon; miếng thứ 3 : đại ngon.... nói chung là thật sự rất ngon nha, càng ăn càng nghiện. Nhìn thấy nó ăn ngon miệng như vậy, hắn cũng mỉm cười hạnh phúc. Nó đang ăn, bỗng dưng ngước lên nhìn hắn nói :

- Nam thần, anh cũng ăn đi chứ

-.....- theo nhìn nó ăn, nhìn tới ngây ngốc chẳng biết gì nên khi nó gọi hắn cũng chẳng nghe nữa

- Nam thần...nam thần, anh sao vậy, ăn đi chứ. Khải ca...- gọi mãi không được, nó đặt tay lên vai hắn lay mạnh

Đến bây giờ hắn mới tỉnh. Ối, cứ thế này chắc không ổn rồi. Sao lúc nhìn nó, hắn lại không dứt , rời mắt khỏi nó được chứ. Chắc hắn yêu nó thật rồi, yêu 1 cách sâu đậm. Giờ mất nó chắc hắn sống không nổi mất. Nghe thấy tiếng gọi của nó, hắn nói :

- À..à anh ăn ngay đây, em cũng ăn đi, sắp nguội rồi đấy

- Dạ, anh ăn ngon miệng

Vậy là cả 2 cứ vừa ăn vừa cười đùa. Có người không biết chắc sẽ nghĩ 2 người là cặp vợ chồng son mới cưới đấy, thật là hạnh phúc mà. Ăn xong, hắn lại gọt cho nó 1 quả táo ăn tráng miệng, còn mình thì lại bưng dĩa vào rửa, úp cất cẩn thận, đó hắn rất ưa gọn gàng ( xử nữ đấy ).Lau chùi nhà bếp cẩn thận, thấy cũng đã muộn, định lên tiếng bảo nó về nghỉ ngơi, nhưng... nó ngủ say mất rồi.

Đi lại gần nó, vuốt tóc nó, nhìn kĩ khuôn mặt nó, chắc nó hôm nay mệt lắm. Nhìn đi ngủ say lắm, chắc giờ trống có gõ bên tai, chưa chắc nó đã dậy. Định bế nó về phòng nhưng lại không nỡ, chỉnh lại tư thế cho nó thoải mái, kéo chăn lên đắp cho nó cẩn thận kẻo cảm lạnh chứ buổi tối ở đây sẽ lạnh dần lúc càng về đêm mà. Cứ ngồi như vậy, vuốt ve khuôn mặt nó, nói :

- Cô ấy dễ thương thật....- nói xong cúi người xuống đặt 1 nụ hôn xuống môi nó, mỉm cười

- Bảo bối của anh, ngủ ngon nhé

Nói xong hắn cũng tắt điện, chỉ để lại chiếc đèn ngủ, nằm xuống, ôm nó vào lòng rồi ngủ. Và tối hôm ấy, có 2 người chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ về nhau thật đẹp và nở nụ cười thật tươi trên môi...

HẾT CHAP 15 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net