Chap 16 : Ôm...ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, nhìn sang bên bên cạnh, thấy nó đang rúc trong ngực mình mà ngủ, hắn mỉm cười hạnh phúc. Xoay người nhìn thẳng vào mặt nó, lẩm bẩm :

- Em là gì mà lại khiến anh thích em từ cái nhìn đầu tiên vậy chứ, đúng là yêu nghiệt mà. Mãi bên cạnh anh nhé....

Khuôn mặt nó lúc ngủ đáng yêu vô cùng, vén mấy sợi tóc trên má nó, thơm 1 cái chỗ má rồi lại chống tay ngắm nó. Chắc cả đời nhìn cũng không chán quá đi. Cứ vậy, 1 người ngủ, 1 người nhìn, thật hạnh phúc mà.

Một lúc sau nó cũng tỉnh, mở mắt ra thấy khuôn mặt phóng đại của hắn phía trước, mỉm cười nói :

- Nam thần à, em yêu anh tới nỗi lúc nào cũng nghĩ tới anh, giờ lại gặp ảo giác rồi nè

- Không phải ảo giác...

Nghe thấy tiếng nói, đích thị là của hắn đây mà, nhưng sao có thể chứ, đang ở phòng mình mà ( chắc không cô ). Mở mắt nhìn lại, hắn vẫn nằm  đó nhìn nó, lấy tay dụi dụi lại, mở ra vẫn thấy hắn. Nhìn xuống phía dưới, thấy cả 2 đang................... đắp chung 1 chiếc chăn, nó hét, lắp bắp nói :

Áaaaaaaa

- Nam thần, sao ...sao anh lại vào phòng em, còn ... còn ngủ trên giường em nữa. Huhu anh thật là cơ hội quá đi

Hắn nhìn nó cười khổ, chưa gì đã khóc ngon lành rồi. Nó nói phòng nó sao ? Không chịu chú ý gì hết, phòng hắn khác phòng nó mà. Cô ngốc này, đi đâu mà cũng thế này chắc hắn lo chết mất, chẳng dám cho nó đi đâu nữa. Ôm mặt nó, nói :

- Nhìn kĩ đi, đây là phòng anh mà. Còn nữa, có em cơ hội đấy nhé, tay em còn ở eo anh đấy nhé...- vừa nói vừa cười gian

Nghe nói vậy, ngừng khóc, nhìn xuống thật sự là mình đang ôm hắn thật, khoảng cách giữa 2 người lại rất gần. Khuôn mặt đỏ ửng lên, lắp bắp nói :

- Ớ làm .. làm gì có . Mà sao em lại ngủ ở đây ?

- Chẳng phải tối qua em ngủ quên trên giường anh sao, còn trách anh nữa...- hắn chu môi nói

Mặt nó càng ngày càng đỏ hơn rồi. Trời ơi, sao có thể dễ thương tới thế chứ, thật bất công mà, ngay cả nó cũng thấy ghen tị vì khuôn mặt hoàn mĩ của hắn đấy. Giờ chẳng biết nói gì nữa, nó thật đãng trí, thật ngốc mà, ở đâu cũng ngủ được, giờ chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh đây nè. Dù có nói như vậy nhưng tay nó vẫn nằm trên eo của hắn . Chắc nó chẳng muốn buông ra nữa đâu, và chắc hắn cũng vậy.

Chẳng ngại ngùng gì nữa, đằng nào cũng ôm lúc tối tới giờ rồi. Xích lại gần hắn hơn, rúc hẳn vào ngực ấm áp của hắn , lên tiếng nói :

- Nam thần, nếu 1 ngày em biến mất anh sẽ thế nào ?

Nó đang hỏi gì vậy, nó sẽ biến mất sao ? Hắn không cho phép điều đó đâu. Nó phải ở bên cạnh anh chứ. Xuất hiện trước mặt anh, khiến hắn như vậy, giờ muốn biến mất , đâu có dễ.  Giờ nó là nguồn sống của hắn, thiếu nó sao hắn có thể sống. Ôm nó vào lòng, chẳng chần chừ, trả lời luôn :

- Sẽ không có chuyện đó. Mà dù có , anh cũng sẽ tìm được em cho dù em đang ở đâu. Em suốt đời chỉ được bên cạnh anh, không được bỏ rơi anh ...- giọng nhỏ dần

- Vâng, em sẽ không rời khỏi anh đâu, mãi bên anh thôi

- Nam thần, em hạnh phúc lắm từ khi gặp anh, bắt đầu yêu anh từ năm 15 tuổi kìa..- nó

-.......- chỉ ôm nó chặt hơn chứ không nói gì

- Thanh xuân của em nhờ đó mà ngày càng tươi đẹp hơn. Tất cả là nhờ anh. Em cũng không thể tin được, có ngày có thể được anh đón nhận tình yêu của em. Em.....- nó chẳng thể nói gì nữa rồi

Vẫn không nói gì, hắn cúi xuống chiếm lấy môi nó, không để nó nói nữa. Bỗng dưng có tiếng mở cửa, tiếng Tỉ phát ra :

- Đại ca, dậy chưa ạ. Mình....sao ...sao...2 người sao...sao lại...- anh lắp lắp khi thấy cảnh tượng " hại mắt " đó

- Ớ...không..không có gì hết á. Thôi em về phòng đây, bye 2 anh....- nói xong nó chạy thẳng 1 mạch về phòng luôn, để lại 2 người chưa kịp tiêu hóa lời vừa nói của nó

Hắn đang nhăn mặt nha. " Chuyện tốt " của anh bị phá đám mà. Nghiêm giọng cảnh cáo anh :

- Lần sau vào phải gõ cửa, không thì chết với anh !

" Oan quá nha. Là do em gõ cửa mà 2 người bận.... nên không nghe đấy chứ, còn đổi tội cho anh nữa. Thật là ! " - Đây là suy nghĩ của anh. Nghĩ thì vậy chứ không dám nói ra đâu. Cười hì hì nói xong rồi chuồn luôn :

- Vâng . Hì hì vậy anh cũng dậy đi. Em về phòng trước. Bye

Nói xong không cần hắn trả lời vội chạy đi ngay, ở lại có khi không còn mạng cũng nên. An toàn là trên hết mà. Còn hắn, vẫn đang còn bực nha, tự nhủ mình lần sau ngủ chắc chắn khóa chặt cửa. Muốn vào nữa, hừ đừng mơ !

HẾT CHAP 16

Chap này sến quá đi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net