Chap 17 : Đào tạo thành thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng với khuôn mặt đỏ lựng, nó chạy lại lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa luôn. Khi đi ra ngoài, bỗng điện thoại reo lên, là ba nuôi gọi, ấn nghe và áp vào tai :

- Hello ba yêu của con, mới sáng ba gọi gì vậy ạ

- Hừ con vẫn còn biết ba là ba con sao. Từ hôm con đến tới giờ, chưa đi gặp ba lần nào

- Ờ ..dạ..dạ...con ..

- Con gì nữa, theo 3 đứa kia, không nhớ gì tới ta nữa

- Con...con..

Đúng là dễ thương mà, thế này ai mà chẳng muốn trêu. Cười lớn, ông Minh nói :

- Thôi được rồi, ta đùa thôi. Con nhanh thay đồ đi rồi vào phòng làm việc gặp ta

- À dạ vâng...

Nó trả lời xong, tắt máy soạn sửa lại rồi đóng cửa đi gặp ba nuôi. Vừa ra khỏi cửa cũng vừa gặp 3 chàng. Thấy cả 3 đều ăn mặc chỉnh tề, bịt khẩu trang, còn có chú Bạng Hổ theo sau nữa, chắc là có việc đây mà. Nó lên tiếng hỏi :

- Chào chú Bạng Hổ ạ. Chú và 3 anh đi đâu vậy ?

- Ừ. Chào cháu...- chú Mập ( từ giờ gọi vậy luôn nhé 😁)

- Bọn anh đi chụp hình quảng cáo thôi . Em cũng định đi đâu à...- cậu trả lời rồi cũng hỏi lại nó luôn

- Em đi gặp chủ tịch sao ?...- hắn

- Vâng. Không biết ba nuôi gọi em có chuyện gì không nữa

- Ra vậy. Vậy bọn anh đi làm đây. Em cũng đi đi. Tối gặp nhé...- anh

Hả. Tối gặp. Lâu vậy sao ? Vậy là từ giờ tới lúc đó sẽ không thể gặp Nam Thần sao. Nó không thích đâu huhu. Nghĩ vậy chứ chẳng dám nói ra vì đó là công việc của anh mà. Nó không thể cản trở được. Nghĩ vậy ỉu xìu, nói :

- Vậy m.n mau đi đi ạ. Em cũng đi liền đây

- Ừ. Bọn anh đi nhé. Bye em..- anh

- Vâng.

Nó trả lời . 3 chàng cùng trợ lí bước đi. Do xoay lưng lại nên không ai biết nó đang nhăn mặt lại nha. Dẫm chân xuống nền, lẩm bẩm

- Nam Thần, anh nhớ đó, còn không tạm biệt em câu nào

- Ai nói

Nó á lên 1 tiếng. Đúng là, định làm nó " hồn lìa khỏi xác " luôn sao. Do đang tức giận nên không nhận ra tiếng của hắn , ngước mặt lên định chửi vì cái tội làm nó giật mình thì thấy khuôn mặt hắn phóng đại phía trước, lại ngạc nhiên lùi mấy bước, lắp bắp nói :

- Anh...anh không phải đi rồi sao

- Thì đi rồi. Nhưng lại giả vờ quên điện thoại để quay lại gặp em nè

- 👉3 phút trước ở dưới gara xe 👈-

- Ấy, anh quên điện thoại rồi. M.n đợi anh tí....- hắn

- Ố ồ. Đại ca à, người cẩn thận như anh mà cũng có quên điện thoại sao...- cậu xóc

- Có mà giả vờ vào gặp ai đó thì đúng hơn...- anh mặt nham hiểm, tiến sát hắn nói

Chú Bạng Hổ cứ đứng vậy nhìn 3 đứa chứ chẳng hiểu gì hết. Còn hắn, bị nói trúng tim đen thì giật mình, cố lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại, còn nhấn mạnh nữa :

- 2 ĐỨA NÓI CÁI GÌ ???....

- Thì là vào gặp ai kia mà cứ giả vờ. Nói ra luôn đi, cần gì phải dấu chứ...- anh lại nói rồi cả 2 nhìn nhau cười sắc sụa

Hắn lại nghiến răng hỏi lại, vì có như này mới vớt vát được tình hình nha. Lão Đại không thể để 2 đứa kia trêu chọc được :

- NÓI LẠI LẦN NỮA ...- đã vậy lại còn Khuyến Mãi cho cả 2 một luồng Sát Khí cực lớn nữa

Cả 2 giật mình, cậu thu nụ cười lại, anh cũng đành phải dẹp cái ánh mắt ấy đi. Nếu cứ kiểu đó nữa chắc chắn sẽ "không toàn mạng" đâu. Ở chung với ông Đại kia bao nhiêu năm rồi cho nên hiểu rất rõ. Chỉ cần tức giận lên cả 2 chắc chắc sẽ được tặng 1 chữ " Tử " thôi. Biết vậy, đành cười hì hì vừa nó vừa lấy tay đẩy hắn đi . ( bao nhiêu năm rồi còn bị qua mặt 😂😂😂)

- Hì không có gì đâu, bọn em nói sảng thôi. Đại ca mau vào lấy điện thoại đi, đến muộn không hay đâu...- cậu

- Đúng vậy , anh mau đi đi. Sắp muộn rồi đúng không chú....- anh vừa nói vừa dùng mắt ra giấu cho chú Mập .

- À..à ..ừ con mau vào lấy đi

Nghe vậy, hắn nhìn cả 2 với ánh mắt như muốn nói " Tí ra chết với anh " rồi xoay lưng đi vào trong. Chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của hắn đâu. Vừa đi miệng hắn lẩm bẩm : " Các em còn non lắm " nữa chứ. Thật tội nghiệp 2 người kia mà.

Còn 2 người kia thì sao ? Cả 2 nhìn nhau cười khổ, lo cho số mệnh của mình. Tự chửi " Sao ngu thế hả trời, không chọc ai lại đi chọc Đại ca, cái miệng hại cái thân mà " . Khóc không ra nước mắt, đành cùng chú Mập lên xe ngồi đợi với khuôn mặt méo xệch

-- 👉👉👉hiện tại👈👈👈-

- Hứ kệ anh....- nó

- Thôi nào bảo bối. Không phải anh đã vào với em rồi sao. Tại lúc nãy đông người, không tiện....- hắn giải thích

" Thì ra vậy " _ nó nghĩ. Không còn giận nữa. Lại quan tâm hỏi :

- Vậy anh đã ăn gì chưa ?

Thấy hắn lắc đầu. Cơn tức giận lúc nãy chưa nguôi hẳn giờ lại bùng lên, xả 1 tràng :

- Nam Thần anh có biết dạo này anh ốm lắm rồi không. Không chịu lo cho bản thân gì hết. Sao anh cứ làm người khác lo hoài vậy, lúc nào cũng chẳng chịu ăn đủ dinh dưỡng cả. Anh nhìn tay, chân, người anh đi như cái sào kìa. Anh.....

- Rồi anh xin lỗi, tí tới nơi anh sẽ ăn rồi mới làm việc được chưa...- thấy nó nói vậy không biết khi nào mới xong, liền ngắt lời nó

- Thật ?

- Anh hứa mà. Em đi gặp xong cũng về ăn đi nhé

- Vâng. À anh mau đi đi, sắp muộn rồi đấy

- Ừ tạm biệt bảo bối, anh đi nhé tối gặp .....- Nói xong liền hôn má tạm biệt nó rồi chạy đi. Để lại nói đơ 1 tí rồi hét lên :

- Á Nam Thần đáng ghét, lại thế nữa rồi. Từ giờ không cho anh lại gần em nữa.

Nói vậy thôi, nó lại đặt tay lên chỗ hắn vừa hôn, mỉm cười rồi liền chạy nhanh vào phòng làm việc gặp ba nuôi. Vừa tới cửa, chẳng cần gõ, mà mở cửa vào luôn rồi nói :

- Baba gọi con có chuyện gì không ạ

- Cái đứa này, lúc nào cũng chưa thấy người đã thấy tiếng vọng khắp nơi rồi

Nó cười hì hì rồi chạy lại chỗ ông Minh đang ngồi. Giờ nó mới chú ý, trong phòng còn có 2 người nữa. Nhìn nhau kĩ, cả 3 liền hét lên ôm nhau nhảy tưng tưng, để lại cho ông 1 đống dấu hỏi :

- 3 đứa quen nhau sao

- Vâng, 2 con sâu lười này là em họ con ạ...- nói xong liền nhận được 2 ánh mắt sắc lẹm chĩa về phía mình, chỉ biết nhìn cả 2 cười hì hì như ngố

- Ra vậy. Thế càng tốt. Mà thôi 3 đứa có chuyện gì cần nói thì đợi sau đi, giờ ngồi xuống  ta có chuyện cần hỏi đây :

Vậy là cả 3 ngồi xuống. Ông Minh bắt đầu hỏi

- Min, Zin cả 2 đứa vào đây vì muốn được đào tạo thành thần tượng đúng không ?

- Vâng ...- Cả 2 đồng thanh

- Vậy được, Linh Nhi, con có muốn không ?

Nó ngơ ngác, thành thần tượng ư ? Nó sao ? Lắp bắp hỏi lại :

- Con sao ạ? Con có thể ạ ?

- Đúng, nếu con muốn, cả 3 sẽ thành 1 nhóm

Nghe vậy, nó nhảy cẫng lên, nói :

- Vâng con muốn, rất muốn ạ

- Vậy được, con đưa 2 đứa về phòng đi. Cả 2 sát phòng con đấy. Giờ ta cũng phải đi họp rồi. Có gì ta thông báo sau.

- Vâng ...- Cả 3 đồng thanh rồi túm tay nhau đi ra. Không quên chào ba nuôi và kéo theo hành lí.

HẾT CHAP 17 !

Giới thiệu thêm nhân vật

- Hoàng Mai Anh ( Min ) và Hoàng Anh Thư ( Zin ). Em họ nó ,đều 21 tuổi. Cả 2 đều rất thông minh, xinh đẹp, và cực kì quậy phá. Từ nhỏ cả 3 đã dính nhau như sam. Đi chơi đâu cũng đi đủ bộ . 2 con kia cũng cuồng TFBOYS nè ( đến đây có mục đích cả 😂 ).

- À từ nay gọi nó là ( Nii ) luôn nhé 😍😘😗😙😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net