Chap 20 : Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã là 7h tối. Nhìn xuống vẫn thấy nó rúc vào lòng mình ngủ. Vuốt ve khuôn mặt nó, nói :

- Sao lúc ngủ em lại dễ thương vậy chứ. Đúng là yêu nghiệt mà

Ngồi ngắm nó ngủ. Bỗng điện thoại nó reo. Thì ra là chuông báo thức, chẳng biết nó cài vào giờ này làm gì nữa ( anh đoán thử xem 😁 ). Tắt xong, nhìn vào đồng hồ thấy đã muộn, đành phải đỡ nó nằm xuống giường, còn mình thì về phòng thay quần áo, xuống bếp nấu thức ăn cho mấy đứa. Trước khi đi, chỉnh tư thế cho nó sao cho thoải mái, đắp chăn cẩn thận rồi mới tắt điện ra ngoài.

   Về phòng thay quần áo xong, sang phòng bên cạnh, thấy cả cậu và anh đang chơi game cùng nhau, lên tiếng nói :

- 2 đứa, vào phụ anh nấu bữa tối đi

- Thôi mà đại ca, tụi em đã xuống bếp lần nào đâu mà biết...- cậu càu nhàu

- Đúng vậy a~, không phải trước giờ đều là mình anh nấu sau. Tụi em đâu biết làm ...-anh

- Vậy thôi. Tưởng mấy em cũng muốn nấu cho Min và Zin nên mới nÓi vậy. Nếu đã không muốn thì thôi vậy...- vừa nói khóe môi hắn vừa nhếch lên nhìn gian vô cùng nha. Không nói gì nữa, xoay người đi luôn. Giở chiêu này ra rồi, anh chắc chắn biết 2 người kia sẽ chạy theo thôi. Lúc chiều thấy nhìn nhau chằm chằm. Anh biết kết nhau cả rồi nha.

    Đúng là như vậy. 2 cậu kia nghe xong, nhìn nhau rồi " bán sống bán chết " chạy theo hắn . Chạy tới nơi, không ngượng miệng, nói :

- Hí đại ca, em là thương anh nhất nên sẽ phụ anh làm....- cậu

- Đúng rồi, lâu nay anh vất vả nấu cho tụi em rồi. Nên giờ chúng em TỰ  NGUYỆN giúp anh nè ....- anh

- Chứ không phải vì Min và Zin sao....- hắn nhếch mép nhìn 2 thằng em

- Làm gì có chứ hề hề ....- cả 2 đồng thanh, xoay đi chỗ khác chứ bị nói trúng tim đen rồi, ngượng quá

- Vậy được, tạm tin. Nguyên rửa hành giùm anh, Thiên Tỉ em gọt hoa quả nhé. Tối nay chúng ta ăn đơn giản thôi - ăn cháo nhé....- hắn

- Vâng...

Vậy là ai làm việc nấy nhưng chẳng yên tĩnh tí nào. Lâu lâu thì nghe tiếng 2 người kia hét :

- Á. Hành này cay mắt quá...- cậu

- Em xạo á. Hành lá chứ có phải hành tây đâu....- hắn

- Áaa. Đứt tay rồi...- anh vừa hét vừa đút tay vào miệng

Hắn lắc đầu ngao ngán. 2 thằng này nuông chiều quen rồi nên có biết làm gì đâu. Đúng là. " mình đành phải chịu khổ ít ngày nữa vậy ", đành lên tiếng nói :

- Thôi, 2 em ra khỏi bếp cho anh nhờ. Loạn hết cả đầu anh rồi

- Nhưng....- câu " em còn phải nấu cho cô ấy nữa "  cậu chưa kịp nói ra thì đã bị hắn ngắt lời

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu cứ thế này không biết bao giờ mới có ăn đâu...

- Nhưng.... Vậy thôi tụi em ra ngoài. Đi nào...- anh nói rồi kéo cậu đi ra luôn

Vậy là căn bếp lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Hắn thì hì hục nấu ăn, còn 2 cậu kia cũng làm 1 việc cũng rất quan trọng, đó là " bụp " nhau bằng game tiếp ( cạn ngôn 😂 ). Khoảng 30 phút sau , khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn ra ngoài nói :

- Anh đi gọi Nii dậy. 2 em cũng sang gọi Min và Zin đi. Chắc họ đói rồi đấy

- Vâng, em đi liền...- nói xong liền phóng như bay đến phòng 2 nàng khiếp hắn chưa kịp phản ứng. Lẩm bẩm : " Có cần nhiệt tình tới vậy không ? " rồi cũng lắc đầu, tiến về phòng nó.

Tới phòng, hắn mở cửa bật điện lên và đi vào trong , thấy nó còn ngủ. Mà gì kia, sao nó vừa ngủ vừa khóc vậy. Còn hét :

- Đừng mà, đừng mà, đừng đi mà huhu....

Hắn liền chạy nhanh lại lay nó dậy, gọi mãi nó mới chịu tỉnh. Thấy hắn , nó bật nhanh dậy, ôm chặt lấy anh, khóc. Hắn đau lòng , chắc mệt quá nên mới gặp ác mộng, vuốt tóc nó, nói :

- Bảo bối, không sao rồi. Anh ở đây. Không sao đâu

- Hic.... Nam thần hức...lúc nãy...lúc nãy em mơ thấy anh bỏ rơi em đi với người con gái khác....hức em...

Thì ra là vậy. Vì đó mà nó khóc tới vậy sao. Vừa đau lòng vừa thương nó, ôn nhu nói :

- Không có chuyện đó đâu. Nín đi nào. Anh chỉ ở bên bảo bối thôi. Sẽ không đi đâu cả

- Thật không hic...- nó ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn hắn hỏi lại

- Thật...- hắn mỉm cười, lau nước mắt cho nó. Nói tiếp

- Được rồi. Nín nào. Dậy thôi, cả chiều tập luyện mệt vậy chắc đói rồi phải không ?

- Vâng, đợi em vào rửa mặt đã

- Ừ

Vậy là hắn ngồi đợi nó ở giường. Khoảng tầm ít phút sau nó ra , cả 2 cùng nhau tiến về phòng hắn. Tới nơi, 2 cặp kia đang nói chuyện rôm rã. Thấy nó, thấy cặp mắt sưng vù vì khóc lúc nãy, 4 người kia xúm lại hỏi :

- Chị Nii, chị sao vậy, sao lại khóc....- Min

- Chị sao vậy, nói em nghe đi...- Zin

- Chẳng lẽ Khải ca bắt nạt em sao, để anh đòi lại công bằng giúp em nhé...- cậu vừa nói vừa xắn ống tay áo lên ( xắn không khí đấy, anh mặc áo 3 lỗ mà, có ống tay đâu 😄😄😄), thấy vậy nó phì cười :

- Không có đâu, tại em ngủ mơ đấy, hì hì...- vừa nói vừa cười, tay gãi đầu

- Xì lo thừa rồi...- Zin chu mỏ xì 1 cái dễ thương khiến tim ai kia lệch 1 nhịp, lẩm bẩm trong miệng " đáng chết, sao cô ấy lại dễ thương thế chứ "

- Đúng vậy, mặc kệ chị ý, lại chơi game tiếp đi m.n...- Min nói rồi 4 người kia dắt nhau lại sofa ngồi chơi tiếp giống như nó lúc nãy tới giờ chưa từng xuất hiện

- Mấy em.... mấy em....- nó giờ nghẹn luôn. Hết nói mà. Xoay lại , mắt long lanh nhìn hắn . Anh túm tay nó vừa kéo đi vừa nói :

- Mặc kệ họ. Vào đây với anh nào

- Vâng

Nó  miệng càu nhàu " Mấy người được lắm, cứ chờ xem tui trả thù mấy người thế nào ", rồi cũng lủi thủi theo hắn . Vào tới nơi nó ngồi xuống, hắn dọn thức ăn ra bàn, thấy là cháo, miệng nó méo xệch :

- Nam thần, tối nay ăn cháo sao ạ

- Ừ, em tập luyện mệt, ăn nhẹ sẽ tốt hơn...- hắn

- Hic không ăn không được sao ạ..- nó

Thật ra nó ghét cháo lắm, cực kì ghét là đằng khác , lúc ở nhà dù ốm tới thế nào, ba mẹ có dụ ra sao dù có chết 1 thìa nó cũng chẳng chịu ăn đâu. Chỉ cần ai ép nó ăn thì...... tan xác đấy 😂😂😂 .

- Không được. Em phải ăn hết chừng này cho anh...- hắn đặt trước mặt nó 1 bát cháo to đùng thơm ngon, nghi ngút khói, bảo

  Nó trợn mắt nhìn bát cháo xong lại nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn bát cháo, khóc không ra nước mắt, hỏi lại :

- Còn phải ăn nhiều tới vậy sao ??

- Ừ. Chẳng lẽ công sức anh nấu lúc chiều tới giờ, em lại không ăn  sao ?....

........

HẾT  CHAP  20  !!!

M.n đoán xem
- Liệu Khải có dụ được nó ăn thứ nó ghét nhất không nè 😁😁😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net