Chap 22 : Thì ra đây là người khiến con gái ta thay đổi hả ? ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc 7h

Điện thoại nó reo lên 1 bài đã cũ nhưng rất quen thuộc với mỗi TBG

( Ta wang shang .Xiang ming bai na yang guang . Ye wang xia . Xiang shou hu zhe tu rang. Dang tian kong bu zai lan . Jiu luo xia yi zhang zhang . luo di sheng xiang man man ku huang . Ceng jing dan lu de you shang . Shan qiu wan yan xing zhuang . Bei tan lan qie cheng fang . Mei ren ting jian . Ta zai ri ye qi qiu de yuan wang . He liu bu zai xiao zhe liu tang .....
( Thụ độc - Vương Tuấn Khải )

- Aloooo....mới sáng sớm ai làm phiền thế hả ?....- nó giọng ngái ngủ, mắt nhắm tịt vơ điện thoại dưới gối lên nghe luôn chứ không nhìn tên , nói với giọng điệu khó chịu

- Mẹ đây. Sớm ? Cô biết mấy giờ rồi không hả ?...- mẹ nó hét khiến nó giật mình bật dậy luôn. Dụi mắt nhìn lại tên trong máy. Lắp bắp trả lời

- Áa m...mẹ mẹ ạ. Hì hì tại con...tại con mệt quá nên ngủ quên mẹ gọi giờ này có gì không ạ ? Hì hì ....

- Cô ấy, lúc nào mà chẳng ngủ quên, ở đó không như ở nhà mình đâu. Được rồi, dậy VSCN đi đón bamẹ, ba mẹ vừa mới tới nơi xong đây

- Hả... tới đây á ạ...- nó hỏi lại

- Ừ...- mẹ nó

- ohze cuối cùng ba mẹ cũng sang đây rồi. Đợi con tí, con dậy liền

- Nhanh nhé. Mẹ cúp máy đây

- Vâng....

Nó vui sướng xếp lại chăn, gối và vào VSCN nhanh nhất có thể. Mới đi có mấy ngày mà nó nhớ ba mẹ gần chớt rồi. Với tốc độ của " siêu nhân ", sau 5 phút nó với : 1 chiếc váy suông màu hồng phấn, 1 chiếc giày búp bê màu hồng luôn, 1 chiếc túi xách nhỏ xinh chỉ đủ để bỏ điện thoại và 1 ít tiền, môi có đánh 1 tí son dưỡng, tóc buộc đuôi ngựa có vài ngọn tóc tinh nghịch sà xuống mặt,.... bây giờ nhìn từ trên xuống dưới chỉ kết luận được 1 chữ thôi : ĐẸP .

Sau khi khóa cửa cẩn thận , nó chạy lại phòng hắn , gõ cửa gọi :

" cốc cốc "

-Nam Thần, anh dậy chưa ???

-.....

" cốc cốc ". Gọi mãi không được, nó đặt tay ở chốt cửa, thấy phòng không khóa, lẩm bẩm : " ớ, không khóa cửa à, cái anh này lỡ ai vào thì sao chứ , muốn họ thấy tình trạng ngủ " siêu đẹp " bao nhiêu năm nay của anh sao ? ( chỉ mặc s*p khi ngủ ý, 2bb kia cũng vậy 😁😁😁 ) ".

Xong, nó lại lên tiếng :

- Em vào nhé

Nói xong lại chẳng thấy ai trả lời, nó bước vào nhìn giường nhưng không thấy anh đâu cả. Nói :

- Anh ấy đi đâu rồi sao ? Ơ nhưng điện thoại.....

" cạch "

Chưa nói hết câu, nghe tiếng mở cửa nó ngoảnh lại , 3s sau :

Áaaaaaaaaaaa....-cả 2

Vâng tình trạng hiện giờ là nó đã úp khuôn mặt đỏ bừng xuống giường, hắn thì trên người chỉ độc nhất 1 chiếc khăn tắm quấn ngang hông để lộ cơ thể rắn chắc, cơ bụng 6 múi. Nhìn vậy ai chẳng muốn phụt máu mũi chứ, may nó nhìn anh suốt nên có sự miễn dịch tốt hơn người bình thường 1 tí nên không sao, chỉ ngượng đến muốn độn thổ thôi.

- Na...nam..thâ...thần sao anh..anh lại ăn mặc vậy chứ...- nó

- Bảo bối , em vào đây làm gì vậy. Tại anh mới tắm xong. Ai biết em vào đây đâu...- vừa hỏi vừa nhanh tay mặc đồ vào. Không thấy trả lời, khi mặc xong nói tiếp

- Lại đây với anh nào

- Nhưng ...nhưng... - nó

- Anh mặc đồ rồi. Yên tâm..- hắn

- Thật ???...- nó

- Ừ. Nhanh lại đây nào

Nó he hé mắt thấy là thật liền chỉnh lại đầu tóc, quần áo chạy lại sofa chỗ hắn ngồi, mặt vẫn còn rất đỏ nha. Hắn thấy nó ăn mặc đẹp như vậy, liền lên tiếng hỏi :

- Bảo bối, em đi đâu sao ?

- Vâng , em tí nữa đi đến sân bay ạ...- nó

- Hả, em...em định về sao ?...- hắn  giọng nhỏ dần

- Vâng. Em sẽ về luôn ạ...- cúi mặt xuống nên hắn không thấy mặt nó đang càng ngày càng gian

Bỗng có 1 lực kéo mạnh khiến nó nằm gọn trong vòng tay của hắn, nó chẳng kịp ú ớ gì, hắn nói tiếp :

- Không được, bảo bối em định bỏ rơi anh ở lại sao. Em đã hứa rồi mà

- Nhưng em cũng không còn cách nào khác. Ba mẹ bắt em phải về...- nó

- Không ...không thể không đi sao ?...- hắn

- Không thể....- nó đang thầm cười trong lòng " Nam thần , anh thật dễ dụ, dễ thương quá đi "

Vòng tay hắn lúc nãy xiết chặt giờ đang dần nới lỏng ra. " Cô ấy nhanh như vậy đã về. Mình biết là chẳng ai muốn ở bên mình mà "_ suy nghĩ của hắn

Còn nó, xoay lại nhìn thẳng vào mặt anh, biết hắn đang nghĩ gì. 2 tay áp vào má hắn kéo mặt hắn đối diện vào mặt mình nói :

- " Chẳng ai muốn bên cạnh mình " , anh đang nghĩ thế phải không Nam thần

- Chẳng phải như thế sao....-hắn  nhắm mắt, tựa hẳn người vào ghế sofa

Thấy mình đùa hơi quá. Đứng thẳng dậy. Cúi xuống hôn 1 cái " chụt " vào má anh. Còn hắn , cảm giác nó không còn ở trong vòng tay của mình, nghĩ là giờ nó đi luôn nên chẳng dám mở mắt nhìn nó. Bỗng cảm giác ấm nóng ở má. Mắt mở to ra, chưa kịp ú ớ gì thì nó đã chạy lại cửa, xoay người vào nói vọng lại :

- Nam thần, hí hí anh bị lừa rồi nhé. Đây là trả thù anh chuyện tối hôm qua dám dụ em ăn cháo. Bây giờ em ra sân bay đón ba mẹ em đây. Anh ở lại vui vẻ nhé. Byeeee...- nó

Biết mình bị lừa. Anh híp mắt nguy hiểm. Nói :

- " Bảo bối, em giỏi lắm. Khi em về để xem anh phạt em thế nào. Nuông chiều em quá rồi mà ."

Nói vậy thôi chứ tay hắn đang dần đặt lên chỗ nó vừa hôn, thở phào 1 cái, môi kéo lên 1 nụ cười hoàn mĩ. Bảo bối của anh thật nghịch ngợm mà, lúc nãy lừa hắn làm hắn sợ hết hồn . Ngồi 1 tí rồi cũng dậy thay đồ, gọi 2 đứa em dậy để tập luyện vũ đạo.

---------- dải phân cách ----------

30 phút sau nó đã có mặt ở sân bay Trùng Khánh. Tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy. Nó nhảy lại ôm chầm lấy khiến 2 người giật mình :

- Cái cô này lớn rồi mà cứ như con nít ấy, đi đâu sao tôi yên tâm được hả trời....- mẹ nó trách yêu

- Sang đây rồi mà chẳng thay đổi được gì hết...- ba nó nhìn nó nói

Nó nghe vậy, buông 2 người ra, nói với giọng nũng nịu :

- Có mà, tại con nhớ 2 người quá chứ bộ, còn trách con....- nó chu mỏ

Thấy vẻ mặt đáng yêu đó của đứa con bé bỏng, ba mẹ cười khà khà, Ba nói lại lên tiếng :

- Rồi rồi cô nương, cô có định đưa 2 ông bà già đi kiếm gì lót bụng không đây, tối qua giờ chưa ăn gì, chắc mẹ cô đói sắp lả đi rồi đấy

- Yes sir, hôm nay con sẽ làm hướng dẫn viên Miễn Phí cho ba mẹ, vinh hạnh lắm đấy nhé, không phải ai cũng được con làm cho đâu...- nó đùa

- Rồi rồi cô nương, ăn tí rồi về còn gặp ba nuôi con nữa. Nhanh nào..- mẹ nó

- Vâng mình đi thôi nào

Vậy là gia đình 3 người cùng đi với nhau, còn hành lí đã giao cho 2 vệ sĩ đứng phía sau nãy giờ. Cứ vậy, chỉ đến 1 nhà hàng KFC ăn lót bụng thôi, dù sao cũng muộn rồi, còn để trừ 1 phần bao tử ăn với ba nuôi nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net