Chap 27 : Quá khứ (1) : CÔ THẬT ĐẶC BIỆT !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm cả 3 anh tỏ tình tới giờ đã là 2 tuần rồi. Thường thì trong thời gian này , cả nhóm thỉnh thoảng còn có thể đi chơi, hẹn hò với nhau. Nhưng không, chỉ vì nhóm nó giữa tuần này ( 06/ 05/ 2023 ) chính thức debut, trở thành 1 nhóm nhạc được mọi người công nhận , biết tới nên tụi nó phải chú tâm vào tập luyện, 3 anh cũng không ngoại lệ. Và cũng trong 2 tuần này, tâm trạng của Khải không được tốt, nói trắng ra là rất tệ, đêm về thường mơ về sự cố cũng như kỉ niệm 2 năm về trước. Và tối nay, cũng thế :

------ 2 năm trước -------

Vào ngày 02/05 do vừa mới kết thúc thành công 2 show thời trang do 2 cty nổi tiếng ở Mỹ mời tới tham gia. Cả 3 về Thượng Hải nghỉ ngơi trong 1 tuần. Trong 1 tuần này, 3 anh được tự do đi lại, đi chơi những nơi mình thích mà không cần có người quản lí đi theo. Vào ngày cuối cùng, cả 3 được đi du thuyền ra biển chơi, chỉ có 3 người, chú Bạng Hổ và 5 vệ sĩ được ba nuôi nó sắp xếp vào . Do hôm nay có gió lớn, mà cả nhóm lại không biết, khi gần về hắn ra đứng ở boong tàu hít thở, cảm nhận không khí biển thêm 1 tí vì anh biết, sau dịp nghỉ này lịch trình sẽ dày đặc, có thể sẽ không có dịp thoải mái như thế này nữa. Thấy thế, anh bảo với vệ sĩ ra bảo hắn vào chứ trời đã xế chiều, gió cũng bắt đầu thổi rồi. Ra tới chỗ hắn, vệ sĩ lên tiếng :

- Trời đã se lạnh rồi, cậu Thiên Tỉ bảo tôi nói cậu vào kẻo ốm ạ....- vs cung kính nói

- Được. 1 phút nữa tôi sẽ vào

- Vậy chúng tôi ở đây với cậu...- vs

Không nói gì, hắn chỉ gật đầu rồi lại nhìn ra biển . Lúc hắn định vào vì cảm thấy hơi lạnh thì gió nổi lên, hắn lại đứng gần, cứ vậy không thể trụ, hắn rơi xuống biển. Mấy vệ sĩ đứng đó cũng giật mình, phản ứng không kịp, anh và cậu vừa ra thấy vậy, hét lên :

- Khải ca, Khải ca, mấy người nhanh nhanh cứu anh ấy......- cậu hốt hoảng

- Khải ca đừng giỡn nữa anh leo lên đi, không vui đâu....

- Khải ca...

Dù gió to là vậy nhưng cả 2 vẫn cố bám trụ, nhìn chằm xuống biển hét. Mọi người, chú Bạng Hổ cũng khẩn trương xuống tìm, sau 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, mọi người lên lại chứ bây giờ sóng quá to, rất nguy hiểm. Thấy họ , cậu nóng lòng chạy lại hỏi :

- Khải ca, anh ấy đâu, sao chỉ có mấy người.....

- Xin lỗi. Chúng tôi không thấy cậu ấy đâu cả....- vs 1

- Cái gì. Sao có thể chứ. Tôi nói cho mấy người biết, không tìm thấy anh ấy, các người đừng mong sống yên ổn....- anh túm lấy cổ áo vệ sĩ nói

Hiện giờ cả 2 gục xuống dần. Ngoài ba mẹ ra, anh là người thân duy nhất, là người anh trai duy nhất luôn quan tâm lo lắng cho cả 2, luôn mang đến cho cả 2 sự ấm áp khi cả 2 sống xa nhà. Nếu giờ anh có làm sao, cả 2 không thể chấp nhận được. Chịu không nổi, nước mắt cả 2 lăn dài trên má. Chú Bạng Hổ cũng đâu kém gì, thường ngày tuy có nghịch ngợm nhưng rất quan tâm đến ông, từ khi bắt đầu làm quản lí ông xem cả 3 như con trai của mình. Nghĩ tới ông cũng không kiềm chế được nước mắt của mình, ông lại ôm 2 cậu và khóc. Cứ vậy, khóc, khóc mãi rồi phải quay về vì chẳng tìm anh thấy anh đâu , biển càng ngày càng động, gió càng ngày càng lớn, nếu ở lại, tất cả cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đành về rồi cho người đi tìm sau.

Còn hắn , do bị bất ngờ đẩy xuống, dù biết bơi nhưng cũng không thể tiến được lại gần tàu mà càng ngày càng bị đẩy ra xa. Tuy hằng ngày có tập luyện vũ đạo, hay chơi thể thao rèn luyện nên có sức khỏe tốt nhưng dù thế nào cũng không thể trụ lâu. Hắn đuối dần, đuối dần , trước khi nhắm mắt lại , hắn vẫn nhìn về hướng con tàu đang xa dần - nơi có những người mà hắn yêu thương ở trên đấy.

------- dải phân cách ------------

Sau khi bị đuối nước, cũng may cách không xa, hắn bị dạt vào bờ biển gần đấy. Được 1 cô gái nhìn thấy, kéo vào bờ. Nhìn kĩ khuôn mặt hắn , cô nói :

- Cũng đẹp đấy chứ. Không tồi. Hôm nay anh gặp may đấy nhé. Nếu như tôi không bỗng nhiên muốn đi dạo thì....anh chết chắc rồi...

Nói rồi cô bắt đầu tiến hành sơ cứu giúp anh. 5 phút sau....

- Khụ khụ.....

- Anh tỉnh rồi hả ????

- Khụ khụ...là cô...khụ...cứu tôi...- hắn

- Đúng. Tôi thấy anh dạt vào bờ, còn thở nên sơ cứu giúp....- cô gái đó

- Cảm ơn. Lần sau gặp lại tôi sẽ trả ơn cô....- Nói đoạn, hắn đứng lên định kiếm đường đi về. Nhưng do quá mệt, toàn thân rã rời nên vừa đứng lên liền quỵ xuống. Cô gái lại đỡ nói

- Giờ anh rất yếu, không thể đi được đâu. Hay ở nhà tôi vài ngày rồi hẵng đi...

- Nhưng mà....- hắn do dự

- Không sao. Dù sao nhà tôi chỉ còn 2 chị em sống nương tựa vào nhau. Có anh càng vui. Nào tôi đỡ anh đi

Cô nâng tay phải của hắn đặt lên vai mình và đỡ hắn đi từng bước một. Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ cô. Cô có nét đẹp hồn nhiên, ngây thơ, mũi cao, môi căng mọng đỏ như bôi son, cũng cao đấy, tới tai hắn rồi, tóc dài búi đuôi ngựa. Không như những cô gái hắn thường gặp, cô đẹp 1 cách tự nhiên , là 1 cô gái cực kì đơn thuần. Nhìn ngắm kĩ cô, hắn lên tiếng hỏi :

- Cô tên gì ?

- Tôi tên Hạ Nhật Lam, còn anh

- Tên thật đẹp. Tôi tên Vương Tuấn Khải

- Tên anh cũng đâu khác gì

Không khí lại trùng xuống, chẳng ai nói gì. Hắn lại nghĩ về mọi người, về 2 tiểu đệ của mình . Chắc rằng mọi người đang rất lo lắng cho mình, vậy nên anh nhất định phải nhanh bình phục để trở về. Cứ vậy, chẳng nói gì, cô lại lên tiếng :

- Anh làm nghề gì, tại sao lại bị đuối nước dạt vào đây ?

" Nên nói gì đây ta, không lẽ nói thật. Thôi khỏi, mấy ngày này mình không muốn bị Tiếp Đón như bao lâu nay đâu. Thôi thì bịa 1 cái nghề rồi sau xin lỗi sau vậy ". Nghĩ vậy thấy có lí, hắn liền trả lời :

- Tôi là nhân viên ở 1 cty nhỏ chuyên về thời trang . Hôm nay cty tổ chức dã ngoại, do gió lớn nên không cẩn thận ngã xuống biển, trôi dạt vào đây.

- Ồ. Tôi cũng là nhân viên, nhưng chỉ ở hàng tạp hóa nhỏ thôi hì hì....- cô thoải mái trả lời

Còn hắn đang suy nghĩ tại sao cô lại có thể nói chuyện tự nhiên với người lạ như vậy. Không sợ sao. Tò mò , liền hỏi :

- Cô cứu tôi, còn tốt với tôi như vậy, không sợ tôi là người xấu sao ? .....

- Anh không giống....

Đúng vậy. Cô rất là nhạy cảm, từ khi kéo hắn vào bờ, cô cảm thấy hắn không phải hạng người đó nên mới không do dự mà cứu hắn. Còn không.... đã mặc kệ mà đi, để hắn ở đó tự sinh tự diệt.

Còn hắn, nghe câu trả lời hắn ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nói :

- Cô thật đặc biệt !!!

HẾT CHAP 27 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net