Chap 29 : Quá khứ (3) Không lẽ mình biết yêu rồi sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm được cô cứu tới giờ cũng là 3 ngày rồi, do cơ thể thường xuyên tập luyện nên hắn hồi phục nhanh chóng. Mà hình như hắn chẳng muốn về nữa thì phải. Ở đây tuy là điều kiện không  tốt như ở nhà nhưng  nhờ Lam và Long quan tâm, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp và thoải mái, hắn dường như quên mất mình là 1 idol, quên mất ở nhà có rất nhiều người chờ hắn trở về.

Hiện tại hắn đang ở ngoài bờ biển gần nhà cô, cùng cô và cậu đi dạo, nhặt những vỏ sò, vỏ ốc có đủ màu sắc về làm thành đồ lưu niệm bán cho khách du lịch vì cô vừa nghĩ việc ở cửa hàng tạp hóa do cảm thấy không hợp.

Tuy đây là bờ biển nhỏ, hẻo lánh nhưng phong cảnh lại rất đẹp nên lượng khách du lịch cũng kha khá , tuy không đông như các địa điểm nổi bật khác, nhưng vẫn có thể bán chúng.

Hắn thì mấy bữa nay lại làm phiền, chẳng thể giúp được gì nên lúc này rất chú tâm nhặt chúng giúp cô cậu. Gần trưa thấy nhặt cũng đủ rồi nên cả 3 về nhà nấu ăn rồi bắt đầu lên ý tưởng và làm những chiếc vòng xinh xắn. Dù làm chúng rất cầu kì, mệt nhưng hắn lại cảm thấy rất vui a~.

Cuộc sống mấy hôm nay rất thoải mái chứ không như mấy năm nay. Lúc nào cũng mất ngủ, lịch trình lưu diễn, chụp quảng cáo, tập luyện thì dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi; suốt ngày ăn cơm hộp, ngủ gật ở ghế sofa, ở bàn,  thật sự rất mệt mỏi; và có lúc hắn nghĩ, chắc sân bay và máy bay là ngôi nhà thứ 3 của mình luôn rồi ( thứ 2 là cty đấy ). Giờ đây hắn có thể làm những thứ mình thích mà không sợ bị ai dòm ngó, không sợ bị ai chụp lén, điều đó càng khiến tâm tình hắn tốt hơn ( Anh thì vui rồi, còn người khác thì đang khổ sở vì anh kia kìa 😁 ).

Hắn và cậu còn đang chăm chú trang trí con ốc trên tay thì bỗng dưng cô hét khiến cả 2 giật mình :

- Á xong rồi, tác phẩm đầu tay của mình cũng đẹp đấy chứ. Cưng chết mất....- vừa nói vừa đưa chiếc vòng áp áp vào má mình

Long thấy vậy, đen mặt, 1 tay vuốt ngực, nói :

- Chị có làm sao không vậy, tim em suýt nhảy ra ngoài rồi đây này

- Nhật Lam, cô mà đi thi với sư tử, chắc chắn tiếng hét của cô còn khiến nó chạy mất đấy.... - hắn cũng ôm lấy tim nói chen vào

Nghe vậy, cô xì 1 cái, nói lại :

- Xì kệ tôi, tại mừng quá chứ bộ.....- không chỉ vậy còn chu môi lên khiến ai đó khó thở hơn, thầm mắng " Chết tiệt, sao có thể dễ thương tới vậy chứ, tim mình sắp ngừng đập tới nơi rồi đây nè ", khi bình tĩnh hơn, nói :

- 2 người tiếp tục làm đi, tôi thấy không khỏe nên vào phòng trước

Cả 2 chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng dậy bước vào phòng cậu, chốt cửa lại, thả người mình cho nó tự do rơi xuống giường. Hắn không hiểu tại sao từ hôm qua tới giờ tim hắn lại đập mạnh mỗi khi ở gần cô; khi cô vui, hắn lại thấy vui, nhất là lúc cô cười tươi hay có cử chỉ nào dễ thương, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài luôn. Bỗng hắn bật dậy, đỏ mặt lẩm bẩm :

- Không lẽ.....mình biết ...yêu....rồi sao.Không thể....nào....

--------------- dải phân cách ------------

Sáng hôm sau 

- Anh Khải, Long ra ăn sáng đi....- cô

Cả 2 nghe tiếng cô gọi liền chạy vào, lại ghế ngồi ngay ngắn . Nhìn xuống bàn thấy đầy thức ăn đang bốc khói lên, rất thơm, lại nhìn rất ngon mắt , hắn thốt lên :

- Tuyệt thật. Chắc ngon lắm....

- Còn phải nói. Chị Lam nấu ăn thì khỏi phải chê....- Long tiếp

Nghe thấy vậy cô mỉm cười, nói :

- Chuyện, thôi ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu

- Được....- đồng thanh

Bữa cơm vui vẻ lắm, tiếng cười dường như không ngớt trong căn nhà nhỏ bé mà ấm áp này. Trong lúc ăn, cô không ngừng gắp thức ăn cho cả 2 ae, đặc biệt là anh, cô nói " Anh phải tẩm bổ nhiều mới mau hồi phục được ". Hắn vui. Hắn nhìn cô mãi, tới lúc bị cô phát hiện, hắn gãi đầu cười trừ nói :

- Lam nè, tí ăn xong cô cùng tôi đi dạo chút được không ?

- Được thôi. Nhưng giờ ăn đã nào...- cô cười ngọt ngào khiến hắn lại đơ mất vài giây nữa

Cứ thế bữa cơm lại diễn ra ....phải nói thế nào nhỉ....cũng chẳng biết nữa....😁

-------- tua nhanh nhé -----

Ăn cơm xong, hắn và Long ra xem tivi, đợi Lam dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, hắn đưa cô ra bờ biển đi dạo. Sáng nay trời không nắng, cũng không mưa, rất phù hợp để đi dạo. Nhìn từ xa, có 2 người đi cạnh nhau, rất đẹp, chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng cô lên tiếng :

- Có chuyện gì vậy. Anh đưa tôi ra đây không phải chỉ để đi dạo, ngắm biển đó chứ

- Không phải, thật ra...thật ra....

- Làm sao ???....- cô hỏi

- Tôi có chuyện muốn nói, nhưng..... 

Cô bật cười, nhìn hắn lúc này đi, đầu cúi gằm xuống giống như muốn cho nó tiếp đất, 2 cái má hình như đang ửng hồng lên ( thông cảm tí đi, anh ấy lần đầu biết yêu đấy ). Cô nói :

- Cứ nói đi nào....- cô

Hít 1 ngụm khí lạnh, ổn định lại tinh thần, nhịp tim của mình, hắn nói :

- Tôi nói điều này chắc cô sẽ nghĩ là tôi đùa, nhưng thật sự là rất nghiêm túc đấy. Từ khi tôi được cô cứu tới giờ, bản thân nhận được từ cô sự ấm áp mà ngoài gia đình tôi ra, chưa có ai có thể mang lại. Lúc đầu cũng nghĩ  đó chỉ là sự cảm kích cô thôi. Nhưng không, những lúc thấy cô cười, tim tôi lại lỗi nhịp; lúc ở gần cô lại muốn được bảo vệ cô suốt đời. Vậy nên tôi biết là tôi đã yêu cô rồi.Cô.... có thể.... làm bạn gái tôi không ?

Cô ngẩn người. Cô bối rối. Trả lời :

-..........

HẾT CHAP  29  !!!!

Diễn biến chap sau thế nào ? mọi người cùng chờ xem sao nhé. Bật mí 1 tí, chap sau Khải ca sẽ trở về. Về 1 mình, hay là cùng cô và cậu thì.....chưa biết đâu ......

Cùng đoán xem nào !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net