Chap 30 : Trở về - Kết thúc quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩn người. Cô bối rối. Trả lời :

- Tôi...tôi...

- Không sao, cô cứ trả lời thật lòng

- Tôi... tôi cũng thích anh....- vừa nói vừa cười gượng gạo

Nghe vậy, hắn vui mừng chẳng hề để ý thấy nét khác lạ trên khuôn mặt Lam, hắn chạy lại ôm Lam vào lòng.

Cả 2 ôm nhau, cùng nhau đi  trên bờ cát vàng ấy. Thật đẹp.

Cả tuần nay được xem là hạnh phúc đi, cả 3 lúc nào cũng bên nhau cười nói vui vẻ, tình cảm của anh và Lam cũng ngày càng tốt. Nhưng hắn lại cảm thấy lạ lạ, có điều gì không đúng lắm, dù vậy hắn lại lắc đầu cho qua và nghĩ , chắc mình đa nghi quá thôi.

.............. dải phân cách ........

Sáng hôm sau, hắn ngủ dậy liền nhìn xung quanh, chẳng thấy Long đâu cả. À quên nói, hắn ngủ với Long mà, nhà nhỏ nên chỉ có 2 phòng ngủ  thôi. Thường thì hắn lúc nào cũng dậy trước cậu, bây giờ không thấy cậu đâu nên cũng  cảm thấy hơi ... không bình thường.

Bước xuống giường, đi khắp nơi cũng chẳng thấy ai. Hắn lại chặc lưỡi lẩm bẩm :

- Chắc lại ra biển nhặt vỏ sò rồi, thôi thì vào tắm rửa rồi đi tìm họ sau vậy

Nói là làm, đi vào tủ đồ ( mấy hôm toàn mặc đồ Long , chứ đồ hắn đâu có mà mặc ), mở tủ ra Đơ....hắn đơ luôn rồi. Trong tủ chỉ còn lại 1 bộ đồ lúc trước của anh treo trong đấy. Đồ của Long đâu ???

Hắn lại chạy vào phòng Lam, mở cửa vào. Chẳng thấy ai, chạy lại mở tủ đồ cũng....trống không. Hắn lúng túng, bối rối, lùi dần ra sau ngồi phịch xuống giường, lại cảm giác mình đè lên cái gì. Nhìn xuống thấy 1 bức thư, ngoài viết tên người gửi : Vương Tuấn Khải. Hắn ư ? Sao thế nhỉ ? Tay hắn run run , mở ra đọc, mặt hắn trắng bệch ra. Nội dung phía trong chỉ vỏn vẹn 5 chữ : " xin lỗi , tạm biệt anh !"

Hắn lặng người, thật sự hắn không hiểu, tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng hôm trước cô còn nói thích hắn mà, rõ ràng hôm qua bọn hắn còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà. Hắn muốn đi tìm cô, hắn phải tìm được cô, nghĩ là làm, hắn phóng nhanh ra ngoài. Vừa tới cổng thấy 1 người phụ nữ đang đi vào, thấy hắn vừa phi ra thì dừng lại hỏi :

- Cậu có phải tên Khải ?

- Đúng vậy

- Cô Lam có nhờ tôi đưa điện thoại cho cậu, hôm cứu cậu, thấy điện thoại cậu bị hỏng nên nhờ tôi đi sửa giúp. Giờ sửa xong rồi, gửi lại cậu

- Cô có quen chủ nhà ?

-  2 chị em cô Lam thuê nhà tôi ở, hôm nay hết hạn 6 tháng nên tôi tới dọn dẹp để khách khác thuê..

- Sao...sao  ???. Vậy cô ấy chỉ là khách du lịch ?

- Đúng vậy.... - trả lời xong thì người phụ nữ ấy bước vào nhà

Nghe lời khẳng định, hắn cảm giác như bản thân bị rơi vào vực thẳm. Bản thân hắn bỗng thấy,  ai cũng rời khỏi mình , chẳng ai muốn ở cạnh mình cả.....

 Hắn không giống như  những người khác, khi bị bỏ rơi , thất tình lại đi tìm tới rượu hay gái  để quên đi. Hắn rất khác, hắn sẽ tự tạo cho mình 1 vỏ bọc mà không ai có thể chạm tới, càng ngày càng vô cảm, lạnh lùng, ...phải...đó là cách của hắn.

Vào nhà lấy lại  bộ đồ của mình thay vào, đi ra bờ biển mở máy gọi điện cho cậu :

- Nguyên, tới đón anh

- Ai vậy ? .....- cậu không nhìn xem ai gọi, khó chịu trả lời

Từ hôm hắn bị rơi xuống biển, vì sợ mọi người lo lắng nên cty quyết định thông báo cho gia đình và mọi người là hắn đi  ra nước ngoài có việc nên thời gian này sẽ không xuất hiện. Còn cậu và anh thì hủy tất cả các lịch trình trong thời gian này, suốt ngày đi ra biển và mấy vùng gần đó tìm anh nhưng chẳng có kết quả, nhốt mình trong phòng không chịu ra, cũng chẳng chịu ăn uống, giờ thật là xanh xao.

- Giọng anh còn không nhận ra ???.... - câu hỏi 10 phần thì chỉ 1 phần chứa hàn khí, còn 9 phần lại mang tính chất trêu chọc. Đúng thật, với ai hắn cũng lạnh lùng, nhưng với 2 nhóc này, hắn làm không nổi.

Cậu giật mình, đưa màn hình ra trước mặt, chữ " Anh Đại lắm lời " hiện lên to tướng đập vào mắt cậu. Như sợ mình nhìn nhầm, lấy tay dụi dụi mắt, vẫn thấy tên đó, cậu lắp bắp :

- Kh.... Khải... Khải ca, là anh...anh sao
????

Anh nghe vậy, liền chạy lại, giật máy trên tay cậu, áp vào tai :

- Khải ca...là anh phải không. Anh lên tiếng đi. Xin anh đấy hức...hức...

Ừ. Anh  khóc đấy. Là idol thì sao ? Thường ngày anh lạnh lùng thì sao ? Đây là người đầu tiên khiến anh rơi nước mắt. Vì sao ư ? Vì với anh ngoài gia đình , Nam Nam, hắn và cậu là quá quan trọng rồi. Cậu cũng vậy, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi lã chã.

Vẫn chẳng thấy ai trả lời, cả 2 càng cuống, hỏi :

- Khải ca, có phải là anh không, anh mau trả lời đi

- Khải ca...

Thấy 2 đứa em mình yêu thương đang khóc vì lo cho hắn, hắn xót xa, nhẹ nhàng trả lời :

- Là anh, nín đi, con trai không được khóc, ghê chết đi được.

- Là anh thật rồi...hức...bọn em không khóc nữa. Anh ở đâu, để em tới đón..hức...hức....- cậu gấp gáp hỏi

2 cậu nghe lời lắm, nước mắt không rơi nữa, chỉ nấc lên lên tục khiến hắn bật cười

- Vậy mà không khóc nữa hả. Còn Thiên Tỉ nữa, khúc gỗ mà vẫn biết khóc, biết lo cho anh sao ?

- Hức...hức...tại em nấc cụt thôi...hức...- cậu chu môi cãi

Còn anh nghe hắn nói vậy liền lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt và má, liền nói :

- Ai bảo thế, còn lâu em mới khóc vì anh nhé...

- haha rồi rồi, tới đón anh đi, để anh bật định vị, các em theo đó mà tới nhé, nhanh đấy, anh sắp lạnh chết rồi....- hắn cười, thoải mái trả lời

- Vâng, bọn em tới liền

- Ừ....

Hắn tắt máy, bật định vị , lại lên 1 mỏm đá to, ngồi xuống. Khuôn mặt hắn lúc này giống như tảng băng, lạnh lắm.

Mối tình đầu của hắn...tan vỡ rồi...

30 phút sau thì anh và cậu cũng tìm thấy hắn, chạy lại gần, ôm hắn cứng ngắc, trước mặt 2 đứa này hắn không lạnh lùng nổi mà, anh cười khổ nói :

- 2 đứa định ép chết anh hả, mau buông ra

Nới lỏng tay , hắn nhìn 2 đứa, đứa nào cũng gầy hẳn đi. Hắn gằn giọng hỏi :

- Sút mấy kí ???

Thấy giọng nói hắn không ổn, có kèm sát khí, 2 cậu lắp bắp :

- Dạ em...em 3 kí....- cậu

- Có 2 kí thôi, không sao...hì hì...- anh cười như mếu trả lời

Mặt hắn biến sắc, 3 kí, 2 kí, vậy mà còn không sao hả. Ở với 2 tiểu quỷ này, hắn phải chăm từ thứ ăn đến thức uống, thời gian nghỉ ngơi gắt lắm mới có thể lên được 1 kí. Hắn chỉ đi có ít ngày mà đã thế này rồi. Đáng đánh mà, hắn bực mình, nghiến răng ken két hỏi :

-  Vì sao ???

- Hì..hì...em giữ eo, dạo này béo lên rồi..hì....- anh vừa cười nói, vừa lấy 2 tay xoa xoa ở cái eo con kiến của mình

- Em..em...à.. tại do anh không về sớm, em quen ăn cơm anh nấu rồi, với không ai mua đồ ăn vặt cho nên vậy á. Tại em nghèo mà... hì....- Nghĩ 1 tí cậu cũng liền trả lời ngay

2 đứa này, hắn muốn giận mà chẳng thể giận được, ai bảo hắn thương 2 cậu quá làm gì. Về hắn chắc chắn sẽ tẩm bổ cho 2 đứa này " THÀNH  HEO " luôn

Nghĩ vậy, hắn bảo :

- Được rồi. Giờ về. Mà trước khi về vào siêu thị đã. Mới có mấy ngày mà đã xuống sắc thế này rồi. Về anh sẽ cho 2 đứa " lăn thay đi ", khi đó mới được đi làm. Rõ chưa ???

- Vâng. Chỉ cần anh ở cùng bọn em. Sao cũng được ạ ....- cậu và anh vui vẻ đồng thanh

Vậy là 3 anh em cùng nhau về  trong sự hạnh phúc của chú Mập, sự vui mừng của mọi người trong cty.

---------- KẾT  THÚC  QUÁ  KHỨ -------

Hắn giật mình tỉnh lại, trong lòng cứ cảm thấy bất an, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật sự hắn không hiểu tại sao dạo này hắn lại mơ thấy Lam nữa. Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao ?

Hắn xem đồng hồ, mới chỉ 2h sáng. trượt xuống giường , mở cửa đi vào phòng nó, tới giường, hắn vén chăn, nằm xuống cạnh nó. Cảm giác thấy giường lún xuống, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó ôm eo hắn kéo hắn lại sát, giọng ngái ngủ hỏi :

- Anh gặp ác mộng sao, lưng anh ướt mồ hôi hết rồi

- Anh không sao, ngủ đi...- hôn trán rồi trả lời

Không nói nữa, nó ôm chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng vậy, không hiểu sao, lúc cạnh nó hắn ngủ rất ngon, ác mộng đó không tìm hắn mà quấy rầy nữa. Ôm nó trong lòng, ngủ 1 giấc tới sáng với 1 nụ cười luôn ngự trị .

HẾT  CHAP  30 !

có thể chap sau sẽ có Biến. Mọi người cùng chờ xem nhé. Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net